Cúc Trắng Trong Mưa

Quyển 3 - Chương 17: Trăng máu




Một đêm trăng sáng, gió se lạnh nơi vùng quê hẻo lánh. Trong căn nhà gôc cột kẹt, ánh nến nhập nhoè, hai bóng hình nam nữ quấn quýt với nhau, tiếng loạt soạt của đêm, tiếng da thịt người chạm vào nhau. Tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ, ỉ ôi của nữ nhân bên dưới thân. Sesbatian trên người liền nhếp miệng cười đến yêu hoặc.

Bên ngoài, hàng rào chắn bằng gỗ. Meyami tựa người vào cây gỗ trên hàng rào, đem tay che miệng ngáp dài. Phiền.

Willian đứng bên cạnh chẳng lo, có nghe cũng như không. Cho hắn là người qua đường, đunhws nghiêm chỉnh bên cạnh chủ nhân mình.

Ciel và Greil bên cạnh hai người không ngừng đổ hắc tuyến. Họ biết, bên trong xảy ra sự tình gì. Cũng có chút sốc nhưng lại không thể nghĩ ra được. Ở bên cạnh họ còn có hai động vật biến dị nữa.

Một thiếu nữ, có nghe hay không cũng chẳng biết, cái chính họ nhìn thấy ở cô là sự bình thản đến đáng sợ. Thiếu điều, lười nhát đến nỗi...quên đem bàn trà ra uống thôi.

" Tên đó...ngay cả chuyện này cũng dám làm"

Cuối cùng Ciel hết kiên nhẫn, liền phát ra tiếng bực giọng. 

Đáp lại lời nói kia là không gian yên lặng, từng ngọn gió cuốn vào lạnh buốt người. Ciel tiếp tục đỗ hắc tuyên.

Sau một khoảng thời gian, khi Sesbatian đã " làm việc " xong thì chui đâu ra đứng trước mặt mọi người với nụ cười tươi.

" Đã xong rồi "

Meyami thôi tựa người vào thanh gỗ, đứng thảng vặn người. Thật là, quen sướng, chịu khổ chút cũng không được mà, mới đứng một chút đã mỏi hết cả người. Giấc ngủ thì không trọn vẹn nữa là... Haizzzz..

" Cậu chủ, Bá Tước Travel..."

" Cô ta là kẻ thuộc thế giới thứ 6"

"..."

Trong căn nhà gỗ, một nữ tu, à nên gọi thế nào đây khi nữ nhân kia vừa làm " tốt đẹp" vừa nãy. Gọi nữ tu...Ừm...không xứng lắm....

" Linh mục là những người thực hiện nghi thức thanh tẩy, ông ấy bảo rằng...Doomday's Book không chỉ biết được quá khứ mà còn đoán trước tương lai nữa"

" Ô, tương lai...à?"

" Vâng, nhưng...chỉ có những đứa bé trong đội hợp xưởng thiên đàng được chọn mới có thể đọc tương lai"

" Hợp xưởng? Là hát à?"

" Không như tên gọi,...những âm thanh xinh xắn vàng ra từ phòng linh mục.."

Nửa đêm, gió lại càng lạnh. Meyami nheo mắt nhìn phía cao nhất khu vực toà nhà.

Nơi này cũng được xem là tôn giáo sao? Chúng thờ cúng cái gì? Hay là...đang cố gắng nhảy vào hố sâu của sa đoạ?? Nhìn nữ thành viên hôm tối cũng nhận rõ. Bọn chút đang hồn nhiên biểu lộ hết những thứ khao khát, xấu xí của chúng ra bên ngoài.

Xem ra, sống đến bây giờ, cô cảm nhận mình còn biết thế nào không thấp hơn một con quỷ.

Bên tai không ngừng nghe tiếng lãi nhãi của Greil, nào là trang phục, nào là xinh đẹp. Bây giờ Meyami chỉ cần ngủ một giấc thôi. Xong sớm, cô muốn ngủ sớm.

" Này tiểu thư, đừng nói rằng người sẽ ngủ!"

" Đúng rồi, ngoan cho chủ nhân ngươi mươnj làm gối!"

Trong nghi thức lễ thánh thần thiên thần gì đó, cô đánh một giấc ngon lành trên vải Willian. 

Có thực mới dực được đạo. Không ngủ làm sao mà có sức đánh nhau đây.

Nhưng trong giấc mơ kia, ác mộng đã lâu không gặp lại tiếp tục hiện lên. 

Đêm đó, trong con hẻm tối om đó, nanh vuốt chuột, rắn, mèo, đem xé một con bướm bê ra nhiều mãnh. Đáng sợ, lạnh lẽo, hôi thối, ẩm mốc. Đôi mắt đã dần nhoà đi rồi, nhoà đi rồi.

Cơn mưa lạnh lẽo trút như một bát lớn nhà trời đổ xuống trần. Trong nghĩa trang lạnh lẽo này, chỉ có một người sống sót, duy nhất một người có thể sống sót trở ra. Đêm đó, máu làm màu nhượm cơ thể, từ bàn tay, từ đầu tóc, khuôn mặt, làn da, đôi mắt, máu trong miệng. Trên cả màu tím của chiếc giày. Một địa ngục máu, với đống xác ngỗn ngang. Mất cả ngày bị nhốt bên trong này, sử dụng mọi thủ đoạn để giữ tính mạng của mình, dù lếch, bò, lăn. Vẫn phải sống, chỉ được một mình sống ra khỏi nơi ác quỷ này. Để sau đó, hàng loạt những bài tập luyện kinh khủng nhất đổ lên đầu đứa bé mới 10 tuổi, đó trong cô nhi viện. Đợi một ngày bắt cóc trở thành ác ma hút máu người.

Cảnh vật tiếp tục thay đổi, màng sương đêm đó phủ xuống, vụ tai nạn đã diễn ra, máu kéo dài theo đường trường của hai người nam nữ trung niên. Cố gắng đẩy cô thật xa khỏi chiếc xe, mọi chuyện sau đó vẫn tiếp diễn. Xảy ra như một giấc mơ, thoát chốc đã rất nhanh cô bé kia lên phổ thông. Nụ cười của các anh, những hành động kì lạ cùng tin nhắn khó hiểu, người bạn dễ thương, tính tình kì lạ, người chị đáng yêu, người mạnh mẽ. Bước ra ngoài đời, những con người ấy luôn đi bên cô.

" Quên tất cả, xoá bỏ tất cả. Xoá chúng đi, sẽ hạnh phúc. Quên những con người đó, về bên hạnh phúc"

Quên được sao? Tôi đã rất muốn quên đi, quên tất cả. Nhưng đáng tiếc...thật đáng tiếc...Bây giờ có cơ hội quên kí ức đó...quên đi để bỏ mặc tất cả? Quên đi, vì thế giới này cô cũng sẽ không ở lại lâu hơn.?

Bên ngoài, Willian nhìn những cuộn phim từ ngực Meyami chảy ra, trắng xoá, nhạc nhẽo. Bất cứ thứ gì, linh hồn cô không có kí ức?. Không, không phải, nó đã bị che đi. Một thứ phép thuật gì đó đã che nó đi. Không cho ai nhìn thấy được. Đúng là nó bị che đi, màng sương mờ đặc và trắng xoá. Lạnh lùng.

Bên này Under, Greil nhìn dòng phim mà nhíu mày, họ chưa bao giờ nhìn thấy kí ức của con người nào trắng toát như thế. Khác với dòng kí ức của Ciel bên kia, có mãn đen, mãn trắng, còn ghi rõ nội dung. Nhưng con người kia không có bất cứ hình ảnh hay lời nói nào trong phim. Nó như màn sương mù mịt ôm hết cả một tâm trí.

Nhưng làm cách nào...

" Chết tiệc, kí ức của con nhỏ này bị làm sao?"

Bên kia, Angela nổi điên nhìn những đoạn phim bị chê khuất, chính mình không thể xoá đi lớp sương mù và nhìn vào. Ngay từ đầu, bước tính đã quá nguy hiểm khi chọn một người không thể xem quá khứ của cô ta ra đặc cược.

" Á"

Bên này, Ciel đã tự thu lại kí ức của mình mà rơi xuống. Angela càng nổi điên hơn khi nhìn kí ức còn bé kia không thể xoá sạch. Cô đã làm, đã nhún tay vào gia tộc Travel, nhưng chưa bao giờ nhận ra con bé này.

" Chết tiệc!"

" Sesbatian, ta ra lệnh cho ngươi cứu..."

" Không cần, tiểu thư...chưa bao giờ chịu bỏ đi dễ dàng như vậy"

Đúng lúc Ciel lên tiếng, Willian đã bước lên một bước để chặn lại, anh tin cô. Và cô chưa bao giờ để anh thất vọng. Từ đầu khi gặp Meyami cho tới bây giờ, và anh luôn tin tưởng cả sau này trong tương lai.

Under không nói, ngước nhìn những đoạn phim kia, nó có chút màu sắc lại quay lại như cũ. Chuyện gì vậy? Con người chịu được như Ciel đã là kì tích, nhưng còn dám che đi quá khứ của mình như cô không phải rất nhiều, thậm chí là chẳng có.

Angela tiếp tục tìm cách đẩy ma lực mình kéo ra kí ức của Meyami, dần dần nơi khoé miệng của Meyami liền xuất hiện một vệt máu dài chảy xuống. Sức mạnh cũng đánh bậc lại.

" Willian..."

" Tiểu thư"

Khi đoạn phim còn chưa thu hết, Meyami mở miệng gọi. Rồi đem tay, kéo cổ áo xuống, một dấu kí hình hồ điệp trên cây thái của thần chết. 

" Hình như tôi vừa nghĩ ra một bộ váy đầy lông vũ"

" Đã rõ, xin cô chờ kết quả từ tôi!"

Meyami im lặng, lập tức chỉ vài phút cô đã rơi xuống đất, bên cạnh cô là đôi cánh của thiên thần. Bên kia, Angela chật vật ôm vai mình la hét, máu từ trên lưng chảy xuống như suối nhượm cả một mảnh lớn nơi cuối phòng.

" Đem chúng ướp muối đi"

"....này này, đừng lấy muối của ta đem ướp thứ bẩn thiểu đó!"

Under đổ mồ hôi hột nhìn người con gái kia, ma quỷ, còn hơn ma quỷ. Ít nhất Diêm Vương hay, thần Zenus cũng không có bản lĩnh đến như vậy. Mà có con quỷ nào dám chạm vào các vị thần như thiên sứ hay thần chết đâu chứ!

" Ngươi..."

Angela ngồi trên mặt đất run run, chỉ tay về phía cô.

Meyami chẳng buồn liếc ả một cái, cô đang bận lấy từng nắm muối ướp đôi cánh trắng tinh này.

" Thật đẹo, đáng tiếc một kẻ dính bẩn lại không xứng với nó."

"..."

" Chẳng phải ngươi rất muốn xem kí ức từ ta sao? Là nó đấy, ngọt quá"

"..."

Angela bất giác run sợ khi ánh mắt đó nhìn về mình, con ngư đỏ huyết xinh đẹp kiều diễm, đang rất say sưa với mùi vị máu trong khoang miệng, sau khi đem tay vệt chút máu từ đôi cánh kia bỏ vào miệng...thưởng thức.

" Một thiên thần sa đoạ, làm sao thanh tây ta đây? Còn kí ức của ta...từ đầu ta quên nói...khi ta chưa cho phép, thì đừng mơ mà chạm vào!"

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."