Cự Phách

Chương 24: Duyên phận




"Ông chủ, không ngờ anh cũng ở trong tiểu khu này, xem ra chúng ta rất có duyên phận, đúng rồi, anh ở tòa nhà nào?" Mặc dù đây là lần đầu tiên Vương Thành tiến vào loại tiểu khu cao cấp thế này, nhưng hồi cấp 3 cậu cũng học trong thành phố, ba năm đó cái gì nên biết đều biết, cho nên không giống mấy thằng nhóc nông thôn lần đầu tiên vào thành phố nhìn tới nhìn lui.

Chử Diệc Phong đỗ xe dưới hầm ngầm, tiểu khu Ninh Tĩnh không quá lớn, nhưng bên trong có cảnh vật đường nước trang trí, nên diện tích vẫn khá lớn.

Vương Thành theo anh đi ra, cậu không biết kiến trúc ở đây phân chia thế nào, vội vã gọi Chử Diệc Phong đang chuẩn bị đi về phía trước, "Ông chủ, tòa B đi thế nào?"

"Đi thẳng." Anh cũng không quay đầu lại.

"Đi thẳng?" Vương Thành nhìn hướng ông chủ đi đến, đây là bảo cậu đi theo anh ta sao? Cậu nhìn quanh bốn phía, dù đã là lúc tan làm nhưng cũng không gặp được mấy người, chỉ sợ không hỏi đường được, người khác cũng chưa chắc sẽ nói cho cậu biết, xem ra chỉ có thể đi theo ông chủ.

Cho đến khi đến gần, Vương Thành mới thấy cái chữ B kia, thì ra đi thẳng là ý này, ông chủ thế mà lại ở cùng một tòa nhà với anh cả, duyên phận này còn sâu hơn cả cậu nghĩ nữa.

"Ông chủ, nhờ anh ấn giúp tôi tầng 18."

Vương Thành chạy vào thang máy sắp đóng cửa, vừa mới nói xong, ngẩng đầu liền thấy nút 18 đã sáng lên, trong thang máy cũng chỉ có hai người họ, ai ấn không cần nói cũng biết, cậu nhìn Chử Diệc Phong, người nọ cũng đang nhìn cậu, trong mắt không có nhiều vẻ kinh ngạc lắm, nhưng trong lòng sợ rằng cũng kinh ngạc về duyên phận của bọn họ.

Đến tầng 18, Chử Diệc Phong đi ra ngoài trước.

Vương Thành đi ra thang máy, thấy anh đi về phía căn hộ số 201, lấy chìa khóa ra mở cửa, đi vào, cuối cùng cũng xác định ông chủ cũng ở tầng này, sau này nói không chừng có thể viết một câu chuyện Những ngày làm hàng xóm với ông chủ.

Nhân viên bình thường có thể sẽ run sợ trong lòng, ông chủ giống như lãnh đạo có uy nghiêm, đi làm giám sát bạn, tan làm cũng nhìn bạn, những ngày đó chỉ sợ là cùng thấy mạo hiểm và kích thích, nhưng Vương Thành thì không, cậu lại cảm thấy ông chủ Chử Diệc Phong này rất dễ ở chung, bề ngoài thì không dễ thân thiết, nhưng quả thực là người không tệ.

Tiểu khu Ninh Tĩnh thuộc kiểu trung tâm thương mại, thích hợp cho những người độc thân đang làm việc tại các công ty lớn đến ở, ví dụ như những người là CEO vân vân, để phù hợp với thân phận của bọn họ, trang hoàng bên trong tất nhiên là xa hoa vô cùng, nhưng lại dựa theo yêu thích của chủ căn hộ mà làm, nhưng căn hộ của Vương Ninh An là do công ty tặng, nên đã trang hoàng xong.

Căn hộ được cấu tạo theo kiểu tầng lửng, không gian bên trong rất rộng lớn, lấy màu trắng làm màu chủ đạo, không thể nói là vô cùng ấm áp, dù sao cũng không có hơi người, một người ở đúng là quá rộng, bây giờ dù có thêm cậu chỉ sợ vẫn rất lớn.

Vương Thành cởi giầy, tham quan hết căn hộ mới phát hiện có một tủ giày âm tường ở huyền quan, trong đó hầu hết đều là giày da, giày thể thao thì ít hơn, dép lê cũng chỉ có một đôi, rất rõ ràng là của anh cả cậu, vì tránh cho lúc anh cả về nhà không có dép đi, cậu quyết định tạm thời không đi dép vào nhà.

Hành lý bị cậu ném lên thảm trải sàn chỗ sô pha.

Căn hộ có ba phòng một sảnh hai phòng vệ sinh, trừ phòng ngủ chính, hai phòng khác có một phòng bị anh cả chuyển thành phòng sách, Vương Thành đứng ở cửa nhìn qua, bên trong có giá sách và bàn làm việc, trên giá sách để rất nhiều sách, dù là anh em, nhưng cậu cũng không dám đi vào khi chưa được đồng ý.

Căn phòng ngủ thứ ba tất nhiên là phòng của cậu, Vương Thành nhìn sơ qua, đồ dùng bên trong đều mới mua, hơn nữa có vẻ rất vội vàng, đồ đạc còn chưa đặt vào chỗ nó nên ở.

Vương Thành đứng ở cửa do dự vài giây, cuối cùng quyết định đi nấu cơm trước.

Nhưng mà cậu đã đánh gia cao anh trai mình rồi, phòng bếp rất sạch sẽ, vừa thấy là biết nó ít khi được dùng, trong tủ lạnh trừ đồ uống thì là bia, những nguyên liệu nấu ăn như rau dưa thịt cá không có gì cả, cuối cùng cậu tìm được vài hộp nhựa trong suốt ở thùng rác, rõ ràng là đồ đông lạnh, cuối cùng cậu cũng biết bình thường anh cả nhà mình ăn cái gì.

Quay lại phòng khách, Vương Thành sờ cái bụng đói xẹp lép, người thợ giỏi không bột đố gột nên hồ, sớm biết thế thì lúc tan làm cậu đã đi siêu thị một chuyến rồi, hỏi đường là có thể tìm được.

Vương Thành nằm ngã chỏng vó trên sô pha.

Lúc này điện thoại trong phòng khách vang lên, nhấc lên nghe, bên trong vang lên tiếng anh cả cậu, cậu nhìn đồng hồ trên tường, thì ra đã tám giờ rồi.

Anh cả nói với cậu, có thể khoảng nửa tiếng đến một tiếng nữa anh mới về được, bảo cậu ăn tối trước.

Vương Thành đặt điện thoại xuống, yên lặng nhìn về phía cửa.