Cửa cung Hoan Hỉ (Phần 1)

Chương 21: Nói ta phải làm sao đây?




Xuất cung ra ngoài đi săn ba ngày, các phi tần được thả lỏng hơn, cuộc sống trong cũng cũng không khó chịu nữa.

Chỉ là có người định thừa cơ hội này đến trước mặt Hoàng thượng, lại bị Diệp Tư Nhàn đoạt trước.

''Ai da, sao vừa vào cửa ta đã nghe thấy mùi khai rồi, hồ ly tinh ở đâu ra vậy?''

Hôm sau đến cung Tê Phượng thỉnh an, Diệp Tư Nhàn đã đứng ở vị trí của mình, sau đến các nhóm Mỹ nhân Quý nhân lần lượt tới.

''Ta cũng ngửi được, mới có ba ngày mà đã mị hoặc được Hoàng thượng tấn vị, chúng ta làm gì có được bản lĩnh như vậy?''

''Đúng đấy, ngay cả Đại hoàng tử của Quý phi nương nương mà cô ta cũng dám bắt nạt, trong mắt cô ta thì còn có ai được?''

''Chúng ta đừng để ý tới cô ta, để cô ta ở chỗ tồi tàn kia một mình đi!''

''Phải phải''

Chúng Mỹ nhân ngươi một câu ta một câu, lời nói ra mỗi câu đều như dao nhọn.

Diệp Tư Nhàn đứng cúi đầu không nói câu nào.

Quý phi nương nương là mẹ đẻ của Hoàng trưởng tử cao quý, ngay cả Hoàng hậu còn phải nể nàng ta, huống chi la một tiểu lâu la như nàng.

Chịu đựng đi.

''Ối, Diệp tài tử sao vậy?''

Dung phi Tống thị vịn tay cung nư chậm rãi tiến tới, nàng ta mặc váy Tương màu hồng cánh sen, trên tóc cài trâm hổ phách màu mật ong, trang sức bằng mã não vàng, cả người không như một đóa sen phú quý dịu dàng mới nở, mỹ lệ nhu tình vũ mị.

''Hồi bẩm nương nương, thần thiếp không sap'' Diệp Tư Nhàn quy củ hành lễ.

Dung phi chậm rãi ung dung ngồi vào chỗ của mình, tao nhã nâng chén trà lên, trên cổ tay trắng như tuyết rung động kêu lên lách cách.

''Đứng lên đi, bổn cung không ngờ, tú nữ vào cung năm nay người đầu tiên được tấn vị lại là ngươi, cũng khiến cho bổn cung thay đổi cách nhìn''

Dung phi cười nhạt, thế nhưng không hề tức giận, ngược lại vẫn rất điềm đạm.

''Thần thiếp thân phận hèn mọn, để Dung phi nương nương chê cười rồi'' Diệp Tư Nhàn thận trọng.

''Ồ, không dám chê cười, Hoàng thượng thích ngươi, đương nhiên là ngươi có chỗ hơn người, thân phận hèn mọn thì sao chứ, có không ít người dù là ngồi ở vị trí cao, cũng chưa chắc có thể làm cho Hoàng thượng thích.''

Dung phi nở nụ cười, thoải mái nhàn nhã uống trà.

''Muội muội đây là có ý tứ riêng à'' vừa đúng lúc Hứa quý phi vào cửa.

So với Dung phi nhàn hạ không màng danh lợi thì nàng ta đương nhiên có vẻ kiêu căng hơn.

Triệu Trường Diên bốn tuổi ngày càng khó dạy.

Rõ ràng thân thể đã tốt hơn, lại không chịu đọc sách, còn nói cái gì mà vừa đọc vào là thấy đau bụng, nàng dỗ ròng rã cả buổi sáng nên đến thỉnh an hơi trễ.

''Muội muội cũng chỉ nói đùa với các nàng ấy thôi, Quý phi tỷ tỷ đừng coi là thật'' Dung phi hành lễ tượng trưng, sau đó lại nhấc mép váy tao nhã ngồi xuống.

Hứa quý phi nhìn mà nổi giận trong lòng, ngồi xuống vị trí uống mấy ngụm trà để đè cơn giận xuống.

Mọi người đã tới đông đủ, Hoàng hậu cũng bước ra, nàng ta mặc phượng bào màu gừng đỏ đính kim, đội mũ phượng vàng bằng hồng ngọc, đoan trang hiền thục như trước giờ.

''Mấy ngày nay mọi người đều vất vả rồi, hai ngày nữa thời tiết thay đổi, nhớ cẩn thật đừng để bị cảm lạnh''

Hoàng hậu căn dặn như thường lệ, lại hỏi Hứa quý phi và Thục phi.

''Mấy đứa nhỏ đều khỏe chứ, thân thể của Đại hoàng tử và Đại công chúa luôn yếu ớt, cho người chăm sóc cẩn thận một chút''

Chúng phi tần lần lượt tạ ơn, chỉ thấy Dung phi cười cười nhẹ nhàng đứng dậy.

''Bẩm Hoàng hậu nương nương, lúc nãy Di An còn ầm ĩ đòi tới thỉnh an mẫu hậu, bi bi bô bô nói thích bánh táo gai trong cung của nương nương''

''Buổi sáng lạnh, thân thẻ con bé yếu, sao cho nó tới đây được''

Hoàng hậu nương nương cười hiền, vội phân phó cho Ngọc Đường sắp xếp làm một đĩa, còn căn dặn cho tiểu trù phòng nấu thêm vài món đưa tới.

''Đa tạ Hoàng hậu nương nương, chờ tiết trời ấm hơn một chút, thần thiếp nhất định sẽ đưa Di An tự mình tới nói lời cảm tạ với nương nương''

''Cái này thì có xá gì''

Hoàng hậu cười khoát tay, người tung kẻ hứng với Dung phi, khiến cho Hứa quý phi sững sờ, không hề đề cập tới chuyện cũng làm một phần điểm tâm cho Đại hoàng tử.

Sau khi giải tán, Hứa quý phi xanh mặt rời đi trước.

Dung phi chậm rãi ung dung đi sau lưng nàng ta.

Cười đắc ý.

Quay lại Ngọc Chiếu Cung, Lãm Nguyệt vừa hầu hạ chủ tử cởϊ áσ choàng, vừa thắc mắc.

''Nương nương, sao người ấy lại nhắc tới công chúa ở Tê Phượng Cung, công chúa chỉ mới có hai tuổi, làm sao mà ăn điểm tâm''

''Ta nhắc tới Di An tất nhiên là để nhận được sự bảo vệ của Hoàng hậu nương nương'' Dung phi quay người ngồi lên giường gần cửa sổ, nhận lấy chung đồ bổ hầm Lãm Nguyệt đưa tới.

Trong đó là tổ yến chưng đường phèn thượng hạng, hai năm nay nàng vẫn luôn cố gắng vì cái bụng của mình.

''Hứa quý phi tuyệt đối không chịu để con trai của cô ta thân cận với Hoàng hậu nương nương, cô ta không nở, lỡ như Hoàng hậu nương nương có chủ ý với Đại hoàng tử thì cô ta coi như xong'' Dung phi âm u cười.

''Ta thì khác, Di An của ta cũng chỉ là Công chúa mà thôi, có gì phải sợ'' Nàng chậm rãi múc một muỗng tổ yến bỏ vào miệng.

Rõ ràng là ăn đường phèn nhưng lại thấy đắng ngắt, Hoàng thượng không tới, ăn nhiều tổ yến thì cũng có ích gì.

''Đám người mới đều muốn trèo lên cao, bổn cung phải tranh thủ thời gian'' Ngón tay dài nhọn của Dung phi siết chặt chung tổ yến, trong mắt hiện ra vẻ không cam tâm.

Đời này, nàng có bại dưới tay ai thì cũng không được bại dưới tay của Hứa thị, nàng không chỉ muốn được sủng nhất lục cung, mà nàng còn muốn có cả con trai lẫn con gái.

''Diệp tài tử đó có vẻ không tốt lành, mới mấy tháng ngắn ngủi đã bò lên, quả nhiên rất bản lĩnh''

''Phải rồi, nàng ta có khúc mắc với Tống quý nhân, nương nương sao lại khách khí với nàng ta'' Lãm Nguyệt bóp chân cho Dung phi.

''Chỉ cần có thể làm cho Hứa thị khó chịu, bổn cung khách khí một chút thì có làm sao? Khỏi phải nói, thấy thái độ của nàng ta đối với Đại hoàng tử là đã khiến cho người khác thấy thoải mái'' Dung phi cười, trong lòng chợt lạnh lẽo.

....

Chủ bộc Ngọc Chiếu Cung đóng cửa thì thầm với nhau, Hứa quý phi ở Dao Hoa Cung không có rảnh như vậy.

Giờ phút này nàngđang ngồi trên ghế Quý phi, đè xuống huyệt thái dương đang đập thình thịch.

''Đi đi đi, các ngươi dẫn Hoàng tử tới Ngự hoa viên chơi, để bổn cung thanh tịnh một lát''

''Dạ''

Bạch Lộ kéo Triệu Trường Diên đang lăn lộn khóc lóc lên mặt đất, gọi vú nuôi và thái giám đi theo, bản thân thì xoay người khuyên nhủ.

''Nương nương người nghĩ thoáng một chút, Đại hoàng tử còn nhỏ ma,f thân thẻ ngài ấy lại yếu, vào thư phòng chậm một chút cũng không muộn''

''Ngươi thì biết cái gì?'' Hứa quý phi tỏ ý là đã rất muộn rồi.

''Hoàng thượng ba tuổi đã học vỡ lòng, năm tuổi biết viết chữ, mười tuổi đã văn võ song toàn, thành thạo cung ngựa''

''Diên nhi đã bốn tuổi rồi, ngoại trừ viết được vài chữ thì không biết cái gì hết, Hoàng thượng cứ nói đứa con trai này không giống ngài!'' Hứa quý phi rất lo lắng.

''Ngươi biết lời này là có ý gì không?''

Sắc mặt của Bạch Lộ cũng trở nên đờ đẫn: ''Nhưng mà thân thể Đại hoàng tử không tốt, nương nương người cố ép cũng không phải là cách, cho nô tỳ nói một câu xui xẻo, lỡ như có chuyện gì, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao?''

''Ngươi nói cũng đúng'' Hứa quý phi lau trán.

''Con cái như vậy, nói ta phải làm  thế nào đây?''

Nghĩ đến tiện nhân Dung phi hôm nay gặp may khoe mẽ Công chúa trước mặt Hoàng hậu, nàng cười nhạt.

''Cũng chỉ là Công chúa, không có phúc khí chính là không có phúc khí, tiện nhân Tống thị kia chưa từ bỏ ý định, bổn cung cũng sẽ ép cô ta''

''Nương nương nói đúng, người cũng đừng vì những chuyện này mà phiền lòng, chi bằng điều dưỡng để sinh cho Đại hoàng tử thêm một đệ đệ đi''