Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Chương 29: Làm nhục trắng trợn




“Ôi, anh là một ngừơi đàn ông lại tính toán chi li cùng với một cô gái nhỏ không thấy mất mặt à, hơn nữa, tôi cũng không phải cố ý!” Chính là không cẩn thận nha, thật buồn cười, ngừơi cũng mấy chục tuổi rồi, còn so đo với một cái hôn, đầu óc chắc có vấn đề!

“Em nhất định là cố ý!” Trong giọng nói khêu gợi, tản ra tức giận, đôi mắt ưng khẽ nheo lại xẹt qua một tia lạnh lẽo.

“A!” Vô Song cười lạnh, khinh bỉ

“Tôi cố ý hôn anh? Đầu của tôi chắc là đã bị con lừa đá rồi!” Trước mắt chỉ có một người đàn ông đáng để cho cô chủ động hiến nụ hôn, hơn nữa còn là một cậu bé, cũng không tính là đàn ông sao! Giờ phút này Đông Bác Hải không có tâm tình để nói nhảm với cô, anh chỉ muốn nếm lại mùi vị của cô gái này, có ngon giống như năm đó hay không! Ánh mắt sâu thẳm dần dần trở nên vẩn đục, anh đưa tay bắt đầu cỡi cà vạt ở cổ áo, rồi áo sơ mi ——

“Anh làm gì đấy!” Hành động này của anh, làm Vô Song giật mình, tim đập mạnh, thiếu chút nữa là nhảy ra, giọng nói cũng trở nên lớn hơn!

“Tính sổ với em!” Thiếu anh hương dịu dàng chín năm, hôm nay cô không chạy được đâu!

“Tính sổ gì chứ, tôi lại không có nợ anh cái gì cả, tránh ra ——” Hai tay chống giường, Vô Song lui về phía sau một lúc, đối diện với ánh mắt không bất khuất không kiêu ngạo của anh, tim lại bất ổn nhảy

“Lộp bộp” ” Lộp bộp” không ngừng, mấy năm nay, cô sống độc lập, học xong rồi lâm trận không sợ hãi, bắt đầu ngụy trang bề ngoài của mình, lại không ngụy trang được chân thật ở trong lòng. Cô không phải là kẻ ngốc, sao lại không đoán không được trong lòng của người đàn ông trước mắt, đang tính toán gì đó, nhìn đôi mắt đắm đuối của anh ta, hận không thể một hớp mà nuốt sống cô.

“Tôi cảnh cáo anh, đừng tới nữa!” Đã lui đến đầu giường, cô không còn đường lui, mà anh còn ở phía trước tiến tới. Anh dừng lại, đôi mắt nhiễm cảnh xuân mang theo nụ cười xấu xa tà ác, nút áo sơ mi đã cởi ra hết, áo đựơc mở rộng, lộ ra lồng ngực khêu gợi của anh, ba khối cơ bụng không có khoa trương lắm, hai bên cơ bụng hơi lộ ra, rất cân xứng rất bền chắc, lộ ra màu đồng cổ, cực kỳ mị hoặc! Vô Song nuốt một ngụm nước miếng xuống, cũng không phải là vì dáng người của anh đẹp, mà đang lo lắng mình phải làm thế nào để trốn...... Hôm nay cô mặc sai trang phục rồi, cái váy này bao lấy cô, đừng nói là đá người, chính là ngồi ở trên giường nhúc nhích cũng khó khăn, hơn nữa chân của cô cong lên quá lâu hinh như đã bị tê rần! Kêu rên: nhóc con, mẹ đã bị con hại chết rồi! Q Tử đang ở phòng bếp, chuẩn bị bữa trưa phong phú thì nhảy mũi một cái! Cô nhìn hai bên trái phải, cũng không thấy có công cụ gì để hành hung ở hai bên tủ, xong rồi, cô đã bị người làm thịt rồi! Ô ô...... Khóc không ra nước mắt! Không tìm được công cụ để hành hung, Vô Song tiện tay cầm lấy một cái gối đầu, ôm vào trong ngực, sau lưng dán thật chặt vào đầu giường, anh đột nhiên cúi người lấn đến gần, cô sợ tới mức hét lên một tiếng, nhắm mắt lại, dùng cái gối trong tay đập loạn xạ một trận về phía anh. Đông Bác Hải bị bất ngờ, bị hành động điên cuồng của cô, đập mấy cái, cũng không phải là đau lắm, nhưng quan trọng là anh thấy bực bội! Bao nhiêu phụ nữ, quỳ xuống cầu xin anh cưng chìu, anh đều khinh thường không để ý! Cô gái này lại có gan xem thừơng anh! Làm nhục, cho đến tận lúc này, đây là lần duy nhất anh làm nhục trắng trợn, giọng điệu này, nhất định phải giành lại! Đoạt lấy cái gối trong tay cô, anh dùng sức ném qua bên cạnh, vung tay lên bóp chặt một cánh tay của cô, kéo người của cô qua, lại một tay chế trụ đầu của cô, hôn như mưa vào trên cánh môi hoa anh đào của cô, cơn mưa này cũng không phải là dịu dàng như mưa bụi, mà là bão táp mãnh liệt!!!