Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Chương 23: Bản giao hưởng lập nghiệp




Sáng sớm hôm sau, tại căn nhà vừa mới xây, trời mới vừa tờ mờ sáng, Kim Dư và đám dị thú đều đã thức dậy.

Kỳ thật, nói chuẩn xác chút, chính là cả đêm qua Kim Dư trằn trọc không yên, đến rạng sáng mới có thể ngủ được một chút. Mà những con dị thú khác, kể cả Đại Bạch cực kỳ ổn trọng, bởi vì hưng phấn được ở nhà mới cho nên cứ trợn tròn mắt nhìn thẳng đến khi bình minh thức giấc. Cho dù vậy, cả đám vẫn chả có tí gì gọi là mệt mỏi, thậm chí so với ngày hôm qua còn muốn tinh ranh hơn, trừ bỏ——

Kim Dư bước xuống lầu, thấy cả đám dị thú nhất tề ngẩng đầu lên nhìn, lọt vào tầm mắt chính là một đôi mắt thỏ.

...

“Thỏ Mắt Xanh, mày lây bệnh cho cả đám hả?” Kim Dư mặt không đổi sắc nhìn về phía con thỏ đang dùng hai chi trước đùa nghịch lỗ tai.

Vừa nghe xong, tai lập tức dựng thẳng đứng, vẻ mặt bi phẫn!

[Tôi là thỏ mắt xanh! Là thỏ mắt xanh! Mắt tôi màu lam nha! Làm sao có thể lây bệnh mắt đỏ cho cả đám chứ!!!]

Nghe thấy tiếng lòng của con thỏ, Kim Dư mới a một tiếng, sau đó vỗ vỗ đầu. Y đã quên mất, chỉ có thỏ trên Địa Cầu mới có mắt đỏ… Ở đây, trừ phi bị nhuộm màu mắt, toàn bộ thỏ đều có mắt màu xanh.

Nếu nói như vậy… Mẹ nó vậy mấy đứa mắt đỏ này là xảy ra chuyện?!

“… Tụi mày đừng có nói cho tao biết, tụi mày hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ nha.” Kim Dư có chút bất lực đỡ trán.

Sau đó, tập thể liền tru lên một tiếng, hưng phấn gật gật đầu.

“Móa! Ông còn định cho tạo hình tượng tinh thần sáng láng, thần thái phi dương, diễm quang bắn ra bốn phía, khuynh quốc khuynh thành cho tụi mày ra cửa đứng đón khách a! Mẹ nó, tụi mày đều có bộ dạng đau mắt đỏ thế này thì làm ăn gì được nữa! Chẳng lẽ muốn ngày đầu tiên đã bị khách hàng tưởng trong cửa tiệm ông có bệnh truyền nhiễm gì sao!! Nếu mà không thu được lợi nhuận, tập thể tụi mày lập tức đi uống gió tây bắc cho ông!!”

Kim Dư cáu kỉnh nhìn cả đám dị thú vẫn còn không ngừng hưng phấn, nhưng cáu kỉnh xong thì lại cảm thấy cả đám rất đáng yêu, nhịn không được khoanh tay khẽ cười ra tiếng.

Đám dị thú bị rống có chút khó xử không biết phải làm thế nào để cho ông chủ bớt giận, Bánh Bao và Tiểu Bạch đang muốn chạy tới chân Kim Dư làm vài động tác bán manh, kết quả còn chưa có đi thì Kim Dư đã cười.

Ngao? ? ?

Cả đám nghiêng đầu nhìn.

“Quên đi quên đi, tao nói, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta mở cửa tiệm, mắt đỏ không thành vấn đề, coi như biểu thị cho hồng hồng hỏa hỏa, chậc chậc, ông chủ của tụi mày quả là cơ trí hơn người.”

Vì thế toàn thể dập đầu xuống đất. Ngay cả Tiểu Nãi Lang chỉ mới có mấy tháng tuổi vừa sinh ra đã yếu ớt kém cỏi được Bánh Bao dạo quanh bãi rác phát hiện ngoạm cổ đem về, nhìn thấy cha mẹ của nó làm mấy động tác khó hiểu (Bánh Bao nói cho nó biết, ở chỗ này, ai lớn hơn nó đều là cha mẹ của nó, cha mẹ có rất nhiều thịt để ăn…), liền bắt chước theo động tác của cha “Bánh Bao” —— ngốc ngốc đem đầu dán lên mặt đất, sau đó giơ cái chân nho nhỏ của mình che mắt.

Bất quá, Tiểu Nãi Lang lại quên mất phải đem cả chân sau dán vào mặt đất, vì thể cả người mất cân bằng, liền lộc cà lộc cộc ngã nhào xuống đất vài vòng.

“….Nói, tụi mày ai có sữa hả?” Kim Dư thấy con Tiểu Nãi Lang ngốc manh kia đột nhiên té ạch xuống đất, lắc đầu cười khẽ, bế thằng nhóc con lên, sau đó lại thấy cả người cứ như là xương bọc da của nó liền chau mày nhìn cả đám dị thú. “Mau cống hiến chút đi a, tốt xấu gì thằng nhóc con này cũng là dị thú cấp B+ đó, lớn lên rồi ra ngoài có thể làm lưu manh, lúc về nhà có thể xuống bếp nấu cơm a.”

Nhưng cho dù Kim Dư có ba hoa chích chòe tới cỡ nào, cả đám dị thú đực đều nhất tề lùi ra sau một bước, tiếp tục giả chết. Về phần mấy con dị thú cái thì…. Đáng tiếc a, chỉ khi nào tụi nó có thai thì mới có sữa, hiện tại thì làm gì mà có. Ông chủ à, tự ông lo đi.

Vì thế, Kim Dư liền phiền não, nhưng cũng không cảm thấy phiền lâu, cho dù trong tiệm y không có, tiệm cơm hẳn là có bán mà ha, hiện tại mới năm giờ sáng a, dựa theo chỗ này một ngày 26 tiếng đồng hồ mà nói, còn hơn hai tiếng nữa quán mới mở.

Ngay lúc Kim Dư đang phiền lòng, Tiểu Nãi Lang trong ngực y lại cảm thấy đói bụng liền đáng thương kêu lên, đột nhiên lại có một luồng áp bức ập xuống. Đại Bạch, Bánh Bao, Tiểu Tuyết và mấy con dị thú cấp A khác lập tức lẻn đến xung quanh Kim Dư phòng thủ, những đứa khác thì vẫn tiếp tục giả chết.

Kỳ thật, nếu luồng áp bức này không mang theo khí tức phẫn nộ và sát ý quá lớn, đám dị thú sẽ cho rằng, đây là uy áp của đại boss nhà tụi nó. Nhưng mà, mịe nó, hiện tại lại mang theo sát ý a, ai bảo tên này là boss nhà tụi nó chứ?! Là kẻ địch a!!

Trái ngược lại với đám dị thú, Kim Dư hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi với luồng áp bức này. Cái cảm giác bị lừa đảo lại xuất hiện, trừ bỏ cái tên hắc kỳ lân dùng hỗn độn nguyên khí gì đó của y làm cơm ăn ra, làm gì có tên thứ hai.

Kim Dư vừa mới suy nghĩ như vậy, cái tên vừa mới gây ra luồng áp bức cực mạnh kia đã chậm rãi bước ra, quả nhiên là con kỳ lân đen thùi mắt mắt vàng hấp dẫn người a.

Ặc, hình như có chút vấn đề.

Kim Dư trừng hai mắt, ôm Tiểu Nãi Lang đã sợ tới muốn xỉu vọt tới trước người hắc kỳ lân, liên tục hỏi:

“Anh đây là có chuyện gì?! Trước đó không phải vẫn còn là người sao? Như thế nào mới có một ngày đã trở lại nguyên hình rồi?! Anh không phải là đi đánh lộn với ai đó chứ? Quan trọng là anh có bị thương không?!”

Hắc kỳ lân vừa mới bước vào nhà đã bị Kim Dư liên tục hỏi không ngừng, não có chút choáng, bất quá, vừa mới nghe cái câu hỏi cuối cùng kia, đôi mắt kim sắc liền hiện lên nét cười. Đạp đạp bước tới trước hai bước, cúi đầu đem sừng chạm vào trán Kim Dư, nói:

“Tôi không sao, chỉ là do hỗn độn nguyên khí đã xài hết mà thôi.”

“…. Ông đây mắc gì phải lo cho anh.” Kim Dư trở mình cho cái xem thường, xoay người đi.

Đối với cái tính khí dễ thẹn thùng của bà xã, boss hắc kỳ lân vẫn luôn rất bao dung, không hề tức giận bước theo sau Kim Dư, nói: “Tôi mang vật dụng trong nhà tới, cậu chỉ cho bọn họ đặt ở đâu nhé.”

Kim Dư sửng sốt, xoay người nhìn về phía cửa chính, đập vào mắt chính là bốn anh chàng đẹp trai cả diện mạo lẫn khí chất đều không hề giống nhau, mà bốn anh chàng đẹp trai này lại đang dùng ánh mắt coi trọng mà nhìn mình, khiến y cảm thấy đầu có điểm tê tê.

“Mọi người….” chào….

Chữ chào còn chưa nói ra, bốn vị đẹp trai kia đột nhiên đồng loạt quỳ một bên gối xuống, nhất tề nói:

"Thuộc hạ bái kiến chủ phu nhân !"

“…” Kim Dư co rút khóe miệng, nói: “Các người tới lộn chỗ rồi.”

“Chủ phu nhân thứ tội!!” Giáp Ất Bính Đinh đồng loạt dập đầu xuống đất.

Bốn người trong lòng đau khổ oán thầm, mịa nó a chủ phu nhân quả nhiên là loại người vừa cường đại lại vừa quỷ dị!! Không thèm nể nang sắc mặt của boss chút nào, mấu chốt chính là, boss lại không giận phản cười mới ghê chứ!! Hơn nữa cấp độ nói láo đã đạt tới mức mặt không đổi sắc tim không đập loạn a, lại còn có nhiều dị thú như vậy…. Bọn họ cảm thấy cuộc sống sau này so với hiện tại mỗi ngày phải ăn chay càng khổ hơn a!

Kim Dư nhìn bốn người đập đầu xuống đất, trầm mặc không nói gì, sau đó quay đầu nhìn boss kỳ lân nghiến răng, quên đi, y không đi chấp nhặt với mấy tên phúc hắc nhị hóa này!

“Nếu lần sau còn gọi tôi là chủ phu nhân, tôi sẽ đem tập thể mấy người quấn thành bánh tét rồi thảy xuống sông.”

“Ặc, thuộc hạ tên Ất Văn, vậy, phải xưng hô như thế nào?” Ất Văn vừa nói vừa nhìn ánh mắt của hắc kỳ lân.

“Làm ơi gọi tôi là ông chủ Kim.” Kim Dư tâm tình sung sướng, cười tủm tỉm.

“Xin chào ông chủ!” Phu nhân!

Kim Dư vừa lòng gật gật đầu, boss nhìn thấy thủ hạ nhà mình rất thông minh sáng suốt thì trong lòng cũng gật gật đầu. Dù sao hiện tại hắn vẫn còn phải tránh nơi đầu sóng ngọn gió, không nên để Kim Dư bị liên lụy.

Chào hỏi với bốn thuộc hạ Giáp Ất Bính Đinh của Kỳ Thanh Lân xong, Kim Dư liền nhìn thấy một đám đồ dùng tinh mỹ rầm rộ đằng sau bọn họ, trừ nồi niêu xoong chảo ra, thảm lông TV máy lạnh gì gì đó, chỉ cần là đồ dùng trong nhà, cái gì cũng đều có đủ.

Vì thế, ý cười trên mặt Kim Dư càng lúc càng toét rộng hơn. Quay đầu cho Kỳ boss một ánh mắt “anh làm rất tốt, tôi rất vừa lòng”, y bắt đầu vui tươi hớn hở gọi đám dị thú tha toàn bộ đồ vào nhà. Bởi vì được Kim Dư ban thưởng cho một cái nhìn, boss kỳ lân cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, tâm tình rất là không tồi khẽ liếc qua bốn thủ hạ nhà mình, nói một câu khiến cả bọn cảm động đến rớt nước mắt:

“Tốt, dọn dẹp đâu ra đó rồi thì cả tháng này các ngươi sẽ được ăn thịt.”

Cũng bởi vì một câu nói kia của chủ tử, bốn người lập tức xác định từ rày về sau sẽ tuyệt đối chân thành tuyệt đối sùng bái Kim Dư. ORZ[17].

Bởi vì Giáp Ất Bính Đinh mang tới rất nhiều vật dụng, thậm chí còn có một không gian dự trữ thực phẩm rộng năm mươi thước vuông và tủ lạnh, cho nên vấn đề về thức ăn của Tiểu Nãi Lang và đám dị thú được giải quyết rất dễ dàng.

Sau khi đem toàn bộ đồ dùng bày trí xong xuôi, Kim Dư đứng trên tấm thảm lông dê mắc tiền nhìn tấm bảng hiệu nền đen chữ vàng, hai mắt tỏa sáng, chí đắc ý mãn vung tay với đám dị thú:

“Đi ra ngoài dùng sức rống cho tao, dùng sức mà gào đi!! Dùng thanh âm lớn nhất của tụi mày thông báo cho toàn bộ cao thủ và nhóm đại lão quản lý Ám Nhai biết, cửa hàng dị thú số 138 của chúng ta, hôm nay chính thức khai trương!!”

Nháy mắt, cả đám dị thú tinh thần chấn hưng, tập thể lao ra khỏi cửa chính, ngửa mặt lên trời tru dài một tiếng, sau đó, lại như có lửa dưới mông, chạy nhảy khắp bốn phía.

Giáp Ất Bính Đinh dại ra nhìn Kim Dư đang cười tủm tỉm ngay trước cửa, lại nghe thấy tiếng gầm rú không ngừng của đám dị thú, phá cửa, đập thủy tinh, tiếng giường cọt kẹt không ngừng hòa âm cho nhau, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn còn chưa hửng sáng, cảm giác thật mù mịt ——

Mịa nó, ông chủ này hung tàn quá đi!

Lại liếc mắt qua boss Kỳ đang dùng vẻ mặt sủng nịch mà nhìn Kim Dư, nháy mắt, bốn người thiếu chút ngã sấp xuống đất, cái này càng hung tàn hơn a! Khóc~