Cúc Trắng Trong Mưa

Quyển 1 - Chương 18: Bình yên trước bão!




Một ngày mới đến.

Như thường lệ, sau khi làm vệ sinh cá nhân, Meyami bước xuống nhà dưới ăn sang. Hôm nay Ukyo không làm thức ăn. Ema ở trong bếp đang loay hoay. Cô chạy đến giúp đỡ chị. Về phần Ukyo, nếu không để chị Chi nói cô cũng biết anh ta ở đâu. Vụ án sắp bắt đầu. Cuộc tranh luận ở tòa sẽ xảy ra.

Ukyo cần chuẩn bị cho công việc.

Còn cô? Không biết nữa, bây giờ chỉ còn gặp nhân chủ sau đó … Không biết. Có thể là nghỉ ngơi. Cũng có thể đến thư viện công ty xem lại một chút về vụ án, hay xem lại sách luật.

“ Mimi, em nghĩ gì?”

Ema đột nhiên đẩy khủy tay vào cô, làm cô giật mình. Vì đang chiên cá, xém tý sẽ cháy rồi. Quay sang nhìn chị với ánh mắt cảm kích. Ema cười rồi lắc đầu, tiếp tục làm việc của mình. Một lát sau, chị quay phắc lại hét lên lỗ tai cô.

Cô đâu có điếc. Mà cô cũng đâu để cái gì cháy đâu.

Quay sang nhìn chị với ánh mắt nghi ngờ, ngón tay thon dài chỉ chỉ về phía sau cô. Meyami đổ mồ hôi hột. Nói cho cô biết có khi nào cô bị ma ám? Máy móc quay ra sau, anh tư_Hikaru khi nào đã đứng sau lưng.

“ Anh tư”

“ Chị dâu chứ”

Giọng bỡn cợt. Cô chắc chắng đó là giọng bỡn cợt.

Có ai như lão anh này? Bị em gái gọi đồng tình chuyển sang thích thú. Nhìn hình dạng của tên này làm cô lien tưởng đến tên biến thái nào đó trên công ty.

Hồn ma bất tan!

Cười nhẹ với anh rồi đem đồ ăn dọn trên bàn. Hikaru không ngừng đem giọng điệu kia trêu đùa cô. Meyami nghe thật như một con ngốc. Lúc đó đáng nhẽ cô phải phát hiện sớm hơn. Mà lúc khi cô nhận ra bộ ngực của anh ta có vấn đề thì phải tránh xa một chút.

Khôn lâu năm dại một giờ.

Mà cái một giờ này đủ cho cô bị ăn dập mấy năm đấy.

Được một lúc khi mọi người xuống nhà, Hikaru cũng không nói nữa. Có điều ánh mắt anh ta chỉ nhìn cô rồi mỉm cười.

Ánh mắt nói lên tất cả. Anh ta sẽ không tha cho cô khi đã đổi giới tính của anh ta trong mấy phút.

Mồ hôi lien tục chảy ra sau lưng, nhanh lờ đi ánh mắt. Quay sang chỗ chị Chi, bị chị kéo vào một góc. Cô bất động để chị kéo, động tác quá thô bạo. Trong chị nhỏ con, ngon hiền, không học võ …. Mà làm cách nào tay chân mạnh đến thế? Bốp nát cổ tay cô rồi.

Chết!!?

Có phải chị đang ghen? Xong cô rồi, nghe nói nữ ghen rất đáng sợ. Không ngờ cô lại phải nhảy vào tình huống này, mà còn là nạn nhân.

Tiêu đời!

“ Mimi”

“ ….dạ”

Mồ hôi tiếp tục đổ, giọng chị Ema rất trầm. Cô lạnh cả người. À mà nhầm, hồi giờ lạnh rồi giờ lạnh thêm.

“ ….”

“ ….”

Chị Ema à chị nói gì nói lẹ đi. Để người khác đứng tim chị vui lắm hay sao? Chị càng ngày càng khủng bố rồi. Kiểu này chắc chắng lão tỷ phu nào đã dạy chị này. Ai bước ra, nếu mà cô biết được cẩn thận xuống địa ngục.

Trong lòng là thế, nhưng thật ra bên ngoài là cố gắng nở nụ cười tươi nhất. Mong xoa dịu được nỗi lòng của ai kia. Bất chợt tay Ema vung lên, Meyami sắp nhận được một cái tát cho bữa sáng (cô nghĩ thế).

Theo bản năng mí mắt sập xuống. Người cứng đờ.

SAu vài phút rất yên tĩnh, trên không trung cũng không nghe tiếng phát ra. CÔ mới dần hé mắt nhìn chị. Ema đứng trước mặt cô, khuôn mặt đắt ý, tay chống bên hông nhìn ở cổ. Đưa tay lên cổ mình sờ sờ, một sợi dây chuyền, được mạ vàng. Hình trái tim mặt ngoài còn có một ổ nhỏ để cho chìa khóa vào.

Bao năm rồi, dây chuyền này là của mẹ ruột cô còn để lại, chìa khóa bị papa Rintarou cất giữ. Dây chuyền cũng chỉ để cô đeo. Đến bây giờ cô vẫn không biết bên trong là thứ gì. Vào năm cô 13 tuổi, đúng lúc cô dọn nhà cũng đã làm rơi mất nó. Lâu lắm rồi cô không còn cảm giác được nhiệt độ của dây chuyền. Hôm nay chị Ema đưa nó cho cô. Vậy bao năm nay?

“ Khi em đi, chị thấy trên cổ không có sợi dây chuyền. Ánh mắt cũng có vẻ buồn. Tối hôm đó chị đã thức cả đêm để tìm nó giúp em. Nhưng tìm thấy rồi chị không thể đưa cho em được, nên đành để cất nó bên hộp.”

“ C-Cảm ơn …. Chị”

“ Vì đó là vật của em mà. Đúng không? Nhưng khi chị tìm thấy nó ở bên đống đồ dưới bếp, chắc là do mắc vào kệ nên bị buôn ra. Chị có nhờ thợ sữa nó, điều may mắn là mặt dây chuyền rất chắc chắng không mảy may hư hỏng. Đến hôm nay buổi sáng khi chị soạn lại đồ mới thấy nó. Chị nghĩ nên đưa cho em”

“ C-Cảm ơn”

“ Ngốc, chúng ta là chị em. Chuyện của em cũng giống như chuyện của chị. Lúc nhỏ em không giỏi chia sẽ cảm xúc. Mọi thứ đều do chị dạy. CHị hiểu em hơn ai khác, và chính em cũng hiểu chị hơn tất cả mọi người. Chính vì thế đừng làm việc quá sức. Đừng buồn khi mọi thành viên trong nhà không biết cách ứng sử. Cùng chị, em hòa nhập vào gia đình mới. ĐƯợc chứ?”

Meyami ngước mắt nhìn chị. Ema từ nhỏ rất mạnh mẽ, vui tươi hòa đồng. Mọi chuyện đều thay cô làm (dù sau đó là để papa RIntarou dọn chiến trường). Tính tình của chị khiến mọi người yêu mến. Trái ngược với cô, chị Ema quen với thế giới nhộn nhịp, còn cô chỉ quen với cô đơn và bóng tối.

Chắc vì thế các thành viên trong nhà hòa nhập với chị hơn cô. Họ thích chị hơn cô cũng là chuyện dễ hiểu đúng mà. Nhẹ cười gật đầu. Ema là chị cô, Ema không lừa cô, đó chính là cảm giác của cô sau bao nhiêu năm sống chung. DÙ mọi người có ghét cô, chị Chi sẽ luôn bên cô. Có cả Juli, nhắc mới nhớ, từ khi nào tên nhóc đó đã nhảy lên vai cô cọ cọ.

“ E hèm … Xin lỗi đã cắt ngang. Nhưng các em ở đây dám nói xấu bọn anh là không được!”

Giọng nói từ bên cạnh phát ra. Cả hai giật mình nhìn về phía sau, cả nhà?

Cả nhà lúc nào đã đứng sau lưng hai người. Họ nghe hết rồi? Xong, cô là kẻ lạc lồi nữa cho xem.

“ Ema, em dám nói xấu bọn anh trước mặt đứa em út”

“ Chị Chi thật xấu”

“ Chi-chan nói xấu sau lưng người khác sẽ không tốt”

“ À … mọi người đó là”

Cô chen vào nói đỡ cho chị, ai dè bị phản ngược lại.

“ Meyami, em không thoát tội được ….”

“ ….”

Thế là cả buổi sáng đó hai chị em bị nhà Asahina, à không bị các anh trai của mình giản lý thuyết. May mắn điện thoại bắt đầu vang lên. Là Tompa.

Chưa bao giờ cô cảm nhận được mình yêu Tompa- đồng nghiệp của mình như bây giờ.

Quay sang nháy mắt với chị Chi. Chị hiểu ý cũng viện kế đi mua đồ ăn chuẩn bị cho cả nhà nên cuộc giảng thuyết kết thúc đến đó.

Chạy lên phòng thay đồ, nhanh thoát khỏi ngôi nhà. Hôm nay ăn chữ no luôn. Muốn gặp một chút yên tĩnh thật đấy.