Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!

Chương 32: Đáp ứng nhu cầu




Mày ngày sau, cuộc sống của tao trở nên vô cùng à vô cùng tốt đẹp. Tuy không có nhiều đứa bạn nhưng cũng tốt vì những đứa bạn tao chơi chỉ vỏn vẹn vài người, chúng nó tốt với tao lắm. Có phần hơi mất dạy một xíu vì dám cướp miếng ăn của tao. Cái tao cần, là chất lượng tao đếch cần số lượng nhiều. Vì nó chơi với mày được, nó cũng sẽ ỷ lại nhiều đứa chơi với nó, nó cũng quên mất đi mày. Tao nghĩ là vậy...

...Hôm đó, tao chuẩn bị cặp xách tươm tất, hôm nay sắp đến kì thi học kì 2 nên tao đã ôn rất kĩ, hiểu được nội dung của bài. Mong rằng thầy cô sẽ cho đề đúng như mong đợi, nhất là môn văn. Môn tao ngu nhất, cái môn phải vắt cái chất xám để suy nghĩ viết tập làm văn. Nói cho tụi bây nghe, lời văn tao suy nghĩ nữa tiếng chưa ra nhưng lời chửi chỉ cần đứa nào chọc miệng tao là khỏi cần 1 giây, tao cũng chửi cho banh nóc trường ra. Cứ tưởng dễ xơi, thầy giáo chủ nhiệm khả ái lớp tao dạy môn Văn phán một câu làm tao muốn đi về mẹ cho xong.

- Đề Văn học kì 2 là để mở nên các em không cần ôn quá nhiều! Chỉ cần chú tâm tới phần viết đoạn làm văn!

Cả lớp nghe thế thì mừng rỡ vui vẻ còn tao thì mặt bí xị như ai ăn hết của. Đúng thật đấy, công sức bao nhiêu năm nay ai ngờ lại ra đề mở. Nghe mà muốn xụm nụ luôn di đó hà. Tao nghe mà tao thấy tức á. Tao quăng tập xuống, bất lực nói.

- Uổng công mấy ngày nay luyện ngày luyện đêm chỉ để học bài văn bản!

Thầy nghe thế thì mỉm cười, đi đến tôi nói.

- Vậy là dạo này em siêng lên rồi đó! Nếu em được 8đ môn văn trong kì thi này, tôi sẽ thưởng cho em!

Thầy ta cầm chiếc bút bi dùng để nâng cầm tôi lên, ánh mắt trao đến tôi như kiểu quyến rũ nhau vậy. Tôi có phần hơi bỡ ngỡ với thầy ta, làm vậy có healthy và balance không?. Làm vậy rồi ai làm lại?.

Lập tức bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ nhìn tao như muốn thiêu đốt tao ngay bây giờ, tao thấy thế thì gạt nhẹ cây bút qua một bên rồi tránh xa thầy ta ra một chút. Tuy có chút động lòng nhưng tao không dễ dãi nhé:))). Tao mới nói với thầy.

- Thưa thầy, nếu em được 8đ thì thầy thưởng gì cho em?

- Hmmm, em muốn gì cũng được! Tôi sẽ đáp ứng nhu cầu cho em! Em muốn gì?

- Tiện thể bây giờ em chưa nghĩ ra, khi nào em nghĩ ra sẽ nói với thầy!_Tao chỉ cười nhẹ nhàng.

..........Thế là cả lớp nhíu mày, chỉ có bọn nữ không vui. Nũng nịu không hài lòng bảo.

- Thầy cũng phải thưởng cho em đó_Nữ sinh A

- Thầy ơi, nếu em 8đ thầy thưởng cho em nhé thầy!_Nữ sinh B.

Còn bọn nam xầm xì.

- Mày thấy chưa, thầy ta mục đích là muốn ve vãn học sinh mà..._Nam sinh A

- Thầy ta đúng thật là cáo già đội lớp cừu non...Hừ, có thầy giáo nào mà mặc áo sơ mi thiếu điều muốn cởi bỏ nút áo thế kia, gài áo cũng chỉ có ba nút!_Nam sinh B có phần sân si nhiều hơn.

..Và thế là cả lớp như cái chợ chồm hổm, mạnh ai nấy nói, không ai nhường ai. Cảm giác như tao lạc quan giữa hội chợ của cái lớp này, từ khi ông ta bước vào là sự đoàn kết yêu thương của lớp tan rã đi hết. Mà thôi kệ, lo học cái đã. Nếu được 8đ thì muốn gì ông ta cũng cho mình hết. Lần này phải trên điểm văn giỏi mới được, cho ổng đáp ứng tuột cái quần ổng luôn:v.

Thầy giáo đập bàn, mỉm cười ôn tồn.

- Nếu các em trên trung bình hết thảy, tôi sẽ thưởng mỗi em một điều gì cũng được!

- Vâng!_Top nữ đồng thanh.

Chỉ riêng Đình An và Thế Mỹ ngồi đó ngáo nghê, chả hiểu chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt bất cần đời nhìn ông thầy, đéo thèm nghe lời ổng nói. Một lúc sau, Đình An ngồi kế bên Thế Mỹ nói nhỏ.

- Thầy ta nói một một câu làm tao muốn nộp giấy trắng ghê!

- Ờ hớ, còn tao nghe cái muốn nghỉ thi ở nhà ngủ nghĩ khỏe cho đỡ mệt ghê!

Tụi nó cười thân thiện với nhau, biết đã không ưa thầy giáo mới. Cảm giác ghét với dị ứng vô cùng, nhìn như kiểu là hồ ly tinh chứ không phải thầy giáo gì cả. Nhìn phát là ghét ngay. Với lại, hổm lớp trưởng bị tờ kiểm điểm là tức lắm rồi, giờ lại như thể không còn phần nào thích ông ta nữa. Tao quay xuống nói.

- Ráng đi hai em gái, trên điểm để ổng thưởng. Giờ mày kêu ổng đưa tiền ổng còn đồng ý nữa mà!

- Trời ơi má ơi, mày tin lời ổng là bán nhà. Hồi đó thầy mình cũng dụ tụi mình dị nữa đó. Rồi cuối năm cả lớp đứa nào cũng có giấy khen cái ổng bảo nhờ lời nói của ổng tất cả đều cố gắng học tập đó..._Đình An có chút không tin lời.

- Đúng rồi, ổng còn nói là đáng lý ra mấy em phải thưởng ngược lại cho tôi nữa. Mày nghe thấy vô lý vãi lồn không?_Thế Mỹ có chút bức xúc trong lòng khi nhắc đến quá khứ cũ.

..................................................................

Thầy ta nghe thế thì cười mỉm, lời nói quả quyết được phát ra trước cả lớp.

- Các em yên tâm, lời tôi nói ra đều là thật lòng không giả dối. Nếu dối, tôi sẽ nghĩ dạy!

....Thế Mỹ không quan tâm, nghĩ sao nói vậy.

- Nếu dối thì nghĩ dạy, chuyển qua trường khác là xong!

Ánh mắt sắc bén của mấy đứa nữ dành cho lớp trưởng ngày càng nhiều. Như thể, chúng nó không tha cho con Thế Mỹ rồi. Cảm nhận có luồng gió độc, Thế Mỹ nhìn những ánh mắt tập thể tia đạn xung quanh chỗ mình ngồi, có phần lo sợ nên buộc lại lời nói.

- Ồ, sáng nay em chưa ăn sáng nên đói bụng quá não em bị sản nên mong thầy thông cảm. Đừng quan tâm lời nói, hãy cho nó vào quá khứ nha thầy! Quên đi..._Nó cười thăn thiện nhìn cả lớp rồi quay sang nhìn thầy.

- Được rồi, tôi không để bụng đâu. Tôi mong em học kì này sẽ đứng nhất lớp như lần cũ, cho cả lớp biết sự thông minh của lớp trưởng!

...................................................................................

Trên lớp, Thế Mỹ mỉm cười tươi như hoa. Ánh mắt trìu mền hướng về thầy.

- Vâng, em sẽ cố gắng. Cám ơn thầy!

Nhưng thực tế khi ra chơi. Nó gào lên tức tưởi.

- Địt mẹ, ổng nói cái lồn gì vậy? Cái gì mà cố gắng biết chỉ số thông minh, vãi lồn. Tao cười tao ỉa!

- Bớt bớt cái mỏ mày lại đi, coi chừng bị top nữ fan thầy ta đánh hội đồng rồi xách cái lồn chạy không kịp đó. Nãy nó liếc mày như thể muốn bóp cổ mày rồi đó đĩ!_Tao dạt mỏ nó một bên.

- Rồi rồi, chị hiểu rồi hai em. Dạo này chị không học thôi, chứ học thì chỉ cũng ngu như thường!

Á đụ má, nói chuyện cục súc như lồn chệch duới mương dị đó. Đình An hoang mang nhìn nó.

- Mày nói dị rồi mày có thấy vui hông?

- Vui cũng cười, không vui cũng cười!Hahaaha_Nó phá lên cười haha như con dở hơi.

- Đĩ khùng!_Chúng tao đồng thanh chửi nó.

......................................................

Mấy tháng sau ôn thi, nói chung ai cũng chuyên cần học tập. Với lại khi coi kể quả, ẻm nào ẻm nấy vui vẻ hăng hoái lắm. Đứa nào cũng trên trung bình hết, nói chung cả lớp trong mấy tháng nay đứa nào đứa nấy đầu cổ luyện ngày luyện đêm như con khùng ấy. Cho nên thu lại kết quả tốt như bây giờ là đáng rồi.

Hôm đó, trời mưa rất to. Tao ngồi đó ngắm mưa rồi thả hồn theo gió. Con Đình An chạy hì hục đến bên tao như có chuyện rất quan trọng. Nó nói tiếng được tiếng mất.

- Thái Bình ơi, ơi...Tao...chuyện...nói mày nè...

- Mày nói quần què gì vậy? Nói vậy rồi ai nghe?

Nó bình tĩnh lại, hít thở đều đặn rồi nói. Có phần khá vui.

- Tao báo cho mày một tin mừng. Thằng crush của mày á, nó bị con Trân Châu đá rồi, đá một cách rất đau luôn!