Cự Phách

Chương 14: Chuyển nhà




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chưa đến hai ngày, chú Trương đã cùng thím Trương với vẻ mặt không muốn đi đến nhà xin lỗi, nhưng mẹ Vương không cho bọn họ vào nhà, miệng nói châm chọc khiến sắc mặt thím Trương lúc xanh lúc trắng, nếu không phải ngại ông chồng mình bỗng mạnh mẽ lên, chỉ sợ bà ta đã sớm nổi giận rồi.

Tuy mẹ Vương không nhận lời xin lỗi của thím Trương, nhưng chú Trương vẫn bắt thím Trương đứng ở cửa xin lỗi, sau đó mới kéo người đi, sau chuyện này, chỉ sợ hai nhà sẽ không lui tới nữa.

Sau bởi vì chuyện chuyển nhà, nên có một khoảng thời gian dài bọn họ đều không nghe chuyện vợ chồng Trương Lương Trung, mãi đến khi vào một lần vô tình biết được thím Trương đã bị chú Trương chỉnh sửa đến nỗi không dám nói lung tung nữa, mọi người lúc đó mới biết được chú Trương cũng không thành thật dễ ức hiếp như mặt ngoài, chỉ sợ là nhẫn nại thím Trương lâu quá rồi.

Rất nhanh đã đến ngày chuyển nhà.

Tuy trong lòng đã biết rõ, nhưng phải rời nơi đã sống mấy chục năm, ba Vương mẹ Vương luôn có tình cảm với nơi đây vẫn thấy luyến tiếc.

Vương Ninh An vốn định nghỉ phép về chuyển nhà giúp, nhưng Vương Thành đã về, ba Vương mẹ Vương thương lượng với nhau rồi bảo anh không cần về, vất vả lắm mới được thăng chức, nghỉ phép cũng sẽ để lại ấn tượng không tốt cho cấp trên, dù anh cậu nói không sao cả, nhưng cuối cùng vẫn không để anh về.

Lúc chuyển nhà là dùng một chiếc xe ba bánh cũ [1], phía sau là cái thùng xe có không gian lớn để bỏ đồ gia dụng.

Bởi vì bọn họ chậm một bước, nên xe trong thôn đều bị nhà khác đặt trước, chiếc xe này là bên nhà mẹ đẻ của mẹ Vương tìm giúp, sáng sớm đã dựng trước cửa nhà Vương Thành, đồ có thể dùng được đều chất lên xe.

Vương Thành sức lớn, một người có thể khiêng một chiếc sô pha, nhưng ba Vương sợ cậu bị làm sao nên phải đỡ cùng, hai người liền nâng sô pha lên trên xe.

Hai người đàn ông chuyên làm việc dùng thể lực, mẹ Vương và tiểu muội đóng gói hành lý, quần áo đều bỏ vào trong rương, đồ không nỡ vứt thì bỏ vào trong túi to, trước kia có muối mấy thứ như củ cải và thịt khô, chai lọ cất đầy trong hầm, nhưng sau nghe con cả nói ăn nhiều đồ muối dễ bị ung thư, lại thêm việc có mấy nhà ở huyện Thạch Tuyền bị ung thư mà chết, nên thà tin là có còn hơn không tin, mẹ Vương sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của các con, nên sau lại không muối mấy thứ này nữa, chỉ là lúc nào muốn ăn mới đi mua một ít về.

Nhưng trong hầm vẫn có không ít thứ khác, rượu nhà tự ủ, còn có một ít mơ khô nữa, đây đều là những thứ cất trữ trước đây, ba anh em bọn họ khi còn bé rất thích ăn, cách một thời gian mẹ Vương liền làm một ít, sau đó bảo Vương Tử Vũ và anh cả cô mang ít rượu mà mai khô lên núi cho Vương Thành và lão hòa thượng, bây giờ vì không ăn nhiều nữa nên không có bao nhiêu.

Gà trong chuồng đều đuổi vào mấy cái lồng sắt lớn treo trên xe, may mà số lượng gà không nhiều lắm, nếu không còn phải về thêm một chuyến.

Bánh xe lăn đều tung đất và bụi lên, chiếc xe ba bánh cũ kỹ vang lên tiếng xình xịch, nhanh chóng rời khỏi thôn Vương gia, bọn họ chuyển nhà cũng tính là muộn, thôn Vương gia đã dọn đi bảy tám phần, con đường thường thấy không ít người lúc này trống không, gần như không thấy được bóng người.

Mẹ Vương quay đầu lại nhìn thôn Vương gia không lâu nữa sẽ biến thành đất bằng, trong lòng cảm khái vô cùng, trước kia bọn họ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày dọn khỏi thôn Vương gia, dù có hai nhà thân thích chẳng tốt đẹp gì, nhưng tốt xấu gì cũng là nơi đã sống nhiều nằm, cũng sẽ có cảm tình.

"Mẹ, sau này chúng ta sẽ ở thôn Quan gia, mẹ ngày nào cũng được gặp ông bà ngoại, mẹ phải vui mới đúng chứ."

Tuổi càng lớn thì càng nhớ đến những tình cảm cũ, người trọng tình cảm như ba mẹ bọn họ lại càng hơn thế, thật ra không ít cụ già trong thôn không muốn rời khỏi nơi đã sống nhiều năm, nhưng vì lớp trẻ phía sau, bọn họ không thể không đồng ý, người khác thì mặc kệ, nhưng Vương Thành mong ba mẹ có thể vui vẻ hơn.

Vương Tử Vũ ngồi một bên phụ họa theo.

"Ông bà ngoại chắc chắn sẽ rất vui, vài ngày trước bà ngoại còn hỏi về Thành Thành đấy." Mẹ Vương sờ đầu Vương Thành, tóc mới mọc đâm vào gai tay, mười tám năm trước lúc gửi đứa bé này cho lão hòa thượng, bà chưa từng nghĩ rằng cả nhà có thể đoàn tụ, đây là ông trời ban ơn, bà phải quý trọng thời khắc người một nhà ở cùng nhau.

"Chẳng lẽ là vì con là người gặp người thích?" Vương Thành vuốt cằm.

"Anh hai, anh đúng là không biết ngượng." Vương Tử Vũ vẻ mặt hoảng hốt che miệng, như là bây giờ cô mới phát hiện bộ mặt thật của anh hai cô vậy.

"Gì mà không biết ngượng, anh đây gọi là tự tin." Vương Thành gõ đầu cô một cái, lại dám nói anh hai mình không biết ngượng, cô bé này đúng là không thành thực mà.

"Tự kỷ cũng không kém nhiều lắm." Vương Tử Vũ lẩm bẩm.

"Em nói gì?" Vương Thành nhướng mày, đừng tưởng nói nhỏ là cậu không nghe được.

"Không, không có gì." Vương Tử Vũ lè lưỡi, vội cười làm lành, cô còn chưa quên cái lực hung dữ của anh hai lúc đập tiệm bánh bao Trương gia.

Nhìn hai anh em cười nói vui vẻ, mẹ Vương và ba Vương đang lái xe nhìn nhau mỉm cười.

[1] Xe ba bánh