Cứ Quyết Định Vậy Nhé

Chương 28: Cô thở phì phò nhìn Khâu Thiên, “Anh ra ngủ sô pha đi!”




Kim Đa Bảo đang cởi khăn quàng cổ, nghe Khâu Thiên “đòi nợ” mà không biết xấu hổ, cô liền vùi toàn bộ gương mặt vào chiếc khăn quàng cổ trên tay, “Van anh đó, mau rời khỏi chỗ này đi.”

Khâu Thiên đạp ga, đưa mắt nhìn cô: “Xe thế nào?”

“Hơi nhỏ.” Rời khỏi lãnh địa của công ty, Kim Đa Bảo mới thoải mái một chút, quay đầu nhìn xe mới, “Em thích xe lớn, như xe jeep chẳng hạn.”

“Lái xe đó trong thành phố không được đâu.” Khâu Thiên chỉnh nhiệt độ máy sưởi trong xe cao hơn một chút, “Hai ngày trước dạo xem thử, thuận tiện mua một chiếc.”

Thuận tiện… Người thành phố các anh mua xe đều tùy ý như thế sao…

“Anh về là mua xe liền à? Vừa về tới sao?”

“Không phải, chỉ thuận tiện mua thôi.” Khâu Thiên thấy cô chẳng có vẻ thích chiếc xe này như mong đợi, nên hơi bực bội, “Thủ tục làm lần trước có chút vấn đề, sáng hôm nay về giải quyết, sáng mai phải quay lại đội.”

“Sáng mai đã đi…” Kim Đa Bảo nhỏ giọng nói, “Ba ngày sau là chúng em được nghỉ rồi, trong thời gian nghỉ em phải về nhà.”

“Vậy về đi, em ở đây cũng không gặp được anh.” Khâu Thiên cũng rất tiếc nuối, “Cuối tuần bọn anh phải tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để huấn luyện dã ngoại, chắc lúc về em cũng đang đi làm rồi.”

“Đi xa như vậy sao?” Kim Đa Bảo trợn mắt, nghiêng đầu dựa lên vai Khâu Thiên, “Em sẽ nhớ anh lắm.”

“Ừm.” Khâu Thiên giơ tay phải sờ sờ đầu cô, “Để anh báo với mẹ tối nay không về nhà, em muốn đi đâu chơi không?”

Tối nay không về nhà…

Kim Đa Bảo bị năm chữ này đập cho choáng váng, “Tối nay không về nhà, nghĩa là trọ bên ngoài à?”

“Hả?” Khâu Thiên thắng xe chờ đèn đỏ, “Cũng được.”

“…” Ý của “cũng được” là anh vốn không tính như vậy đúng không, mất mặt quá.

Lúc xe chạy đi, Kim Đa Bảo đã không còn mặt mũi nói chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy câu vừa rồi giống như đang mời gọi anh, mặt dần nóng lên, vội giơ tay chỉnh nhiệt độ điều hòa.

Khâu Thiên lại có vẻ đang suy nghĩ gì đó, sau khi dừng xe ở đầu đường tiếp theo, anh gọi điện về nhà một chuyến, nói hôm nay không về ở, sáng mai mới về nhà lấy hành lý. Mẹ Khâu đã quen với chuyện con trai ít khi ở nhà, nhưng lần này nghe anh nói cả đêm không về, do dự một chút, bèn dặn dò: “Chú ý an toàn.”

Điện thoại bật loa ngoài, giọng mẹ Khâu từ máy nghe vọng trong cả xe. Không biết có phải do nghĩ quá nhiều không, mà Kim Đa Bảo luôn cảm thấy cái “an toàn” cần chú ý trong “chú ý an toàn” này không giống với bình thường.

“Nếu không mình về nhà ăn đi? Anh cũng không thể ăn tùy tiện đúng không?” Kim Đa Bảo vê tua len của khăn quàng cổ trong đầu ngón tay.

“Anh có mang đồ ăn trong đội theo.” Khâu Thiên chỉ túi sách ở hàng ghế sau, “Em nghĩ xem muốn ăn gì đi.”

Cảm thấy tiến độ của hai người không giống với lẽ thường, Kim Đa Bảo nhỏ giọng nhấn mạnh, “Em phải về nhà ngủ.”

Khâu Thiên cười không nói.

Cuối cùng hai người đến một phòng trà, Kim Đa Bảo ăn bồ câu nướng sữa, nhìn Khâu Thiên ngồi đối diện gặm bánh bích quy nén, cô xót ruột, súyt nữa đã rơi nước mắt, “Anh ăn cái đó có ngon không?”

“Cũng được.” Anh bẻ một miếng bánh để cô nếm thử, sau đó đưa gói nước uống chức năng cho cô.

Lúc đầu còn nghĩ anh đáng thương, nhưng khi Kim Đa Bảo nếm miếng bánh bích quy có vị thịt mặn mặn ngọt ngọt, trong chớp mắt càng muốn khóc hơn, rõ ràng cái này còn ngon hơn phần ăn của suất trà bánh buổi chiều mà cô được tặng!

Nghĩ đến suất trà bánh, cô liền chủ động báo cáo cho tổ chức: “Bạn trai ơi, em nghĩ có người đang theo đuổi em đó.”

“Ồ?” Đồ ăn của Khâu Thiên khá ít, ăn xong thì khoanh tay ngồi bên cạnh nhìn cô, “Ai mà mắt kém như vậy?”

“Em cũng không biết có phải đang theo đuổi em không, nhưng mà anh ta mua cho em suất trà bánh một tháng, sau đó còn nói là do thư kí của anh ta đặt.” Kim Đa Bảo không nói chuyện này với ai, nhưng gặp mặt Khâu Thiên thì không nhịn được, nói hết ra ngoài như nã đạn.

Khâu Thiên làm như đang suy xét cẩn thận, “Em không đắc tội với ai chứ? Có khi nào tính hạ độc này nọ không?”

“Này!”

“Rồi rồi, không có độc.” Khâu Thiên bịt miệng, làm bộ như mình nói bậy, “Vậy cứ ăn thôi, người ta mời em ăn không phải rất tốt sao?”

Kim Đa Bảo tiến tới trước mặt anh, nhìn kĩ biểu cảm của anh, “Anh không ghen hả?”

Khâu Thiên móc chìa khóa đặt vào tay Kim Đa Bảo, “Không ngốc chứ? Người cao quý em có thể đoán được à?”

“Em không nhận đâu.” Kim Đa Bảo như cầm phải củ khoai lang nóng, trả chìa khóa lại cho Khâu Thiên.

“Thời gian anh ở nhà không nhiều lắm, không đem ra lái, để một chỗ cũng phí, em lấy đi làm hay ra ngoài chơi đi.”

Kim Đa Bảo vẫn không nhận, “Dựa vào kĩ thuật của em, sáng sớm ra khỏi nhà, tới tối không biết đã lái đến công ty chưa.”

Khâu Thiên bật cười, “Cũng đúng, vậy chờ lần sau anh về sẽ chở em ra đường lớn tập lái tiếp.”

Anh không kiên trì nữa, Kim Đa Bảo thở phào một hơi, sau đó bất an hỏi, “Chủ xe là anh à?”

“Ừ, anh dạo tiệm mua về đó.” Khâu Thiên xoay xoay chìa khóa xe, “Muốn chuyển thành em cũng được, nhưng phải có giấy đăng kí kết hôn trước, hình như giữa vợ chồng có thể sang tên.”

“Khụ khụ ——” Suýt chút nữa Kim Đa Bảo đã bị hóc xương, quay đầu không dám nhìn anh.

Trên tầng một của trung tâm hai người đến ăn có sân trượt băng, sau khi ăn xong, cô và anh đứng giữa trung tâm nhìn xuống, có thể nghe thấy tiếng cười nói của người trên sân trượt băng.

“Em biết trượt băng à?” Khâu Thiên thấy cô xem rất tập trung, nghĩ là cô muốn chơi.

“Không biết.” Kim Đa Bảo lắc đầu, hào hứng hỏi, “Anh biết không?”

“Cũng tạm.” Khâu Thiên kéo tay cô, “Vậy đi chơi một chút đi.”

Ánh mắt Kim Đa Bảo hiện đầy vẻ khen ngợi, “Có phải cái gì anh cũng biết không? Anh lợi hại thật đó!”

Khâu Thiên kiêu ngạo “hừm” một tiếng, dẫn cô thuê đồ trang bị và mua vé, kéo hai tay cô đi từ từ vào sân.

Lúc nhỏ Kim Đa Bảo từng chơi giày trượt có bốn bánh xe, nhưng với loại giày có một lưỡi dao này thì là lần đầu tiên, cô đứng hơi khó, nắm thật chặc tay Khâu Thiên, “Anh đừng buông ra đó.”

Khâu Thiên “Ừ” có lệ, “Em chạy hai vòng, ngã hai cái là biết thôi.”

“Đừng đừng.” Kim Đa Bảo sợ anh buông tay thật, vội nức nở đòi anh cam đoan, “Nhất định không được buông ra.”

Khâu Thiên trượt lùi, kiên nhẫn cho cô túm lấy, chờ cô làm quen từng chút một, đến khi cô có thể tự trượt từ từ, “Anh buông ra đi, nhưng mà đừng đi xa, anh theo phía sau em nhé.”

Khâu Thiên không trả lời cô, thấy cô xiêu xiêu vẹo vẹo, dang hai tay giữ thăng bằng như con vịt, muốn cười nhưng sợ cô nghe thấy, nên mím môi, nhếch miệng trượt chậm phía sau.

Trong sân bỗng vang lên một tràng huýt sáo, hai người nhìn sang, thấy có hai chàng trai ngoại quốc đang trượt băng nghệ thuật trong sân có rào chắn, hai người kia không chỉ có kĩ thuật tốt, dáng dấp cũng khá ưa nhìn, mọi người đứng xung quanh đều vỗ tay chụp ảnh, Kim Đa Bảo cũng đứng ngoài rìa sân vỗ tay nhìn người ta biểu diễn.

Mãi đến khi hai người rời đi, khóe miệng hơi hé ra của Kim Đa Bảo mới khép lại, cô quay đầu, nhìn Khâu Thiên đang thờ ơ dựa vào hàng rào, ngốc nghếch nói: “Hai người kia đẹp trai thật.”

“Ừ, em nhìn đến chảy nước miếng rồi.”

Cô đã biết đại khái mồm miệng gạt người của Khâu Thiên, nên chẳng bị lừa, “Anh có thể trượt như vậy không?”

“Không thể.”

Kim Đa Bảo hơi thất vọng, thở dài, sau đó than thở, “Đẹp trai quá…”

Khâu Thiên gõ nhẹ lên đầu cô một cái, “Đủ rồi.”

Lúc trước nói có người tặng phần ăn cho cô, anh cũng không có biểu hiện gì, Kim Đa Bảo bỗng rất muốn làm anh ghen, cố ý tranh cãi, “Đẹp trai lắm lắm đó.”

“Được thôi, vậy cứ tìm ai đẹp trai dạy em đi.” Mặt Khâu Thiên thản nhiên, bỏ cô lại, trượt đi một mình. Anh trượt rất nhanh, Kim Đa Bảo đuổi theo không kịp, bị anh bỏ xa một vòng lớn mới nghĩ ra, đại khái anh đang ghen ấy mà.

Trong lòng cô có chút đắc ý, định bụng giảng hòa với anh, nào ngờ lúc anh vòng qua chỗ cô đứng lần thứ hai, anh lại lướt thẳng qua, không mảy may để ý đến cô.

Cái này quá đáng rồi…

Anh nhận ra cô đang đuổi theo mình, lại lượn qua người cô đánh một vòng, trượt lùi hướng mặt về phía cô, vỗ vỗ chân mình, “Em biết chân bạn trai em quý cỡ nào không, tháng sau còn có trận thi đấu quốc tế, bạn trai em chẳng sợ té gãy chân cùng em chơi trượt băng, em lại dám nói người khác đẹp trai?”

Kim Đa Bảo vừa muốn mở miệng, Khâu Thiên đã giơ tay lên, phất phất tay với cô, “Em tự chơi đi, ốc tiêu chân ngắn.” Nói xong lại không lưu luyến bỏ cô lại trượt đi mất.

Kim Đa Bảo nén giận muốn đuổi theo anh, nhưng học nghệ chưa đến nơi đến chốn, làm thế nào cũng đuổi không kịp, lúc ôm ngoặt đụng phải một cô gái trẻ đang lượn nhanh ngược chiều, hai người đều không tránh được, kết quả Kim Đa Bảo ngã mạnh đập đầu gối xuống đất.

Khâu Thiên trượt ở xa thấy cô ngã sấp xuống, liền băng xuyên qua sân tới cạnh cô, ngồi xổm xuống nhìn.

Cô vốn chỉ thấy hơi đau, nhưng nhìn thấy anh lại bỗng tủi thân, đều là tại anh, chạy cái gì mà chạy chứ. Nhắc tới tủi thân, nước mắt không nhịn được rớt xuống, làm hai người kia giật nảy mình.

Kim Đa Bảo hít mũi, nhanh chóng ngừng khóc, xấu hổ nhỏ giọng nói: “Đau lắm.”

Khâu Thiên giơ tay dùng sức vỗ vỗ lớp băng trên mặt cô, “Xấu quá đi, vòng về rồi đây!”

“Hì hì.” Kim Đa Bảo bị chọc cười, sau đó lại có chút tức giận, “Anh chạy nhanh như vậy làm gì…”

Khâu Thiên đứng phía sau nâng cánh tay đỡ cô lên, “Không chạy nữa, trượt cùng với em.”

Có anh quan sát, lúc sau Kim Đa Bảo không ngã nữa, cô để anh kéo tay trượt quanh sân một vòng, trượt đến khi trung tâm mua sắm phải đóng cửa mới rời đi.

Sau đó lại xảy ra vấn đề, nhìn điệu bộ này của Khâu Thiên, hình như anh thật sự không định về nhà.

Nghĩ đến chuyện ít nhất một tháng cũng không gặp được, Kim Đa Bảo không muốn tạm biệt anh ngay bây giờ, nhưng theo anh ở bên ngoài lại có chút kì quái. Cô lo lắng nói, “Trễ lắm rồi, nếu không…”

“Ở ngoài đi, nói chuyện.” Trong xe không bật đèn, anh nói xong thì dời mắt nhìn cô, sau đó dừng xe trước cửa khách sạn, im lặng chờ cô trả lời.

“Vậy, trả một phòng đôi đi…”

Khâu Thiên cười khẽ, đỗ xe xong liền mở cửa bên ghế lái phụ kéo cô ra ngoài, cũng không để ý yêu cầu thuê phòng đôi của cô, lúc đi thang máy, anh không biết xấu hổ nói, “Em có thể ngủ sô pha.”

“…” Kim Đa Bảo đã chẳng thèm đập anh làm gì, “Anh mới ngủ sô pha.”

Không mang theo đồ thay, tắm xong chỉ có thể mặc đồ cũ đi ra, lúc Kim Đa Bảo ngồi cuối giường sấy tóc, cô vẫn chưa nghĩ ra tại sao mình phải theo anh vào khách sạn, vì “nói chuyện” sao?

Cô chậm chạp dùng máy sấy nhỏ làm khô tóc, liếc mắt nhìn Khâu Thiên đang dựa vào đầu giường chơi điện thoại, tim đập thình thịch mất kiểm soát.

Có lẽ do thời gian sấy tóc của cô quá lâu, Khâu Thiên nghe tiếng máy sấy “o o” nên hơi phiền, nhấc chân đạp đạp vào lưng cô, “Chưa xong hả?”

Kim Đa Bảo tránh đi, “Chưa.”

Khâu Thiên lại giơ chân đạp cô, “Nhanh lên đi, ồn muốn chết.”

“Đừng đá em.” Cô tiếp tục tránh.

Hai người một đá một tránh, Khâu Thiên không khống chế được lực độ, đạp một cước vào mặt Kim Đa Bảo.

“…”

“…”

“A a a bẩn quá đi!” Kim Đa Bảo ném máy sấy, điên tiết nhìn tên Khâu Thiên vừa đá vào mặt cô.

Khâu Thiên vội bò xuống cuối giường, ôm lấy chỗ mình vừa đá trúng trên mặt Kim Đa Bảo, hôn “chụt chụt chụt” mấy cái, “Không bẩn không bẩn.”

Kim Đa Bảo tức giận, khi anh lại gần hôn cô liền cắn một phát lên mặt anh, “Làm mặt anh dính toàn nước bọt này.”

Khâu Thiên giơ khuỷa tay lau mặt, “Chó con.”

“Em cầm tinh con chó mà, hứ ~” Cô nhăn mặt le lưỡi.

Khâu Thiên cười vui vẻ, sau đó bỗng nghiêm mặt, “Em chỉ lớn hơn anh hai tuổi à, vậy mà anh cứ nghĩ em lớn hơn đến bốn năm tuổi.”

“… Này!!!” Kim Đa Bảo nhặt gối đập vào đầu anh, tức giận nói bậy: “Em cắn anh!”

Khâu Thiên càng vui vẻ hơn, lăn trên giường trốn, chờ cô đánh mệt rồi ngừng, anh mới tới gần giúp cô vỗ lưng thuận khí, sau đó lúc cô bình tĩnh lại thì vô cùng thân thiết gọi, “Chó Bảo!”

Chó Bảo, cái tên quái quỷ gì thế này!

Qủa thật Kim Đa Bảo đã khóc không ra nước mắt, cô nằm úp xuống giường “Hu” một tiếng, thở phì phò nhìn Khâu Thiên, “Anh ra ngủ sô pha đi!”

Khâu Thiên nằm nghiêng bên cạnh cô, sờ sờ mái tóc dài rối tung của cô, lại gọi, “Chó Bảo.”

A a a a a… Đi đi, anh đi yêu đương với chó đi!