Cự Phách

Chương 153: Có chuyện




Viên Hạ bị lộ chuyện là đồng tính đã qua được một thời gian, từ khi Viên Hạ từ chức giảng viên, chỉ còn một số ít sinh viên bàn luận chuyện này, tất cả đều nghĩ mọi việc đã xong, nhưng ở nơi mà bọn họ không biết, chuyện vẫn chưa kết thúc. Khương Tuyên không phải là kiểu người nén giận trong lòng, y biết nhẫn nhịn, nhưng nếu liên quan đến người yêu của y, y sẽ không ngồi yên. Tài liệu mà Chử Diệc Phong cung cấp giúp y khỏi phải điều tra, mục tiêu nhắm thẳng vào Khương Sương. Khương Sương nhỏ hơn y hai tuổi, là con út của bác y, từ nhỏ đã không thích y còn thường xuyên đối chọi với y, sau khi lớn lên thì ngày càng thậm tệ hơn, nhưng Khương Tuyên luôn mặc kệ cho tên hề này nhảy nhót, so với anh trai Khương Hải, thì Khương Sương chỉ là một thằng nhãi bị chiều hư, chẳng xứng là đối thủ gì.

Mâu thuẫn giữa Khương Tuyên và hai đứa con trai của bác y đã tồn tại từ lâu, nhưng nhà họ Khương không phải là gia tộc bình thường, bên trên còn có một lão gia tử, nên bọn họ chưa từng kéo mâu thuẫn trong nhà ra ngoài, lúc này Khương Sương đã đụng phải vảy ngược của y.

Vốn Khương Tuyên định dạy cho Khương Sương một bài học, nhưng trước khi ra tay y phát hiện có một thế lực khác đang nhằm vào nhà họ Khương, sau khi hỏi thăm mà không thu được tin tức gì, nghĩ kỹ thì y dường như đã đoán được đó là ai.

Nếu Khương Tuyên tự mình ra tay đối phó với Khương Sương thì chắc chắn sẽ không giấu được, lão gia tử hơn nửa là sẽ gọi y về, với cái thái độ bất công của ông ta, Khương Tuyên chắc chắn sẽ chịu mắng, thậm chí có thể lão gia tử sẽ sai người ngáng chân công ty của y, nhưng có người ra tay giúp y thì khác.

Mấy ngày sau, Khương Tuyên vẫn luôn ở thành phố Sơn Hải cùng Viên Hạ, tuy Viên Hạ tỏ vẻ không có việc gì, nhưng dù sao cũng là công việc mà anh yêu thích, nên vẫn luôn ủ dột. Còn Khương Tuyên thì không chỉ không nhúng tay vào việc nhà họ Khương, không hỏi han gì, cũng không về thủ đô, có chuyện quan trọng cần y quyết định thì đều xử lý qua máy tính. Thảnh thơi được mấy ngày, bên nhà họ Khương đột nhiên truyền tin đến, lão gia tử gọi y về thủ đô, người báo cho y là Khương Hải.

Khương Hải đối chọi với y, nhưng ít ra cũng không giống Khương Sương lộ rõ vẻ chán ghét trên mặt, lòng dạ khá thâm sâu, đa số lúc gặp Khương Tuyên đều tỏ vẻ ôn hòa, nhưng hình như lúc này lại khác, giọng nói có phần lạnh lẽo hơn.

Khương Tuyên nói với gã ngày mai mình sẽ về.

Khương Hải nghe được câu trả lời xong không thèm nói gì cúp máy luôn.

"Ai gọi vậy?". Viên Hạ đi ra phòng bếp, cầm một cái khăn sạch lau tay, thấy vẻ mặt của y hơi là lạ.

"Anh họ của anh, chắc mai anh sẽ về thủ đô một chuyến, nhưng không lâu đâu, đợi xong việc rồi anh sẽ cố gắng quay về vào ngày mai luôn". Khương Tuyên giải thích.

"Không cần phải vội, sức khỏe quan trọng hơn". Viên Hạ gật đầu, anh biết quan hệ giữa Khương Tuyên và các anh em khác trong nhà họ Khương không được tốt, có một lần Khương Tuyên không ở đây, anh lại nhận điện thoại của y, người gọi điện lại là Khương Sương, gã ta không biết anh không phải là Khương Tuyên nên đã nói mấy câu châm chọc, lúc đó anh mới biết được.

Khương Tuyên rút khăn trên tay anh, nói: "Yên tâm, anh biết chừng mực mà, hôm nay ăn gì vậy, sớm đã ngửi được mùi thơm, anh chờ không nổi nữa".

"Hôm nay là gà kho tương".

Ngày hôm sau Khương Tuyên đi thủ đô, sau khi xuống máy bay liền đến thẳng nhà họ Khương. Biết hôm nay y về, người nhà họ Khương gần như đều tụ tập đủ, nhìn y đi đến, Đào Nguyệt lập tức bật cười, cô ta là vợ của Khương Hải, bình thường luôn xúi giục Khương Sương đối chọi với Khương Tuyên.

"Người lưu luyến trong ôn nhu hương cuối cùng cũng đã về rồi, không biết đàn ông thì có gì hay mà còn để cho ai ai cũng biết, bôi nhọ cả nhà họ Khương".

"Đào Nguyệt, em bớt nói đi". Khương Hải liếc mắt nhìn ông nội, thấy sắc mặt ông ta khó coi, liền nhỏ giọng quát khẽ. Dù không thích Khương Tuyên thì cũng không thể thể hiện ra ngay trước mặt ông nội được, dù gì Khương Tuyên cũng từng là đứa cháu mà ông nội coi trọng nhất, huống hồ gì bây giờ y đang là người đứng đầu tập đoàn Hồng Vũ.

Khương Tuyên chẳng thèm nhìn Đào Nguyệt, thẳng mặt về phía đám người lão gia tử: "Ông nội, bác trai bác gái, anh". Chỉ duy nhất không chào Đào Nguyệt.

Đào Nguyệt tức giận mặc kệ Khương Hải gắt lên: "Chú hai, chẳng lẽ mẹ chú dạy chú đối xử với người nhà vậy sao?".

"Thì ra là chị dâu cũng ở đây, xin lỗi, lúc nãy không thấy chị". Khương Tuyên cứ như bây giờ mới thấy Đào Nguyệt, lập tức tỏ vẻ xin lỗi. Người khác có lẽ sẽ nghĩ Khương Tuyên y không có địa vị gì ở nhà họ Khương, nhưng y đã không còn là Khương Tuyên dễ bị ức hiếp kia nữa, trước kia không phản kích lại là vì y chưa hoàn toàn nắm quyền trong tập đoàn Hồng Vũ, bây giờ thì khác, nhà họ Khương cũng chỉ có Đào Nguyệt và Khương Sương vẫn nghĩ là mình vẫn đứng trên đầu người khác.

"Cái đồ vô..." Đào Nguyệt tức đến khó thở nói năng không lựa lời, nhưng cô ta còn không nói hết thì Khương Hải đã ngắt lời.

"Đào Nguyệt, em lên nhà chăm An An đi, gần đây trời lạnh, có lẽ nó sẽ đá chăn, bị cảm thì không hay". Khương Hải không dám để cô ta nói hết câu, nói Khương Tuyên vô giáo dục thì có khác nào nói lão gia tử dạy không nghiêm.

Đào Nguyệt thấy sắc mặt chồng mình khó coi, lại nhìn sắc mặt lão gia tử, tự biết lỡ lời không dám ở lại phòng khách nữa, lập tức nghe lời bước lên lầu.

Khương Tuyên nới lỏng cà vạt, châm chọc nhìn bọn họ, y còn muốn về trong hôm nay, liền hỏi thẳng, "Ông nội, ngài gọi tôi đến là có việc gì?".

Chi cả nhà họ Khương lập tức nghiêm mặt, đều nhìn về phía Khương lão gia tử. Khương lão gia tử là người rất có quyền uy trong nhà họ Khương, cũng là người cường thế bá đạo, chỉ xem trọng quyền thế và lợi ích, sự quan tâm với con cháu trong nhà chưa bao giờ vượt qua sự quan tâm đến quyền lợi trong lòng ông ta, nhưng điều đó không có nghĩa là con cháu có thể gây sóng gió mà không nể mặt ông ta, chuyện lần này ông ta không thể không quản. Khương Tuyên vừa mở miệng, nét mặt ông ta cuối cùng cũng thay đổi, xương gò má giật giật.

"Khương Sương đã phải chịu bài học rồi, có một số việc nên một vừa hai phải thôi".

"Tôi không hiểu ngài đang nói gì". Khương Tuyên đáp.

Lão gia tử đã mở miệng, dù Khương Tuyên không muốn cũng phải theo, lần này bọn họ làm ầm lên trước mặt lão gia tử là vì có suy nghĩ này, nhưng hiện giờ bọn họ đang nghe gì vậy, Khương Tuyên lại giả ngu trước mặt lão gia tử?

Khương Hải và ba mẹ gã đều rất bất ngờ.

Dường như Khương lão gia tử cũng không ngờ Khương Tuyên lại nói vậy, giận tái mặt, "Cậu không hiểu, vậy để anh họ cậu nói cho cậu biết rốt cục đã có chuyện gì".

Khương Hải được gọi tên lập tức kể chuyện vừa xảy ra hôm kia.

Nhân vật chính của câu chuyện tất nhiên là Khương Sương, sau khi gã tìm người bóc trần chuyện của Viên Hạ, Khương Sương chẳng hề thấy sợ hãi gì, dù Khương Tuyên có nói với ông nội thì gã cũng chẳng tin ông nội sẽ đứng về phía một tên sống cùng với đàn ông. Tuy sau có bị ba mẹ gọi điện giả trách cứ mấy câu, nhưng gã cũng ném chuyện này ra sau đầu, đi theo đám hồ bằng cẩu hữu ăn chơi phóng túng.

Hôm kia, cũng chính là vào ngày 19, Khương Sương và đám bạn tụ họp lái xe đi hóng gió, vượt quá tốc độ vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ, còn suýt nữa đâm phải người đi đường, thấy người đi đường sợ tè ra quần chửi ầm ĩ, bọn chúng còn cười ha hả trong xe, ai ngờ đã thực sự xảy ra chuyện.

Sau khi ra khỏi đường cao tốc, Khương Sương vẫn không giảm tốc độ, kết quả không kịp phanh đâm vào một chiếc xe tải nhỏ đang chạy trên đường. Tuy gã cũng bị thương nhưng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, còn tài xế xe tải thì thảm hơn, không chỉ gãy xương vô số nơi, thậm chí còn bị lửa đốt, được cứu ra đã hấp hối rồi. Lúc đó đúng lúc có cảnh sát ngay gần hiện trường, sau khi nghe tiếng nổ mạnh liền mau chóng đuổi tới, cứu được tài xế ra, còn Khương Sương gây chuyện thì bị khống chế. Từ camera, cảnh sát chắc chắn Khương Sương chính là người chịu trách nhiệm trong chuyện này, liền tạm giữ gã lại.

Khương Sương chưa từng bị ai đối xử như vậy, lúc bị bắt cứ ầm ĩ gào thét nói mình là người nhà họ Khương, bảo cảnh sát thức thời mà thả gã ra. Tuy gã không phạm tội ở Bắc Kinh, nhưng trước giờ gã chưa từng sợ hãi chuyện gì, chỉ cần người nhà biết gã gặp chuyện thì chắc chắn sẽ cứu gã ra, thậm chí còn xóa tội cho gã.

Đám bạn đi cùng cũng nói thân phận của Khương Sương với cảnh sát, điệu bộ nhởn nhơ kia không chút lo lắng kia khiến cảnh sát nghi ngờ, nhưng cũng không thả Khương Sương, mà báo cáo chuyện này lên cấp trên.

Cấp trên sau khi điều tra chứng thật Khương Sương là người nhà họ Khương ở Bắc Kinh, nhưng không đợi ông ta quyết định làm gì, một cuộc điện thoại đã gọi đến. Sau khi nghe máy, thái độ của cấp trên liền cứng rắn hơn, qua điều tra hiện trường và camera có thể chắc chắn Khương Sương là người gây ra vụ tai nạn này, vì vậy theo luật tạm giữ người. Ba mẹ Khương Sương biết được chuyện này khá muộn, chờ bọn họ chạy đến thì đã là ngày hôm sau, vốn tưởng lần này cũng có thể thoải mái cứu con mình ra như những lần trước, còn đang nghĩ phải mắng nó một trận mới được, nhưng sự thật khiến bọn họ phải kinh ngạc, Khương Sương không ra được, thái độ của cảnh sát rất cứng rắn, nói nhân chứng vật chứng đều có đủ, không chỉ không thể thả người, mà nộp tiền bảo lãnh cũng không được.

Lần đầu tiên đá trúng tấm sắt, ba mẹ Khương Sương không dám làm chuyện ỷ thế hiếp người, truyền ra ngoài sẽ khiến bọn họ có vết nhơ, đối thủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Hai người không còn cách nào, đành phải cầu xin Khương lão gia tử. Khương lão gia tử tuy không thể một tay che trời, nhưng ít ra có tiếng nói với bọn họ nhiều, ông ta mở miệng thì chắc có thể cứu Khương Sương ra, nhưng kết quả lại vượt qua dự đoán của mọi người, rất rõ ràng là có người đang ngáng đường. Khương Hải lập tức nghĩ đến Khương Tuyên, sau khi nói chuyện này với ba mẹ và lão gia tử, bọn họ cũng thấy rất có thể là khả năng này. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ mà. Bọn họ cũng sớm biết Khương Tuyên rất xem trọng người yêu của y, lần này Khương Sương lại động đến người yêu y, với tính của Khương Tuyên thì không thể không làm gì cả, cho nên rất có thể đã mượn cơ hội này trả thù Khương Sương. Sau đó có một tin xấu khiến bọn họ không thể không quyết định, lúc này Khương lão gia tử mới gọi Khương Tuyên về.