Cự Phách

Chương 2: Ba Vương mẹ Vương




Chợ huyện Thạch Tuyền luôn náo nhiệt, những khuôn mặt quen thuộc lẫn xa lạ, đa số mọi người đều chủ động đến chào hỏi Vương Thành.

Vương Thành cười đến mức cả mặt cứng lại, khóe miệng run run, kết quả là trong mắt người khác lại thành cậu cố cười vui, thậm chí có người khuyên bảo cậu đừng nghĩ quẩn trong lòng... F*ck, cậu có chỗ nào nhìn giống đang nghĩ quẩn không hả?

Lão hòa thượng đã qua đời hơn nửa tháng, trong xóm trong huyện ai nên biết đều biết cả, ngay cả mấy đứa trẻ cũng biết lão hòa thượng sống rất lâu trong chùa đã không còn nữa, mọi người đều thương tiếc thay cho cậu, bởi vậy so với ngày thường thì nhiệt tình hơn, chẳng có việc gì thì dùng ánh mắt "Xin hãy nén bi thương" với "Đứa trẻ đáng thương" nhìn cậu, giống như là không có lão hòa thượng thì cậu chẳng còn ai để dựa vào vậy.

"Ba, me, con về rồi."

Vương Thành đi qua khu chợ náo nhiệt vào trong một ngôi nhà, còn chưa vào cửa thì đã hô lớn lên, trong sân liền có cảnh gà bay chó sủa, loáng thoáng có tiếng ầm ĩ từ trong truyền ra, một người phụ nữ trung niên tay cầm chổi nổi giận chạy ầm ầm ra, nhìn thấy cậu thì trừng to mắt.

"Vương Tiểu Thành, mày muốn chết phải không, lần nào về cũng đều đi dọa gà của mẹ mày, có tin sau này mẹ không cho mày ăn con gà nào nữa không?"

Cái chổi trong tay mẹ Vương giống như là giây kế tiếp sẽ đập lên người cậu vậy, nhưng Vương Tiểu Thành biết đó chỉ là dọa người mà thôi, cái kiểu thế này mẹ cậu đã làm mười mấy năm, nhưng cây chổi này chỉ khi cậu quá nghịch ngợm mới đập lên mà thôi, còn lại chưa bao giờ thật sự đập lên người cậu cả, hơn nữa, đó cũng là chuyện xưa rồi.

"Mẹ, con muốn giúp chúng can đảm hơn mà thôi, vậy thì gà nhà chúng ta mới có thể béo tốt được, thịt cũng sẽ ngon hơn." Vương Thành da mặt dày ôm cánh tay mẹ Vương cọ hai má vào, cười rất nịnh nọt.

Bình thường thì mẹ Vương chắc chắn sẽ trả lại một câu, béo tốt cái rắm! Nhưng hôm nay lại chỉ trừng mắt nhìn cậu, nói câu "Đã lớn rồi còn làm nũng" liền xoay người vào sân tiếp tục cho gà ăn, gà thường được cho ăn vào giờ này, cho nên lúc nãy mới có cảnh gà bay chó sủa kia.

Vương Thành lắc lư chạy theo.

Ba Vương ở trong phòng, nghe tiếng thì thò đầu ra ngoài xem, nhìn thấy Vương Thành thì gọi hỏi: "Thành Thành, đã ăn cơm chưa?"

"Con ăn rồi, ba làm gì thì làm đi, con giúp mẹ cho gà ăn." Vương Thành nhận thóc trong tay mẹ Vương, cho gà trong vườn ăn xong mới đi vào nhà đến bên cạnh ba Vương, trên đất đều là mùn cưa, bên cạnh có mấy khúc gỗ to để lung tung, là gỗ ba Vương dùng làm giường mới, "Ba, mới không gặp một thời gian mà tay nghề của ba đã lên rồi."

"So với chú Giang con thì ba còn kém xa lắm, chì làm cho vui thôi, có thể dùng là tốt rồi, chúng ta cũng không cần đẹp quá." Ba Vương cầm búa đập gõ, một cái giường đã thành hình, ông không phải người chuyên nghiệp, chỉ là học được một chút từ chú Giang. Những đồ vật đơn giản trong nhà đều do ông làm, mục đích cũng là vì bớt chút tiền.

"Ba, sao không thấy tiểu muội đâu?"

Vương Thành lượn khắp nhà cũng không thấy đứa em gái Vương Tử Vũ vừa thi đại học đáng lẽ phải ở trong nhà đâu, lại về trước mặt ba Vương.

"Con bé Tiểu Vũ đi làm thêm rồi, đến chiều mới về được." Ba Vương không ngẩng đầu lên.

"Làm thêm ở đâu ạ?"

Vương Thành biết điều kiện kinh tế nhà bọn họ khá khó khăn, nhất là lúc nhỏ, cho nên ba anh em họ hiểu chuyện rất sớm, còn nuôi thành tính cách chịu được khổ nhọc biết độc lập tự mình cố gắng, nhất là anh cả và cô em út, anh cả có thể tốt nghiệp được đại học đa phần là dựa vào học bổng và đi làm thêm kiếm học phí, em gái thì giúp đỡ việc trong nhà, tay chân rất nhanh nhẹn... Cho nên người vô dụng nhất là cậu?

"Người làm cũ trong tiệm bánh bao của chú Trương ở thôn Trương gia nghỉ rồi, tạm thời không tìm được người mới, vừa lúc Tiểu Vũ không có việc gì làm nên đi làm thêm vài ngày." Ba Vương gõ cái đinh cuối cùng, rốt cuộc cũng xong rồi, cái trán ông đầy mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm.

Vương Thành chạy ra ngoài cầm chổi và hốt rác quét dọn mùn cưa trên đất, những khối gỗ còn dùng được thì cất đi để ba Vương lần sau dùng tiếp, làm xong những việc vụn vặt này, mẹ Vương đã bưng một bát cơm rang ra, sớm đã ngửi thấy mùi, lập tức Vương Thành dùng đôi mắt trông mong nhìn nó.

Sức ăn của Vương Thành khá lớn, mà lão hòa thượng lại hơi nghèo khó, cho nên cậu thường trong tình trạng ăn không đủ no, ba Vương và mẹ Vương cũng biết điều này, nên mỗi lần cậu về đều sẽ nấu cơm cho cậu ăn. Nhà bọn họ đã có một đứa đã đi làm, hơn nữa đứa con đầu không thua kém ai, nghe nói đang làm trong một công ty lớn, cho nên bây giờ trong nhà đã không còn khó khăn như trước.

"Ăn từ từ thôi, không ai tranh với con đâu." Mẹ Vương xoay người rót cho cậu chén nước, sợ cậu ăn nhanh quá sẽ nghẹn.

Vương Thành ăn từng miếng từng miếng lớn, da dày thịt béo như không sợ nóng vậy, một lúc sau, hạt gạo cuối cùng trong bát cũng bị cậu liếm sạch, uống xong một chén nước, ngồi tựa lưng vào ghế, Vương Thành vuốt bụng nấc lên, "Vẫn là tay nghề của mẹ tốt nhất."

Mẹ Vương thu dọn bát đũa, động tác thường ngày rất nhanh nhẹn đột nhiên dừng lại, "Thành Thành, sau này sống ở nhà đi." Bà nói rất cẩn thận.

Vương Thành cười hắc hắc, nhào vào ôm eo mẹ Vương, "Mẹ tốt quá, con còn sợ mẹ vẫn còn giận chuyện con lỡ làm vỡ nồi đất lần trước nên không muốn cho con vào cửa chứ."

"Thằng nhóc này, con mà không nói thì mẹ mày cũng quên mất chuyện này." Mẹ Vương cười mắng.

"Mẹ, con đi xem Tiểu Vũ."

"Thằng nhóc này chạy cũng nhanh thật." Mẹ Vương đi ra ngoài cửa thì đã không thấy tăm hơi cậu đâu nữa, chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ nữa, hơi giận lắc đầu, đột nhiên lại hít vào một hơi, quay đầu lại thì thấy ba Vương với sắc mặt phức tạp tương tự.

Vương Thành đứng thứ hai trong nhà, lúc bảy tuổi vì em gái Vương Tử Vũ sinh ra nên gánh nặng trong nhà lại tăng thêm, ba Vương và mẹ Vương suy nghĩ mãi, không còn cách nào khác đành phải giao Vương Thành cho lão hòa thượng có ý muốn nhận cậu làm đệ tử nuôi nấng, mà lại nuôi đến tận mười tám năm.

Tuy Vương Thành thường xuống núi thăm họ, quan hệ với anh trai em gái cũng rất tốt, nhưng ba Vương và mẹ Vương vẫn lo Vương Thành sẽ hận bọn họ, bảy tuổi cũng đã hiểu chuyện rồi. Bởi vì chuyện này mà quan hệ của họ cũng không quá thân thiết.

Bây giờ lão hòa thượng đã qua đời, ba Vương và mẹ Vương đều rất lo cho Vương Thành, dù sao ở chung mười tám năm không thể nào không có tình cảm được.

Ngôi chùa trên núi Phượng Hà bọn họ đã xem qua rồi, hai người ở đã có vẻ lạnh lẽo, vậy một người ở không phải càng trống trải cô đơn sao, cho nên sau khi nghe tin lão hòa thượng qua đời, ba Vương và mẹ Vương đều muốn Vương Thành về nhà ở. Mấy hôm trước đã gặp cậu một lần nhưng không biết nên nói như thế nào, vất vả lắm mới mở miệng được, Vương Thành lại tìm cách nói chọc cho bọn họ vui.

"Đứa nhỏ Thành Thành này quá hiểu chuyện rồi." Ba Vương bùi ngùi nói.

Thật ra bọn họ đều biết Vương Thành không muốn họ lo lắng nên mới đồng ý, đừng nhìn thằng nhóc này luôn tùy tiện không đứng đắn, thực ra suy nghĩ đều thấu đáo hơn người khác.

Trong lòng mẹ Vương cũng hơi buồn, "Là chúng ta đã nợ nó."

Ba Vương vỗ tay bà, an ủi: "Được rồi, sau này sống cùng một nhà, chúng ta cố gắng bù đắp thua thiệt mấy năm nay cho nó."

Mẹ Vương gật gật đầu, nghĩ sau này có thể sống chung với đứa con thứ, tâm trạng cũng vui hơn: "Chuyện lần trước đã nói ấy, có thật không vậy?"

"Có lẽ là thật, lúc trước tôi có thấy mấy người xa lạ đến khảo sát trong thôn chúng ta, hơn nữa gần đây mọi người cũng nói chuyện này, vậy chắc đến tám chín phần là thật." Ba Vương nghĩ thầm bọn họ phải mau chóng chuẩn bị mới được.