Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 15: Nghi ngờ mưu hại




“Bố tôi đột nhiên gặp chuyện không may khiến tôi vô cùng đau buồn, cũng vô cùng lo sợ, hiện giờ ông ấy nằm trong bệnh viện, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...” Đối mặt với đám đông phóng viên truyền thông, Ngu Thành Lạc hai mắt đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào. “Tập đoàn SVKM là do ông ấy một tay sáng lập, cũng là tâm huyết cả đời của ông, là thứ ông quan tâm nhất. Hiện giờ ông ấy nằm trong bệnh viện, tập đoàn này cũng mất đi người lãnh đạo. Là con trai duy nhất, tôi phải tạm thời gánh vác trách nhiệm này.”

“Tổng giám đốc Ngu, ngài nói tạm thời gánh vác trách nhiệm này, ý là về sau có thể còn có thay đổi sao?” Có phóng viên nhạy bén nắm bắt ý trong lời của ông.

Ngu Thành Lạc lời lẽ hùng hồn, đáp lại: “Đương nhiên. Nếu bố tôi có thể khỏe mạnh trở lại, vị trí Chủ tịch chắc chắn vẫn là của ông ấy, tôi nghĩ điểm này không có ai nghi ngờ.”

“Tổng giám đốc Ngu quả nhiên là có hiếu, chúng tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ngài, Tập đoàn SVKM chắc chắn sẽ không ngừng phát triển.” Vài vị thành viên Hội đồng quản trị lập tức vỗ tay ủng hộ Ngu Thành Lạc, thế nhưng ai cũng hiểu được, Ngu Nhất Minh không có khả năng trở về nữa rồi, bệnh viện đã gửi tin thông báo bệnh tình nguy kịch rồi.

“Chị, em không biết là chị còn quan tâm tin tức của lĩnh vực này đấy, em tưởng chị chỉ xem tin tức giải trí thôi chứ.” Trong phòng bệnh, Viên Chỉ Hề cầm táo cắn, thấy Từ Du không rời mắt, nhìn chằm chằm ti vi thì không khỏi thấy vô cùng kỳ lạ.

Từ Du ngồi dựa ở đầu giường, thấy trên đầu Viên Chỉ Hề quấn đầy băng vải, không khỏi áy náy trong lòng.

Buổi sáng, lúc tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đang ở bệnh viện, mà Viên Chỉ Hề thì nằm ở giường bên cạnh cô, nhàm chán xem ti vi. Thật ra cô không bị thương nặng, tối hôm qua được Viên Chỉ Hề bảo vệ trong lòng, thương tổn đều được Viên Chỉ Hề gánh rồi.

“Thật xin lỗi, thật ra tối hôm qua em có thể không cần lo cho chị.”

Viên Chỉ Hề cười hề hề, hai ba miếng liền ăn hết một trái táo: “Em là đàn ông, sao có thể không quan tâm đến chị chứ? Hơn nữa em cũng không bị thương gì, chỉ là nhìn đáng sợ mà thôi. Không nói chuyện này nữa, chị, chị quen biết người họ Ngu gì kia sao?” Cậu chỉ ti vi đang phát hình ảnh tin Ngu Thành Lạc tiếp nhận chức vụ.

“... Không quen, chẳng qua từng nghe nói.” Vẻ mặt Từ Du khinh thường, nói: “Bởi vì tin tức về tên lăng nhăng này rất nhiều, trong nhà có vợ con rồi, còn có quan hệ thân mật với một nữ minh tinh. Quá đáng hơn chính là còn có scandal với nữ thần Mân Nghi Giai của chị. Phì! Nữ thần của chị còn lâu mới nhìn trúng con dê già này. Hiện giờ hắn không còn ông bố, sau này phỏng chừng sẽ càng thêm không kiêng nể gì nữa.”

Viên Chỉ Hề bĩu môi: “Em đã nói sao chị lại vô duyên vô cớ chú ý chuyện công ty người ta, thì ra vẫn là không thoát khỏi liên quan với giới giải trí.”

Hai người đang tán gẫu, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra, hóa ra là hai viên cảnh sát.

Từ Du thót tim, nhìn Viên Chỉ Hề một cái, cô vốn biết việc này sớm hay muộn cũng sẽ đến, vừa rồi xem tin tức cô đã đoán được có liên quan với chuyện tối hôm qua, chỉ không ngờ cảnh sát lại đến nhanh như vậy.

“Cô Từ, cậu Viên, hy vọng không làm phiền các vị. Tôi là Phương Vi Dân, đây là đồng nghiệp của tôi, Hồng Đồ, chúng tôi là cảnh sát, đến đây để tìm hiểu rõ tai nạn giao thông tối hôm qua, hy vọng hai vị có thể phối hợp.”

“Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, có điều việc bọn tôi biết cũng không nhiều.” Từ Du gật gật đầu, cô và Viên Chỉ Hề cũng coi như người bị hại trong sự kiện lần này.

Phương Vi Dân ngồi xuống ghế, Hồng Đồ liền lấy giấy bút ra ghi chép.

“Mười hai giờ tám phút tối hôm qua, ở đường Bình Xương đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, lái xe gây ra sự việc tử vong tại chỗ, có bốn chiếc xe khác đã bị hư hại, có mấy người đã bị thương, xe của cô Từ và cậu Viên chính là một trong số đó. Mà ba chiếc xe khác, tin rằng hai vị cũng đã rõ, người ngồi bên trong chính là ngài Ngu Nhất Minh, người sáng lập Tập đoàn SVMK và người của ông ấy.”

Phương Vi Dân vừa dùng giọng điệu bình tĩnh thuật lại sự cố tối hôm qua, vừa quan sát phản ứng của Từ Du và Viên Chỉ Hề, có điều ngoại trừ nghi hoặc và tức giận, anh ta thật sự là không nhìn ra gì khác.

“Đúng vậy, chúng tôi vừa xem thấy tin tức rồi, nghe nói tính mệnh ông cụ Ngu đang gặp nguy hiểm?” Từ Du không khỏi nghĩ lại mà sợ, tối hôm qua nếu không phải Viên Chỉ Hề bảo vệ cô, cô còn không biết bản thân sẽ thành thế nào nữa.

Phương Vi Dân gật đầu nói: “Đầu ông cụ Ngu đập vào cửa kính, còn bị kính cắt vào động mạch, tạm thời vô cùng nguy hiểm. Cho nên cô Từ, hy vọng cô và cậu Viên kể hết tất cả những việc biết được cho chúng tôi. Chúng tôi kiểm tra máy quay giám sát, phát hiện người gây ra tai nạn đã theo dõi đội xe của cụ Ngu rất lâu, sau đó lại cố ý tăng tốc tông lên, mà thân phận người gây ra tai nạn cũng đã được xác nhận, khi còn sống hắn chỉ là một tài xế taxi bình thường, không có lý do gì gây ra sự cố như vậy.”

Đầu óc Từ Du liên tục xoay chuyển, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, không khỏi kinh ngạc la lên: “Cho nên, cảnh sát các anh đang nghi ngờ bọn tôi? Bọn tôi mới là người bị hại, gặp tai bay vạ gió được không?!”

Cô sắp tức chết rồi, sao mới chốc lát đã từ người bị hại biến thành đối tượng tình nghi rồi? Chuyện quái gì vậy chứ?

“Cô Từ không cần kích động, lần này chúng tôi đến chỉ là vì để tìm hiểu chân tướng sự việc, dù sao chuyện tối hôm qua quá trùng hợp. Vậy thì cô Từ, cô có thể nói cho chúng tôi biết, tối hôm qua cô và cậu Viên vì sao lại xuất hiện ở chỗ đó không?”

Từ Du nhất thời nghẹn lời, việc này bảo cô nói thế nào đây? Nếu cô nói ra việc của tiệm Trường Sinh, hai người này chắc chắn sẽ cho là cô bị bệnh thần kinh. Đến lúc đó cô sẽ không ở đây nữa, mà là bị đưa tới bệnh viện tâm thần rồi. Nhưng nếu không nói, Phương Vi Dân sẽ có lý do nghi ngờ bọn họ.

Cô vừa ngập ngừng liền bị Phương Vi Dân cho rằng có điều che giấu, ánh mắt sắc bén hơn hẳn.

“Anh cảnh sát, bọn tôi tối hôm qua ra ngoài hóng gió không được sao? Hóng gió xong thì đi qua đường kia về nhà, vừa lúc gặp tai nạn giao thông, lẽ nào chỉ dựa vào điểm trùng hợp ấy, anh liền nghi ngờ bọn tôi? Huống hồ, bọn tôi cơ bản không quen biết ông cụ Ngu, làm ra chuyện này để làm gì?”

Viên Chỉ Hề bổ sung, nói: “Nếu ai đó thật sự muốn ra tay với ông cụ Ngu, hiện giờ chắc chắn sẽ không ở đây, làm gì có hung thủ nào lại để lộ bản thân vậy chứ?”

“Đúng vậy.” Từ Du quay qua cậu cho một ánh mắt khen thưởng.

Phương Vi Dân nhếch nhếch chân mày, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm hai người, một lát sau mới nói: “Chỉ có điều, dựa theo kết quả thu được từ máy quay giám sát, hai vị đã liên tục nhiều ngày ra ngoài vào đêm khuya, mỗi lần đều đỗ lại chỗ một siêu thị tên Hạnh Phúc ít nhất nửa giờ, tối hôm qua cũng vậy. Mà tối hôm qua các vị vừa rời khỏi liền xảy ra tai nạn giao thông, siêu thị Hạnh Phúc cũng ở đường Bình Xương. Cô Từ, việc này không khỏi quá trùng hợp ư?”

Từ Du hít một hơi, không đoán được hành tung của bọn họ đều bị những cảnh sát này điều tra rõ ràng, cho dù bọn họ thật sự không liên quan với tai nạn giao thông, mỗi tối tới đó cắm chốt cũng rất không bình thường rồi?

Cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao Phương Vi Dân lại nghi ngờ cô và Viên Chỉ Hề.

“Tóm, tóm lại, bọn tôi không có liên quan gì với việc này. Tôi có thể thề với trời, bọn tôi trước đây vốn không quen biết ông cụ Ngu, còn Ngu Thành Lạc cũng chỉ là từng thấy trên ti vi.”