Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Chương 167: Bọn mày cũng phải chôn cùng




"Két"
Nương theo một tiếng, chiếc Audi A6L của Diệp Phàm đã dừng lại trước biệt thự số 16.

Cùng lúc đó, 10 tên đại hán cầm cương đao từ bên trong biệt thự vọt ra.

"Vù"
"Vù"
"Vù"
...

Khi Diệp Phàm vừa đưng xe thì 10 tên đại hán đó đã giơ cương đao trong tay lên, lao nhanh đến phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm đẩy cửa xe ra, nhảy lên, cả người giống như linh miêu.

"Keng"
"Keng"
Ngay khi Diệp Phàm vừa nhảy ra khỏi xe, 2 thanh cương đao đã chém vào cửa xe.

Cùng lúc đó, 8 tên đại hán còn lại liền vây quanh Diệp Phàm.

- Không muốn chết thì hãy cút hết cho tao.
Diệp Phàm giận quát một tiếng, khí lưu hiện lên, vờn quanh ở bên cạnh hắn, trong nháy mắt khí tức của võ giả Bán Bộ Tiên Thiên đã tản mát ra.

Cảm nhận được khí tức kinh khủng từ người Diệp Phàm, sắc mặt những tên đại hán kia hơi đổi, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi.

- Chém.
Đại hán dẫn đầu thấy thế, quát lớn một tiếng.

"Vù..Vù"
Những tên đại hán nghe được mệnh lệnh liền vung đao lên, chém về phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm thấy thế, tâm thần vừa động, nghiêng người né được một thanh cương đao đang bổ về phía mình, sau đó bước lên, nắm chặt lấy của một tên đại hán rồi dùng sức bẻ.

"Rắc"
Tiếng xương gãy vang lên, tên đại hán vì quá đau nên bỏ thanh cương đao trong tay xuống, Diệp Phàm thấy thế liền bắt lấy thanh đoa kia, thuận thế xuất ra một đao.

"Keng"
Trong khoảnh khoắc, mấy thanh đao chạm vào nhau, vang lên một tiếng, cương đao trong tay 4 gã đại hán liền bị chặt thành 2 khúc, kình lực phản chấn làm cho hổ khẩu của bọn hắn toát ra, máu tươi chảy đầm đìa.

"Vù"
Diệp Phàm cũng không ngừng lại, đột nhiên ngồi chồm ngổm, sau đó vung đao chém vào chân của 4 tên đại hán kia.

"Phốc"
Máu tươi phun ra, 4 gã đại hán ngã ầm xuống đất, Diệp Phàm liền đứng lên, vung đao, chém về phía 6 tên còn lại.

"Vù..Vù"
Sau 6 đao, tay chân của 6 tên đại hán còn lại cũng bị chặt đứt, biến thành huyết nhân, mất đi lực chiến đấu!

- Chủ nhiệm, tiểu tử này không đại khai sát giới, chỉ chặt đi tay chân của những tên hắc y nhân kia.
Trong rừng cây, một gã thành viên của tổ chức Viêm Hoàng chụp được cảnh này, vốn định lưu lại làm chứng cớ nhưng lại không không nghĩ tới Diệp Phàm cũng không giết người.

- Xem ra tên súc sinh này có tính cảnh giác rất cao.
Lữ Thương Hải nghe vậy, khinh thường mà nói:
- Vô phương, cho dù hắn không có giết người, ta cũng có thế đóng đinh hắn, chậu phân này hắn nhất định phải chịu rồi.

Diệp Phàm cũng không có biết chuyện này, lúc này hắn đã xông thẳng vào biệt thự.

Hả?
Trong chớp mắt, khi đi vào phòng họp trong biệt thự, Diệp Phàm đã thấy được 3 người Tư Đồ Thần, Phùng Tĩnh cùng ltq nằm trong vũng máu cũng không nhúc nhích. Mà Tư Đồ Nhược Thủy ngây ngốc ngồi bên cạnh Tư Đồ Thần, giống như một người đần độn.

Ngoài ra, đám người Tề Thất đứng ở phía sau Tư Đồ Hạo Thiên, Hoàng Kỳ, lạnh lùng mà nhìn Diệp Phàm.

Mà Tư Đồ Hạo Thiên cùng Hoàng Kỳ lại hưng phấn, giống như là thợ săn nhìn thấy con mồi, ánh mắt tràn đầy tàn bạo và hưng phấn nhìn vào Diệp Phàm.

- Nhược Thủy.
Diệp Phàm hô to một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái.

- Tiểu tử, mày cho rằng tao không tồn tại sao?
Hoàng Kỳ cười lạnh một tiếng, ngay tại chỗ bắn ra, lướt tới trước người Diệp Phàm, cố gắng ngăn cản đường đi của Diệp Phàm.

- Cút.
Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, tay phải cầm cương đao liền vung lên, toàn lực chém vào Hoàng Kỳ.

Hả?
Mắt thấy khí thế như cầu vồng của một đao kia, trong lòng Hoàng Kỳ cả kinh, không dám nghênh đón, mà liền đổi hướng.

"Vù"
Tiếng xé gió vang lên, đao phong sắc bén hóa thành một đạo banchj quang, bổ vào nơi mà Hoàng Kỳ đã đứng, thanh thế kinh người.

"Hừ"
Né được một đao của Diệp Phàm, Hoàng Kỳ hừ lạnh một tiếng, thân thể chợt lóe, chạy về phía Diệp Phàm.

- Cút.
Diệp Phàm cũng không quay đầu lại, cổ tay run lên, cương đao rời khỏi tay, bắn nhanh về phía Hoàng Kỳ.

Hoàng Kỳ liền biến sắc, cước bộ dừng lại, thân thể đột nhiên ngửa ra sau.

"Vù"
Cương đao bay thẳng qua mặt của Hoàng Kỳ, đao phong cắt đi vào sợi tóc trên đầu của Hoàng Kỳ.

Một đao bức lui Hoàng Kỳ, tốc độ của Diệp Phàm không giảm, trong nháy mắt đã lướt đến bên cạnh Tư Đồ Nhược Thủy:
- Nhược Thủy.

Không trả lời, 2 mắt Tư Đồ Nhược Thủy trống rỗng nhìn thi thể Tư Đồ Thần, không nhúc nhích.

Diệp Phàm thấy thế, mặt liền biến sắc, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Tư Đồ Thần đã tắt thở từ lâu.
Phát hiện này làm cho lòng Diệp Phàm trầm xuống, cơn giận trong lòng không thể nào áp chế, liền phun trào giống như núi lửa.

- Không cần gọi, nó bị Sư Tử Hống của ta làm cho mất đi thính giác, tâm thần cũng bị thương không nhẹ, có lẽ nửa đời sau sẽ trở thành người sống đời sống thực vật.
Hoàng Kỳ thấy thế cũng không phát động công kích, vẻ mặt cười lạnh nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng trầm xuống.

- Tiểu súc sinh, mày mạnh hơn so với dự đoán của tao.
Vẻ mặt Hoàng Kỳ tàn bạo nhìn Diệp Phàm, dần dần phóng thích ra khí tức của Tiên Thiên nhập môn:
- Nhưng mà mày cũng đã đoán được, tao là cao thủ Tiên Thiên, mày không thể nào thay đổi kết quả.

- Xin lỗi Nhược Thủy, là anh đã tới chậm.
Không để ý đến Hoàng Kỳ, Diệp Phàm nhẹ nhàng xoa vào khuôn mặt của Tư Đồ Nhược Thủy, sắc mặt tự trách. Sau đó, hắn từ từ đứng lên, 2 mắt đỏ bừng nhìn đám người Hoàng Kỳ.

- Tiểu tử, mày đã phế đi Dương Thanh thiên tài của Hồng Vũ môn, hôm nay...

- Hôm nay, bọn mày cũng phải chôn cùng với chú Tư Đồ.
Diệp Phàm lạnh lùng cắt ngang câu nói của Hoàng Kỳ, trực tiếp tuyên bố tử hình đám người Hoàng Kỳ.