Cửa cung Hoan Hỉ (Phần 1)

Chương 29: Thiên lao hay lãnh cung, ngươi chọn đi




Cũng gkhông biết tại sao, Diệp Tư Nhàn thấy lạnh sóng lưng.

Khó khăn về tới Cẩm Tú Hiên, nàng vội kéo Viên Nguyệt lại nói thầm.

''Ta đắc tội Dung phi rồi à?''

''Sao hôm nay nàng ta cứ nhìn ta, ánh mắt còn lạnh lẽo nữa, hôm qua chưa đem trả vải áo người ta đưa cho ta à?''

Viên Nguyệt gãi gãi đầu: ''Đâu có? Tối qua Hoàng thượng tới cung của nàng ta, không phải nàng ta đang đắc y sao, mắc mới gì tới chủ tử!''

Diệp Tư Nhàn suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu, chỉ có thể tạm thời gác qua một bên.

Nói đến vải áo, nàng nghĩ nghĩ, phân phó Viên Nguyệt đem cất tất cả các lễ vật.

''Thước vải này rất đẹp, người nhìn các chủ tử khác ăn mặc đẹp biết bao nhiêu, hay là người cũng mặc đi?'' Viên Nguyệt khuyên.

Diệp Tư Nhàn quả quyết cự tuyệt, gấm Noãn Quang là thứ mẫu thân luôn thích, mẫu thân còn chưa mặc được, sao nàng lại mặc trước.

Sau đó tìm người có thể đem vài tấm vải về nhà, mẫu thân nhất định sẽ rất vui mừng, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt hớn hở của mẫu thân khi trông thấy vải áo.

Trong miệng có lẽ còn nói 'Chà chà, khuê nữ của ta thật có tiền đồ''

Nghĩ tới bản thân đã rời nhà lâu như vậy, cũng không biết cha mẹ đau lòng như thế nào, trong lòng Diệp Tư Nhàn hoảng loạn.

''Đi thôi, thừa dịp trời chưa lạnh, chúng ta đi Ngự hoa viên nhìn ngắm một chút, ở đó hoa quế nở rất đẹp''

''Dạ''

Viên Nguyệt không khuyên nữa.

...

Dung phi được sủng ái dương dương tự đắc, nhưng tâm trạng của Triệu Nguyên Cấp rất tệ.

Giây đầu tiên sau khi tỉnh lại thì hắn đã biết Dung phi hạ độc, nhưng dù sao vẫn là quân vương, chuyện này chỉ có thể để trong bụng không nói.

Cũng không thể nói Hoàng đế bị phi tử hạ độc cưỡng ép ngủ với nhau.

Triệu Nguyên Cấp nhịn không phát cáu ra ngoài, cũng không đồng nghĩa là hắn không ngầm điều tra.

Hôm nay chỉ là xuân dược, lần tiếp theo có lẽ là thuốc độc lấy mạng hắn.

Chuyện hậu cung cãi nhau tranh sủng hắn đều có thể mắt nhắm mắt mở, duy chỉ có thủ đoạn hạ lưu này hẳn không bao giờ tha thứ.

''Lý Hữu Phúc'' Triệu Nguyên Cấp đưa tay lên, bí mật ghé vào tai hắn phân phó.

''Hoàng thượng, chuyện này....''

''Còn không mau đi!'' giọng Triệu Nguyên Cấp càng lạnh hơn.

''Dạ dạ dạ, nô tài đi ngay'' nói rồi quay người lui xuống.

...

Ngọc Chiếu Cung, Dung phi từ Tê Phượng Cung thỉnh an trở về vẫn nửa nằm trên giường nghỉ ngơi.

''Thái y nói như vậy sẽ dễ thụ thai hơn''

Nàng bưng thuốc bổ, vuốt ve bụng của mình, tưởng tượng bên trong sắp có một tiểu sinh mệnh lớn lên.

Còn chưa kịp vui vẻ, Lý Hữu Phúc bên cạnh Hoàng thượng tới, hắn là Phó tổng quản bên cạnh Hoàng thượng.

''Dung phi nương nương'' Lỹ Hữu Phúc ngoài miệng thì cười nhưng bên trong thì không, cúi người thỉnh an.

''Là Lý công công sao, sao ngài lại tới đây? Hoàng thượng có gì muốn báo sao?'' vẻ mặt Dung phi tươi cười.

''Tất nhiên''

''Hoàng thượng nói Dung phi nương nương đêm qua thị tẩm mệt nhọc, sai lão nô đưa một bát thuốc bổ cho nương nương'' nói rồi hắn nâng hộp lên, tự tay bưng chén thuốc bổ kia tới trước mặt Dung phi.

''Xoảng!'' chén thuốc bổ thật rơi xuống đất, nước thuốc bắn tứ tung, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất.

''Ta...'' Dung phi có chút kinh hoảng.

''Thật không khéo, bổn cung đã uống thuốc bổ rồi, không cần uống thêm nữa, Lý công công phiền ngài trở về nói với Hoàng thượng một tiếng.'' nàng nặn ra một nụ cười.

''Khó mà làm vậy, Hoàng thượng đã phân phó, bất kể là như thế nào lão nô nhất định phải tận mắt nhìn thấy nương nương uống nó, với lại thuốc bổ của nương nương người đã đổ rồi không phải sao?'' Lý Hữu Phúc không nhanh không chậm, dồn ép Dung phi không có đường lui.

Quả nhiên, người của Chiêu Dương Cung đều có thủ đoạn.

''Thất thần làm gì, còn không mau hầu hạ nương nương uống thuốc''

Lý Hữu Phúc ra lệnh, bốn tiểu thái giám sau lưng tiến tới vây xung quanh.

''Các ngươi muốn làm gì?''

Lãm Nguyệt vô thức che trước mặt Dung phi, còn Dung phi liều mạng trốn về phía sau.

Lỹ Hữu Phúc làm sao có thể từ bỏ ý đồ, hắn một tay nắm lấy Lãm Nguyệt đẩy ra, phẩy phất trần lệnh cho mấy tên thái giám tiến lên cưỡng ép đút thuốc cho Dung phi đang chống đối.

Nước thuốc đen đặc tràn vào miệng, lúc này Dung phi không phải đau lòng mà là nhục nhã.

Nàng xuất thân cao quý, là Nhị phẩm hoàng phi của Đại Cảnh triều, đã hầu hạ Hoàng thượng từ lúc còn ở Đông Cung, tận tụy nhiều năm vì hắn mà sinh ra nữ nhi, vì hắn mà nỗ lực một lòng một dạ.

Hiện tại xem ra tất cả chẳng qua đều là trò cười.

Mới đầu Dung phi còn giãy dụa, về sau thfi không giãy dụa nữa, tuyệt vọng nhắm mắt lại, tuyệt vọng nuốt toàn bộ số thuốc kia.

''Phải vậy chứ'' Lý Hữu Phúc lạnh nhạt cười tiếp nhận chén thuốc rỗng.

Hắn quả nhiên là có thủ đoạn, ép được số thuốc kia vẫn chưa đi ngay, đứng đợi một khắc xem người này sửng sốt ngồi nói nhăng nối cuội rồi mới dẫn người rời đi.

Lý Hữu Phúc vừa bước ra cửa, Dung phi dùng tay móc họng, cố gắng ói ra, suýt phun cả mật ra.

''Hoàng thượng, người quá tuyệt tình!'' Dung pi cảm thấy thống khổ run rẩy, bất lực ngã trên đất, nhắm mắt mặc cho nước mắt tùy ý chảy xuống.

''Nương nương, người mau đứng lên, nô tỳ giúp người dọn dẹp'' Lãm Nguyệt vội vã đỡ người lên.

''Người đừng đau buồn, đều qua hết rồi''

Dung phi nằm trên giường nhớ lại cảnh tượng kia, nước mắt lại chảy xuống.

''Lãm Nguyệt, có phải ta rất ngu ngốc không''

''Trước kia dù Hoàng thượng không bao giờ đến hậu cung, vẫn luôn nhân hậu với các cung phi, cẩm y ngọc thực đều không thiếu, đôi khi gặp nhau ở yến hội, cũng nói cười một chút, chàng còn khen Di An trông xinh đẹp giống ta, chàng còn...'' hai mắt Dung phi đẫm lệ.

''Ta còn tưởng rằng Hoàng thượng đối với ta có chút khác biệt, ta sinh Công chúa cho chàng ấy mà''

Ép uống thuốc tranh thai là thủ đoạn hạ đẳng nhất trong cung, ngoại trừ các Ti tẩm nữ quan bên cạnh Hoàng tử, thì chính là sau khi các cung nữ tình cờ được sủng ái, không muốn để lại long chủng mới dùng tới thủ đoạn này.

Rất hiển nhiên, dùng trên người một Nhị phẩm cung phi là một sỉ nhục cực kỳ lớn.

''Nương nương, có phải Hoàng thượng phát hiện rồi không?'' Lãm Nguyệt nghi ngờ: ''Tình hình tối qua dù là ai cũng cảm thấy không đúng''

Dung phi trầm mặc, bi thương trong lòng lập tức bị thay thế bởi nỗi sợ to lớn.

''Không thể nào, không phải nói là không để lại vết tích sao, giống như ngủ một giấc thôi mà?''

''Nhưng mà nương nương, Hoàng thượng anh minh thần võ sao có thể dễ gạt như vậy, huống chi tối qua Hoàng thượng nói dùng xong bữa tối còn có chuyện quan trọng, nói không chừng đã làm trễ nải, nương nương hay là người đi tìm Hoàng thượng nhận lỗi đi, có lẽ chuyện có thể xoay chuyển'' Lãm Nguyệt càng nghĩ càng sợ hãi.

Dung phi cũng sợ choáng váng: ''Biết sao? Thật sự sẽ biết sao?''

...

Chiêu Dương Cung.

Dung phi quỳ gối bên ngoài Ngự thư phòng cầu kiến, quỳ từ sáng đến chiều, từ ngày đến đêm.

Uống thuốc tất nhiên đã trở thành chuyện nhỏ, cái mà Dung phi quan tâm là cái mạng nhỏ của mình.

Dựa theo cung quy thì phi tần cho Hoàng đế dùng thuốc một khi được kiểm chứng chính là tội chết.

''Hoàng thượng, thần thiếp biết sai, thần thiếp thật sự biết sai rồi''

Tháng chín cuối thu ban đêm rất lạnh, nàng quỳ trên đất run lẩy bẩy, giọng nói càng lúc càng yếu ớt.

Triệu Nguyên Cấp chưa từng ngược đãi nữ nhân, dù là các nànng tham phú quý tranh sủng hay thượng đội hạ đạp, hắn đều không cảm thấy quá độc ác.

Vẫn nguyện ý cung cấp cẩm y ngọc thực nuôi dưỡng hậu cung, bảo đảm các nàng vô ưu vô lo.

Chỉ có Dung phi chạm tới giới hạn của hắn.

''Hoàng thượng, đêm đã khuya, nương nương lại quỳ e là sẽ xảy ra chuyện...'' Lý Hữu Phúc nhịn không được khuyên.

Triệu Nguyên Cấp nghe xong ném bút nhanh chân đi ra ngoài, quyết định thống khoái cho nàng.

''Lãnh cung hay thiên lao, ngươi chọn một cái đi'' hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, giống như thiên thần giáng thế.