Cực Võ

Quyển 3 - Chương 228: Biển Đông (1)




Thế giới này hay đúng hơn là cái khu vực này được chia làm năm phần.

Trung Nguyên tất nhiên nằm ở giữa, nó được coi là trung tâm.

Ngoài Trung Nguyên ra thì còn có Bắc Cương, Tây Vực, Đông Hải cùng Nam Lĩnh.

Trong bốn khu vực này thì Vô Song đã đi qua Bắc Cương, Đông Hải, Tây Vực, về phần Nam Lĩnh mới chỉ nghe qua, đương nhiên là tại thế giới kia.

Nam Lĩnh là địa phương gì?, Nam Lĩnh thật sự là một vùng đất mà rất ít người đặc chân tới, nó không phải thuộc về người Hán hoặc đã từng thuộc về người Hán nhưng hiện tại không phải, so về địa hình địa vực mà nói Nam Linh là thiên đường của cây cối, thiên đường của rừng rậm, nếu như Miêu Cương là một cánh rừng khổng lồ thì Nam Lĩnh có đến vài cánh rừng khổng lồ.

Thân là người xuyên không, thật ra sâu trong thâm tâm Vô Song cũng hiểu Nam Lĩnh đại diện cho nơi nào nhưng cũng vì thế Vô Song gần như chưa từng thử đi qua Nam Lĩnh, ít nhất là tại thế giới kia.

Đương nhiên lúc này Vô Song cũng không muốn đi qua Nam Lĩnh, Vô Song đang hướng tới Đông Hải.

Đông Hải nói thẳng ra thì là biển Đông, tại Đông Hải cũng không có quá nhiều quốc gia nhưng có rất nhiều đảo, trên mỗi đảo đều có những thế lực bản địa riêng biệt nhưng ở Đông Hải nếu thực sự muốn quan tâm thì chỉ nên quan tâm tới ba quốc gia chính là Phù Tang, Cao Ly cùng Đài Loan.

Trong ba quốc gia này bản thân Phù Tang cùng Đài Loan có lực lượng thủy quân cực hùng hậu, mạnh đến mức ngay cả Đại Thanh hay Mông Cổ cũng không nguyện ý va chạm, tất nhiên nếu nhắc tới Đài Loan thì sẽ không thể quên ở đó có là lãnh địa của một trong Thiên Hạ Tứ Vương – Đài Loan – Trịnh Vương.

Đi trên Đông Hải, vấn đề cần quan tâm đầu tiên dĩ nhiên là thời tiết về phần vấn đề thứ hai cần quan tâm là hải tặc, hải tặc bình thường có thể bỏ qua nhưng những đoàn hải tặc mạnh nhất trên Đông Hải đều có hậu thuẫn là hai cường quốc Phù Tang cùng Đài Loan, những đại đoàn hải tặc này gần như là do bọn họ tạo thành, do bọn họ điều khiển cùng chưởng khống.

Đi lại trên biển, nếu gặp phải đại hải tặc tấn công thì rất rất phiền phức vì vậy muốn an toàn thường thường sẽ lựa chọn nhiều thương đội nối đuôi nhau mà đi, trở thành một đại thương đội.

Dĩ nhiên cũng có một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như hải quân Đại Thanh, hải quân Đại Thanh cũng cực mạnh mẽ, đám người này chỉ không nguyện ý va chạm với Phù Tang hay Đài Loan trên biển nhưng căn bản sẽ không sợ, gần như mỗi khi thấy đại hạm đội của Thanh triều đi qua thì các phương thế lực đều lựa chọn hòa hoãn cùng im lặng.

Ngoại trừ hai cách trên ra cũng chỉ có một con đường đặc biệt khác có thể bảo đảm an toàn, đó là nộp hải thuế.

Hải thuế là cái gì?, dĩ nhiên là thuế trên biển nhưng không phải ai cũng có tư cách nộp hải thuế, chỉ có những người đặc biệt có khả năng tiếp xúc với cao tầng Phù Tang hoặc Cao Ly mới có thể nộp hải thuế, đổi lấy yên bình di chuyển.

Những người đặc biệt này có thể là các đại nhân vật một mình chưởng khống hàng ngàn thuyền lớn, quanh năm làm giao dịch với các quốc gia trên biển nhưng cũng có thể đại quan trong triều đình Đại Thanh.

Ở Nam Phương, nếu nói có đại quan nào mà lời nói có trọng lực nhất với Phù Tang hay Đài Loan thì cũng chỉ có Ngô Tam Quế, đương nhiên Vô Song sẽ không định nhờ Ngô Tam Quế đưa mình ra biển, Vô Song còn chưa bị điên.

Vô Song cùng Hoàng Dung lựa chọn điểm quá giang là Đông Độ Khẩu thật ra đã có tính toán từ trước bởi tại Đông Độ Khẩu có một thế lực đặc biệt, thế lực này gọi là Trường Lạc Bang.

Nếu là người thích tiểu thuyết Kim Dung thì không thể không nhớ bang này thậm chí Vô Song khi còn nhỏ cũng từng mộng tưởng nằm giữ Trường Lạc Bang.

Thạch Trung Ngọc khi nắm giữ bang phái này gần như muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không lo không nghĩ, khi đối mặt với cuộc sống qua mệt mỏi chính Vô Song kiếp trước cũng muốn sống buông thả như vậy, vô lo vô nghĩ như vậy.

Mọi thông tin về Trường Lạc Bang mà Vô Song cùng Hoàng Dung thu thập được cũng là do huynh đệ Cái Bang giúp đỡ, bang phái này ngay cả trong một cái thế giới tụ tập vô số cao thủ thì vẫn cứ bá đạo như vậy, vẫn cứ là thổ hoàng đế một phương.

Trường Lạc Bang không mạnh, thực sự rất yếu, nếu không có gì bất ngờ một mình Nhược Hoa cũng có thể giải quyết cả bang phái nhưng mà sau lưng Trường Lạc Bang lại là Ngô Tam Quế.

Ngô Tam Quế tại sao lại châp nhận một thế lực yếu như vậy trong tay mình?, thật ra Trường Lạc Bang vừa là một thế lực võ lâm nhưng vừa là một đại thương đội có con đường thông thương cực mạnh trên biển, chuyên vì Ngô Tam Quế buôn lậu muối cùng quặng sắt.

Trương Lạc Bang vốn là Trường Lạc Thương Đoàn nhưng mà để trốn thuế triều đình liên chuyển thành bang hội võ lâm, như vậy rất khó để người ta kiểm kê sổ sách, rất khó truy ra chân tướng của đám người này.

Dĩ nhiên với tư cách bang hội võ lâm thì Trường Lạc Bang yếu vô cùng nhưng mà có Ngô Tam Quế chống lưng, ai dám làm gì?, vì vậy tại Đông Đổ Khẩu bản thân cái bang này vẫn cứ là Thổ Hoàng Đế.

Ngô Tam Quế là bá chủ nam phương, việc hắn cấu kết với Trường Lạc Bang thật ra cũng không ít người biết, đến cả đệ tử Cái Bang còn biết thì sao triều đình không biết?, chỉ là có biết cũng không làm gì được, thứ nhất không ai tại thời điểm này có thể định tội Ngô Tam Quế, thứ hai cho dù thật sự mang cái tội danh này áp cho Ngô Tam Quế thì ngay ngày hôm sau đảm bảo toàn bộ bang Trường Lạc sẽ biến mất khỏi nhân gian, toàn bộ sổ sách bốc hơi không còn gì cả, căn bản không thể nắm được đuôi Ngô Tam Quế.

Nhìn thấy Trường Lạc Bang, nhìn thấy ba chữ Ngô Tam Quế. Vô Song đương nhiên sẽ chọn cái bang hội này để xuất thủ, để hướng về Đông Hải.

_ _ _ _ __

Vô Song lần này chỉ mang theo Nhược Hoa cùng Hoàng Dung tới Đông Độ Khẩu, cả ba người đều không ai có ý dùng mặt nạ che mặt, đều là dùng dung mạo thật gặp người vì vậy vừa bước vào Đông Độ Khẩu liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Người ta cũng sẽ không để ý tới Vô Song, dù gì Vô Song cũng là nam nhân, nam nhân thì chỉ để cho nữ nhân nhìn bất quá tại Đông Độ Khẩu lại không có nhiều nữ nhân.

Đông Độ Khẩu là đại cảng biển hướng ra biển đông, tuy nằm ở nam phương nhưng không khí văn vẻ ít đến đáng thương, tất cả chỉ là cảnh nhộn nhịp làm việc tất bật, Đông Độ Khẩu có thể coi là một đại thành thị nhưng cũng là một cái đại thành thị đặc biệt nhất nhì thiên hạ.

Đông Độ Khẩu đương nhiên có quan lại, đương nhiên có bậc quyền quý, cũng có những người dân bình thường trong thành nhưng mà số lượng người này chiếm chưa đến 15% dân số Đông Độ Khẩu, còn lại đều là dân tứ xứ tụ tập, từ khắp nơi đổ về thương cảng, ở đây chủ yếu chỉ là dân lao động được thuê từ khắp nơi.

Mỗi đoàn thuyền khi cập bến Đông Độ Khẩu sẽ mang rất nhiều rất nhiều người tới cùng với những chuyến hàng hóa không ngừng nghỉ nhưng chỉ cần những đoàn thuyền này khởi hành thì những người kia cũng rời đi, muốn tổng kết dân số trong Đông Độ Khẩu thực sự cực khó, chỉ biết mỗi ngày tại Đông Đổ Khẩu đều có ngàn thương thuyền đi lại, có vài vạn người theo những đoàn thương thuyền xuất hiện khắp những con ngõ Đông Độ Khẩu rồi lại tấp nập rời đi trong một khoảng thời gian tiếp theo.

Tại nơi này, rất ít nữ nhân chủ yếu là nam nhân, rất nhiều nam nhân từ tứ xứ đổ về, đương nhiên tại Đông Độ Khẩu thật ra còn chú trọng vào một hạng mục kinh doanh khác, Đông Độ Khẩu là nơi có rất nhiều kỹ viện mọc lên bất quá không phải loại hình như Lệ Xuân Viện mà bình dân hơn nhiều, tất nhiên đã là nữ tử chọn cái nghề này lại làm việc tại Đông Độ Khẩu thì cuộc sống cũng không dễ dàng gì, vì có thể kéo dài cuộc sống đắng cay nào không gặp?, uất nhục nào không chịu qua?.

Không biết tại sao, đi lại trên những con phố tấp nập ở Đông Độ Khẩu, Vô Song lại nghĩ đến những bộ phim truyền hình về Bến Thượng Hải ngày xưa, cái suy nghĩ này đương nhiên không đúng nhưng mà cũng có đến vài phần tương tự.

_ _ _ __ _ _

Vô Song mang theo nhị nữ, người nào không phải tuyệt thế mỹ nhân, đặc biệt là Hoàng Dung, vẻ đẹp của nàng khiến cho bất cứ một nam nhân nào đi qua cũng ngây người thậm chí là đờ đẫn.

Hoàng Dung cũng có thể phát hiện những ánh mắt đổ dồn về phía mình, vẻ mặt xinh đẹp nhẹ nhíu, đầy mặt chán ghét mà hướng về phía Vô Song.

"Vô Song ca ca, chúng ta tìm tạm một khách điếm nào được không?, Dung nhi cảm thấy thật khó chịu ".

Vô Song nghe vậy cũng lập tức đồng ý, thú thật Vô Song có chút không ngờ đến việc này, không ngờ Đông Độ Khẩu lại là cái tình trạng này.

Vô Song thậm chí nhìn ra có rất nhiều kẻ không an phận, đã không phải dân bản xứ ở Đông Độ Khẩu vậy tất nhiên là người của thương thuyền, những kẻ này chắc chắn không phải dân thiện nam tín nữ gì, Vô Song cũng không có cái khí khái của Kiều Phong để mà chấn nhiếp kẻ khác, suy nghĩ không an phận là rất bình thường.

Ánh mắt Vô Song híp lại, trên người dần dần tản ra một loại khí nhè nhẹ, đây chính là Quỳ Hoa Khí.

Quỳ Hoa Khí bao lấy cả nhóm ba người, sau đó tạo thành một tấm màng mỏng bao phủ lấy cả khu vực xung quanh, tại khu vực này Vô Song bắt đầu phóng thích ra sát khí của chính mình, sát khí tuy rất mỏng nhưng chỉ cần lướt qua bất cứ ai đều làm đối phương lạnh cả sống lưng, thân thể không khỏi run lẩy bẩy mà rùng mình tỉnh lại.

Một bên dùng sát khí "giết" tất cả các suy nghĩ không an phận kia, một bên Vô Song vừa quan sát xung quanh, đến khi nhìn thấy một cái biển hiệu ánh mắt liền sáng lên.

Biển hiệu bên trên ghi "Diêm Thị Tửu Điếm ".

"Dung nhi, tìm thấy rồi ".

Vô Song nhẹ mở miệng lên tiếng với Hoàng Dung, nàng cũng rất nhanh theo ánh mắt của Vô Song mà nhìn thấy cái tửu điếm này sau đó trong ánh mắt Hoàng Dung liền lộ ra vẻ chán ghét cực kỳ.

"Vô Song ca ca, đã tìm thấy thì chúng ta vào đi thôi ".

Vô Song gật đầu, nắm lấy tay nàng bước về phía tửu điếm, ở sau lưng hai người Nhược Hoa lập tức bước theo, trước đây Nhược Hoa có thể không quen nhưng mà hiện tại nàng đã quá quen thuộc đôi trai gái kia tình chàng ý thiếp, đương nhiên cũng không có cảm giác gì.

Diêm Thị Tửu Điếm vừa nhìn đã biết của Diêm "Thị", chữ "Thị" ở đây có thể hiểu là tính danh, hiểu là họ tức là tửu quán do họ Diêm mở ra.

Diêm Thị Tửu Điếm là một trong những tửu điếm lớn nhất Đông Độ Khẩu nhưng mà cái này không quan trọng, quan trọng là Diêm Thị.

Diêm gia ở Đông Độ Khẩu là đại tộc, tất nhiên ở cái nơi mà cư dân bản địa chưa đến 15% thì Diêm gia vốn cũng tính là nhỏ bé bất quá tại thế giới này Diêm gia là một đại gia tộc trực thuộc Trường Lạc Bang.

Diêm gia gia chủ đời này gọi là Diêm Đạo Thông, Diêm Đạo Thông có 5 đứa con trai cùng 1 đứa con gái.

Diêm Đạo Thông vốn xuất thân là hải tặc, sau này theo phụ thân của Bối Hải Thạch thành tựu đại nghiệp, lập nên Trường Lạc Thương Đội.

Diêm Đạo Thông sau tuổi trung niên liền trở về Đông Độ Khẩu thành gia lập thất, từ đó xuất hiện Diêm gia, có thể nói Diêm gia là đại cổ đông của Trường Lạc Thương Đội trước kia và Trường Lạc Thương Đoàn sau này cũng không sai.

Diêm Đạo Thông có một cô con gái gọi là Diêm Đông Nhi, tại thế giới này Diêm Đông Nhi chính là vợ cả của Bối Hải Thạch tức bang chủ Trường Lạc Bang.

Bối Hải Thạch tài cao gan lớn, vượt xa phụ thân Bối Hải Lãng trước đây, Trường Lạc Thương Đội trong tay hắn phát triển thành Trường Lạc Thương Đoàn, sau đó chẳng rõ tại sao lại thành công quỳ lạy dướic hân Ngô Tam Quế mà có Trường Lạc Bang ngày hôm nay, ở Đông Độ Khẩu quyền hành của Bối Hải Thạch ngập trời.

Diêm Đông Nhi là chính thất của Bối gia lại thêm Diêm gia là đại tộc Đông Độ Khẩu, là cổ lão của Trường Lạc Bang vì vậy quyền thế của Diêm gia ngập trời, sau đó Diêm gia bắt đầu bước vào tình trạng phát triển cực nhanh, ngăn ngắn 10 năm đã trở thành đại tộc hàng đầu Đông Độ Khẩu tuy nhiên có ai biết Diêm gia buôn bán cái gì hay không?.

Diêm gia thật ra phụ trách buôn người, buôn bán nô lệ cùng nhân khẩu sang Phù Tang cùng Cao Ly, trong mắt Hoàng Dung thì đây chính là tội chết, chết cả nhà cũng không đủ.

Đừng nói là Hoàng Dung, cho dù Vô Song cũng như vậy.

Diêm gia buôn người, mang người Hán bán sang Phù Tang cùng Cao Ly hoặc mang mỹ nữ Phù Tang cùng Cao Ly bán sang đất Hán, đương nhiên đã gọi là buôn người thì cũng buôn trong cả nội địa, tại cái nơi có tập trung kỹ viện như Đông Độ Khẩu... thực sự có không biết bao nhiêu nữ tử bị Diêm gia ép đi trên con đường này.

Loại gia tộc này, chết không hết tội.