Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!

Chương 18: Best phản dame cực mạnh với bà cô căn tin (2)




Tao nói trong khinh bỉ. Thế là mỹ thụ quay sang nhìn tao... Đưa cặp mắt như giết người rồi nói.

- Không phải việc của cậu! Trân Châu...Ở đó một chút nha em! Anh đi kiếm chìa khóa.

- Vâng!

Cô nói giọng rất thục nữ. Kiếm đâu ra con gái nói chuyện vậy trời?? Chắc khó lắm:). Nhưng khi hắn định bước đi thì tao nói.

- Ê, gái ơi gái! Muốn kiếm chìa khóa thì phải đấu khẩu với bà cô ở căn tin đấy nhé! Nhớ trả thù bả dùm tao!

Chưa nói hết câu hắn chạy mất. Đúng là cái con người vô cùng bất lịch sự cơ mà. Tao quay sang nhìn Trân Châu. Hỏi ẻm một phát.

- Ê, hôm nay thằng thụ nó bị gì vậy??_Hoang mang.

- ... À, hôm nay anh ấy không được vui!

- Anh ấy? À, hai đứa bây quen nhau á?_Tao nhiều chuyện hỏi.

Nó bật cười khi tao nói vậy. Cười được một chút thấy nó không ngừng cười được nên tao bóp mỏ nó. Tao hỏi lại trong sự bất lực.

- Đừng cười nữa. Phải vậy không? Mày cười nữa tao vả vô mỏ mày liền đó!

- Ư...Xin lỗi. Tại cậu nói làm mình mắc cười. Tớ với cậu ấy là anh em đó!

- Nà ní??

Nó càng nói tao càng méo hiểu gì thêm. Anh em là sao?? Anh em ruột hay anh em họ hàng đây?. Thấy tao ngu người nên nó nói tiếp.

- Là anh em ruột đó! Mình mới 16 à. Còn anh ấy 17 rồi!

- ...Ồ, tao 17 mày nhỏ hơn tao! Kêu bằng chị nhé cưng!_Tao cười râm.

- Không bao giờ. Nhưng nếu cậu quen anh tôi thì cậu được tôi gọi là chị! Vì giả thiết của tôi là không ai có tư cách được tôi gọi là chị trong trường này!!!

- Trời trời, nghe ghê chưa!

Tao trề môi nhìn nó. Làm thấy mà ghê, làm như con nhà quý tộc lắm dị. Tao méo thèm nói nữa. Được một chút. Tụi bạn lớp tao thấy tao đứng đó như ở tù nên mới xách loz chạy ra. Nó vừa chạy vừa la hết mẹ sân trường. Khóc lóc nhìn tao.

- Thái Bình ơi....Sao mày ở ngoài đó dị? Bị nhốt rồi hả??_Con bạn thân tao Đình An nói mốc.

- ... Im *** đi con đỉ!_Tao chửi nó.

Nó quay sang nhìn Trân Châu. Khuôn mặt ngạc nhiên, cố tỏ ra là mình rất lo lắng.

- Ơ. Sao cậu ở đây vậy?

- Tớ đi photo tài liệu cho lớp này, rồi bị nhốt luôn!

Cô dịu dàng đáp. Tao nhìn sang, thốt lên một câu.

- Nhìn thảo mai quá bà nội!

- Thôi đi, tại mày nên cậu ấy mới ở ngoài đó. Ai kêu rảnh háng đi mà còn hát hò nên bà cô căn tin mới nghe rồi đóng cửa lại đó..._Đình An chê trách.

- Nói cái nữa là loz văng ra mé sông liền đó!_Tao hâm dọa.

- Mấy cậu nói chuyện thô tục quá à!_Nó cất giọng véo von nói.

Tao quay sang định tán vô mỏ nó mấy phát thì bà cô căn tin ra mở cửa. Bả thấy tao thì sử dụng chiêu thức liếc xéo liên hoàn. Khuôn mặt méo ưa nổi mà còn thêm cái điệu bỏ làm cho tao ghét hơn. Tao mới nói một mình.

- n*ng *** một chút thì chơi! n*ng *** nhiều quá thì chơi một mình!

- Cậu nói ai thế/ Mày nói ai thế?? ( Top bạn của tao và Trân Châu mỉm cười đáp lại)

- Nói phong long ấy mà! Ai nhột ráng chịu!

Bà ta liếc một cái rồi mở cửa ra. Tao ưỡn vai nói trong sự khinh bỉ mỉa mai.

- Cảm ơn cô nha! Nhờ cô mà tụi tôi ở đây vui lắm! Haizz, cũng buồn. Công sức đi khóa cửa giờ nhiều người phản cáo rồi lại xách cái thân già đi mở! Đúng là mệt dùm luôn mà!_Tao vừa bước vào vừa nói.

- Ê, con kia! Mày nói ai đấy?. Mất dạy vừa vừa thôi nha!_Bà ta hét lớn.

- Dạ, cô ơi, cháu đang ở trường mà. Đâu có mất dạy đâu, mỗi tiết giáo viên đi đều lên dạy đàng hoàng. Có mất dạy đâu cô??_Tao che miệng kiêu sa nhìn bà ta.

Bà ta tức điên nên mất tự chủ giơ tay đánh tao. Tao mỉm cười rồi né sang một bên. Trân Châu cầm tay bà ta lại. Nói giọng chanh chua còn hơn tao hồi nãy.

- Bà thử đánh tụi tôi xem đi, đơn kiện tới nhà bà liền đó!

- Mày...tụi mày là lũ mất dạy. Mai mốt tụi mày cũng đi làm đỉ mà thôi!

- Này_Cả top hét lên trước mặt bà ta.

Nguyên sân trường xúm lại, một dãy trên hành lang lầu 2 và 3 nhìn xuống xem drama cho vui. Bà ta đứng đó khuôn mặt rất tức giận. Bọn tôi cũng không kém. Sống 17 năm trên đời này chưa bao giờ có người gọi chúng tôi là sau này làm đỉ! Có lẽ bà ta muốn tạo scandal đây mà. Lớp tôi Đình An nói.

- Này cô. Cô người lớn mà cô nói vậy à? Cô nói dị rồi ai làm lại cô??

- Tụi mày im đi, ai kêu tụi bây ra khỏi cổng trường chi rồi ở đây dảnh mỏ lên nói??

- Cô bán đồ ăn không hợp vệ sinh, giá cả lại mắc. Thử hỏi có ai mà mua ở căn tin cơ chứ?? Cô ơi, ở đây là của nhà trường chứ không phải là nhà của cô!_Nữ sinh A nói.

- Đúng rồi đó! Con nghĩ cô nên cư xử lại hành vi của mình đi ạ! Làm dị khó coi lắm!

- Hơ, tụi bây cả đám xúm lại cãi với tao à???

Trân Châu bước lại gần bà ta. Đôi mắt đáng sợ nhìn, khuôn mặt khác so với hồi nãy rất nhiều. Khoanh tay quả quyết nói.

- Cô nên xin lỗi bọn tôi đi, nếu không bọn tôi nói với giáo viên trường này nhé! Thứ nhất thái độ buôn bán của cô không hợp lệ, học sinh giàu thì cô nịnh hót để ăn tiền nhiều, còn học sinh nghèo như chúng tôi cô lại nhìn với cái ánh mắt chẳng khác nào khinh miệt! Chúng tôi cũng trả tiền cơ mà, đâu có ăn giựt của cô đâu! Thứ hai, nhà trường không cấm chúng tôi được đi ra ngoài cổng để in tài liệu hay lên văn phòng đâu?. Thứ ba cô không được khóa cổng...Vì nếu khóa cổng thì phiền phức lắm thưa cô! Và điều cuối là, cô không được xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác!...Cái gì mà làm đỉ?? Cô nên nói lại cho đàng hoàng!

- Dù sao đi nữa, tụi mày cũng gây lỗi trước!

- Cô ăn nói ngang ngược dị cô sống được à?_Tao gắt lên.

Trân Châu đẩy tao lùi xuống vì nó sợ mất công tao lại tát cho bả mấy phát vì tật già mà ăn nói ngang. Nó móc điện thoại ra, khuôn mặt điềm tĩnh đáng sợ.

- Cô muốn hít hà drama không? Tôi cho cô hít, tôi đã ghi âm lại những gì cô nói rồi! Nếu cô không xin lỗi, một bước...Chúng tôi đưa cô lên văn phòng ngồi nói với thầy hiệu trưởng!

Cả đám đứng đó nhìn nó đấu khẩu với bà cô căn tin. Hít hà drama trong sung sướng lạ thường. Bà cô kia không dám nói gì, khuôn mặt hơi sợ nó rồi nói nhẹ nhàng.

- Được rồi xin lỗi được chưa, tụi bây thắng!...Tao không nói tụi bây nữa!

Sau đó bà bỏ đi trong tràng cười của lớp tao lẫn cả lớp khác. Cho bả chừa. Tao đứng đó đưa ngón tay lên, khuôn mặt của nó hâm mộ cô lạ thường.

- Hay lắm cô gái ạ!

- Cho bả dừa ***!

Nó nói một câu làm cho tao và tụi kia đứng hình. Là nói mới nói đó. Không ngờ sau bao ngày có tập tành nói chuyện nhẹ nhàng yểu điệu thì nó cũng không làm được nên lòi cái đuôi cáo ra. Thật ra nó còn ghê hơn bọn tao!