Cự Phách

Chương 12: Đập tiệm




Phía tây được che lấp bởi những rặng mây đỏ, mặt trời sắp xuống núi.

Vương Thành vốn chuẩn bị vào bếp nấu cơm cho người nhà, lại phát hiện trứng gà trong tủ lạnh hết rồi, vì thế đến chuồng gà cạnh giếng khoan tìm trứng gà, lật vài chỗ mới tìm được bốn năm quả trứng, vừa đi ra lại thấy em gái cậu.

Vương Tử Vũ khóc chạy về, hai người gặp nhau trước cửa nhà, Vương Thành hoảng sợ, em gái cậu rất ít khi khóc, nếu khóc thì chắc chắn là có chuyện lớn, hỏi thì mới biết có liên quan đến thím Trương.

Chú Trương tính tình tốt thì hơn nửa ngày đều chạy đến chợ chọn rau và thịt tươi cho ngày hôm sau, trở về còn phải làm bánh bao, nên tiệm bánh bao phần lớn thời gian là thím Trương trông coi, thím Trương lại là người lòng dạ hẹp hòi, trong lòng không vui thì sẽ tìm đủ mọi chuyện.

Theo lời Vương Thành thì, thím Trương chẳng khác gì đại nương nhị nương của cậu, người này ngoại trừ lắm mồm còn là người thích khoe khoang.

Tiệm bánh bao Trương gia nằm ở chợ huyện Thạch Tuyền, mà huyện Thạch Tuyền lại nằm trong phạm vi thu mua của Hoa Ưng, cho nên bọn họ cũng cần dọn đi, nhưng vì nhà thím Trương mở tiệm bánh bao lại làm ăn tốt, có được hai căn nhà ở huyện Thạch Tuyền, nên số tiền được đền bù còn lớn hơn nhà bác cả nữa.

Nếu không phải bọn họ không cùng một thôn, chỉ sợ ngày nào Vương Thành cũng có thể thấy thím Trương đang khoe khoang.

Vương Thành nhớ rõ nhị nương từng ghen tị nói mấy câu nhà thím Trương sắp phát tài vân vân, nhà mẹ đẻ của nhị nương Trương thị cùng thôn với nhà thím Trương, lần này thôn Trương gia cũng được Hoa Ưng thu mua nên số lần qua lại giữa Trương thị và nhà mẹ đẻ cũng nhiều hơn, biết tình huống nhà thím Trương cũng không có gì là lạ.

Qua lần thu mua này, nhà thím Trương trở thành một trong mấy nhà giàu có của thôn Trương gia, gặp người liền khoe khoang, cũng giống đại nương nhị nương của Vương Thành vậy, không thích thấy nhà người khác tốt hơn nhà mình, đặc biệt là những người đã từng bị mấy bà dẫm dưới chân hoặc cần bố thí, tựa như nhà Vương Thành, "thù mới" thêm "hận cũ", vì vậy thím Trương ngày càng xoi mói Vương Tử Vũ thậm tệ hơn.

Sáng nay Vương Tử Vũ đi làm, tiệm bánh bao bắt đầu hấp bánh lúc sáu giờ như ngày thường, bởi vì dân nông thôn đều dậy khá sớm, khoảng sáu giờ rưỡi bán bánh bao là hợp lý, nhưng hôm nay lại bị thím Trương chỉ trích là đến quá muộn, nói lúc này ai cũng đi làm rồi, mọi người đều đã ăn no vân vân.

Vương Tử Vũ nhịn, thím Trương lại bắt đầu xoi mói cô làm việc không nhanh nhẹn, quét tước không sạch sẽ.

Trợn tròn mắt mà nói dối, nếu thím Trương không muốn cho cô mặt mũi, thì Vương Tử Vũ cũng không muốn mình bị oan ức, lúc sắp tan làm liền nói với thím Trương cô muốn nghỉ việc, sau đó đòi tiền làm thêm bảy ngày của mình.

Thím Trương lại nói lúc trước bọn họ đã nói là làm hai tháng, kết quả Vương Tử Vũ lại đòi nghỉ, bà ta đi tìm người khác ở đâu, hành vi này đã trái với lời bọn họ nói lúc trước, cho nên không trả tiền lương cho Vương Tử Vũ, không chỉ ngang ngược mà còn lớn tiếng bôi xấu Vương Tử Vũ, nói bình thường cô lười biếng không làm việc, thậm chí ăn vụng bánh bao nhà bọn họ, tay chân không sạch sẽ.

Vương Tử Vũ tức đến nỗi hốc mắt cũng đỏ lên.

Người quen xung quanh tuy biết thím Trương nói hươu nói vượn, nhưng người không quen lại sẽ tin là thật, một cô gái tốt lại bị bôi xấu như vậy, nếu không giải quyết sau này chắc chắn ảnh hưởng đến thanh danh của cô.

Có người chỉ trích thím Trương không nên đối xử như vậy với một cô bé, hơn nữa còn là người quen, nhưng bị thím Trương mắng vài câu liền lắc đầu rời đi.

Vương Tử Vũ phản bác lại vài câu, nhưng lại không lẻo mép như thím Trương, giống như nổ pháo cái gì cũng nói ra miệng được, mới tủi thân chạy về nhà.

Vương Thành sao chịu được em gái mình bị oan ức, nghe cô nói hết mọi chuyện liền không chờ ba Vương mẹ Vương về, không nói hai lời liền kéo Vương Tử Vũ đến tiệm bánh bao Trương gia.

Tiệm bánh bao Trương gia vẫn chưa đóng cửa, thím Trương giảm được hai ba trăm tệ nên tâm tình rất tốt, vừa hát hừ hừ vừa dọn bàn chờ chồng về sẽ đóng cửa, bà ta quay lưng về phía cửa nên không chú ý thấy Vương Thành vừa đi vào tiệm bánh bao, mãi đến khi sau lưng vang lên tiếng động lớn mới làm bà ta giật mình hoảng sợ, xoay người liền sợ đến nỗi suýt nữa hét ầm lên.

Vương Thành vừa vào đã cầm ghế dài đặt trên bàn đập mạnh xuống đất, một chân ghế lập tức gãy đi, nhưng cậu vẫn không thu tay lại, mà lại kéo bàn sang nhấc lên đập mạnh xuống, thím Trương cuối cùng cũng hét ầm lên.

"Vương Thành, mày dừng tay lại cho tao!"

Vương Thành sao có thể nghe lời bà ta, lại đập một cái ghế dựa mới nhìn thím Trương, mắt lạnh như băng: "Đừng tưởng bà là người lớn là có thể nói hươu nói vượn, dám nói xấu em gái tôi, cho dù có chú Trương ở đây tôi cũng đập, hôm nay nếu bà không xin lỗi em gái tôi thì tôi không để yên chuyện này cho bà đâu!"

"Hay cho Vương Thành mày, tao nói xấu em gái mày lúc nào, tao nói là thật, em gái mày tay chân không sạch sẽ, tao cứ nói đấy, mày có thể làm gì được tao?" Thím Trương tức giận đến nỗi mặt xanh mét, không ngờ tới Vương Thành lại là cái gốc cứng, nhưng bà ta cũng không phải là người vừa bị dọa là sẽ lùi bước.

"Hôm nay tôi đập tiệm của bà, bà xem tôi có thể làm gì bà." Vương Thành nói xong liền động thủ, đi qua đá một cái vào cái bàn bên cạnh thím Trương, cũng không biết cậu dùng bao nhiêu sức, mà cái bàn nhìn rất chắc chắn kia vừa đụng vào tường đã chia năm xẻ bảy.

Thấy vậy thím Trương sợ đến mức rụt vào một góc, nếu một đá này đá lên người bà ta, chỉ sợ không chết cũng phải mất nửa cái mạng, trong lòng cuối cùng cũng có chút hối hận, sớm biết thế thì không nên trêu chọc kẻ điên Vương Thành này.

Thật ra Vương Thành cũng có thể dùng cách ôn hòa hơn giải quyết, nhưng nghĩ đến thanh danh của em gái bị người ta bôi nhọ, cậu liền tức đến nỗi muốn làm gì đó để cho thím Trương nhìn, nếu không còn cho là nhà bọn họ đều dễ ức hiếp.

Một đống người đã đứng ở cửa xem náo nhiệt.

Có vài người thấy thím Trương đáng bị thế, ai bảo miệng bà ta tiện, suy bụng ta ra bụng người, nếu là con gái bọn họ bị nói như vậy chắc chắn cũng sẽ tìm bà ta liều mạng, nhưng cũng có người thấy Vương Thành rất ác, đập thế này cũng mất vài trăm rồi.

"Có chuyện gì vậy?" Phát hiện cửa tiệm bánh bao nhà mình đứng đầy người, chú Trương khó khăn chen vào từ bên ngoài, đến lúc thấy cảnh bên trong tiệm thì lập tức trợn tròn mắt.