Cùng Chàng Tiêu Dao

Chương 11: Nghĩ cách kiếm tiền




          Sau sự việc An Trung bị thương, người nhà An Gia lại càng thêm khắng khít. Cũng vì chuyện này Cụ An và bà Nồng mới biết được An Bình có thể trị chữa trị bệnh cho người khác. Vì thế hai lão cứ tấm tắt khen An Gia có phúc vì có được một nữ đại phu, chọc An Bình khoái chí cười vui vẻ.

Lại nói, An Bình kiếp này rất là dẻo miệng, bình thường nàng luôn dùng lời nói ngon ngọt mà dỗ dành cả nhà. Thành ra hiện tại ở An Gia, An Bình đã trở thành đứa cháu được cưng yêu nhất.

Trải qua sự việc của An Trung, An Bình cũng liền bắt đầu ý thức được một việc. Nàng nghĩ hiện tại cần phải tìm cách gì đó để tạo công ăn việc làm cho cái nhà này. Tuy rằng hiện tại trong tay nàng có bạc. Nhưng miệng ăn thì núi lở, mấy trăm lượng bạc kia rất nhanh sẽ không còn nếu như mỗi ngày cứ chi mà không thu vào. Nếu là ăn uống không thì cũng không quá lo, chỉ lo rằng lỡ như có sự việc gì đó phát sinh, ví dụ như chuyện An Trung lần này, kia nhưng mấy trăm lượng chỉ trong vài ngày sẽ hết.

Lại thêm, cần phải tìm một công việc nào đó để duy trì thu nhập, nhưng phải an toàn, nàng không muốn tình trạng giống như đại bá An Trung phát sinh, nàng không muốn làm thân nhân của mình lâm vào nguy hiểm nữa.

Nghĩ đến chuyện này, An Bình liền nhớ tới kiếp trước.

Kiếp trước nàng cũng vì không muốn cho cha và mẹ phải cực khổ làm việc ngoài đồng cho nên nàng đã lên kế hoạch kiếm bạc. Kết quả nàng đã làm được, mà còn làm rất thành công.

Công việc mà kiếp trước nàng nghĩ ra đó chính là mở rạp chớp bóng.

Rạp chớp bóng này rất là quen thuộc đối với con người ở thời hiện đại vào những năm 1979. Cho tới những năm 2000 thì việc chiếu bóng đã trở thành một trong những môn nghệ thuật được toàn thế giới biết tới. Nhưng đó là đã qua một quá trình, từ chớp bóng cũng được chuyển thành chiếu bóng.

Chiếu bóng chính là người ta vẫn sẽ làm một cái sân khấu. Nhưng phía trước được che bằng một mảnh rèm bằng vải. Diễn viên sẽ đứng phía sau tấm vải đó để diễn, thông qua ánh đèn phía sau chiếu tới, rọi cái bóng vào bề mặt tấm rèm, thông qua cái bóng đó, diễn viên có thể tạo thành hình những con vật, con người, hoặc là một tác phẩm nghệ thuật kinh điển nào đó.

Chiếu bóng thế này rất đa dạng, lại dễ thực hành. Thứ nhất không cần nhiều người, thứ hai, nó không quá khó khăn về việc dựng rạp và chi phí đầu tư. Gộp lại tất cả thì chỉ cần có một cái đèn sáng, một tấm vải và một hai người là có thể mở ra một rạp chiếu bóng rồi. Đương nhiên, điều quan trọng nhất đó là kịch bản.

Nhưng đối với một người đến từ hiện đại như An Bình mà nói, kịch bản là thứ có được quá dễ dàng.

Tuy nàng rất chán ghét việc đạo văn, ăn trộm trí tuệ của người khác. Nhưng mà…. ở thời này những người đó không có tồn tại, việc nàng làm sẽ không ảnh hưởng tới họ. Cho nên… An Bình không cảm thấy mình làm cái đó là sai.

Kiếp trước hình như cũng khoảng thời gian này nàng đã đi lên trấn trên, sau đó hợp tác với một trà lâu ế ẩm rồi cùng nhau mở ra một rạp chiếu bóng.

Nàng nhớ khi đó, chỉ chưa đầy một tháng sau khi rạp chiếu bóng khai trương thì lượng khách ghé đến trà lâu rất đông, chủ yếu là muốn xem chiếu bóng. Cũng từ đó tên tuổi của nàng được nhiều người biết tới, chẳng mấy chốc nàng đã trở thành mộ tỷ phú bà. Trở thành một cô nương được nhiều người săn đuổi. Mỗi ngày ở cửa nhà nàng luôn đứng vài ba bà mối và vài công tử si tình.

An Bình nhớ được lúc đó bản thân luôn rất thanh cao, nàng không hề để mắt tới những người kia. Nhưng thật chất cũng chỉ có nàng mới hiểu được, nàng lúc đó thật sự rất là tự mãn.

Người ta nói đúng, “cây lớn đó gió”, câu nói này quả thật không sai.

Kiếp trước, sau khi mở rạp chiếu bóng được gần nửa năm, đang lúc chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió thì rắc rối ùn kéo đến.

Những trà lâu khác nhìn thấy trà lâu của nàng làm ăn phất khởi thì ghen tỵ, họ liền bắt tay âm mưu hãm hại trà lâu của nàng. Cũng là lúc đó hắn xuất hiện. Hắn giải vây giúp nàng, sau đó đứng trước bá quan thiên hạ tuyên bố rằng nàng là người của hắn, nếu ai đụng đến nàng cũng có nghĩa đã đụng tới hắn.

Hắn là công tử nhà quan ở kinh thành, cho nên lời nói rất có uy lực, đến cả quan địa phương đối với hắn cũng kính cẩn cúi đầu. Từ khi hắn xuất hiện, cuộc sống của nàng liền trải đầy màu hồng, không hề gặp rắc rối hay vướng bận gì nữa, chẳng những thế, những người lúc trước luôn âm mưu hãm hại nàng lúc này lại quy hàng về phía nàng, thái độ đối với nàng là ngàn kính vạn kính.

Hắn rất tuấn tú, mũi cao, môi mỏng, mắt sâu. Lại thêm là công tử hầu gia, cho nên thật sự rất giống như bạch mã công tử xuất hiện trong mộng bao cô gái. Cho nên với cái bộ dạng ấy, không ít cô nương vừa nhìn thấy hắn liền nhất kiến chung tình.

Ấy thế mà một ánh mắt hắn cũng không cho những người kia, hắn chỉ đi theo nàng, lẫn quẫn bên cạnh nàng. Luôn đứng bên cạnh che chắn cho nàng, bảo vệ cho nàng.

Còn nhớ khoảng thời gian đó nàng luôn đắm chìm trong hạnh phúc, cứ nghĩ trên đời không gì sánh được tình yêu của hắn dành cho nàng. Thế nhưng mà… đến khi thành thân với hắn nàng mới biết. Trên đời, thứ không đáng tin nhất đó chính là tình yêu. Hôm nay hắn có thể đứng chắn trước mũi đao vì ngươi, đối với ngươi nhất kiến chung tình. Nhưng là ngày mai, chỉ cần một nguyên nhân nhỏ hắn cũng có thể rủ bỏ ngươi, để mặc ngươi bị thiên hạ phỉ nhổ, chịu cực hình tra tấn.

An Bình nở nụ cười. Thật ngốc, nàng ngốc lắm! Kiếp trước, còn có kiếp trước nữa….

Nàng rất ngốc nghếch, cho nên vẫn cứ luôn khát khao có được cuộc sống cao quý được vạn người mê, nhưng nàng không biết được, những thứ bên ngoài càng phát ra hào quang thì bên trong nó lại càng thối nát. Đại trạch tranh đấu, con người ngấm ngầm hãm hại nhau. Nàng vẫn cứ luôn cho rằng bản thân mình thông minh hiểu biết hơn người, vẫn cứ luôn cho rằng chỉ có quan gia công tử, những vương công hầu tước mới có thể sánh đôi cùng nàng. Cho nên khi biết hắn là công tử hầu gia, nàng liền không thèm để ý tới con người của hắn mà lại nhắm mắt xa chân, lựa chọn giao cuộc đời vào tay hắn.

Nghĩ lại, nếu như kiếp trước nàng an phận một chút, tìm một nam nhân bình dị đáng tin nào đó gã đi. Kia nàng sẽ không phải chịu những tủi nhục và bất hạnh như thế, sẽ không phải sống một cuộc sống cô độc tới già.

Kiếp này nàng đã thông suốt rồi, có thể nàng vẫn sẽ làm sai, có thể nàng sẽ vẫn lựa chọn sai. Nhưng là kiếp này nàng sẽ cố gắng để không làm bản thân hối hận. Ít nhất cũng phải để người thân của nàng có được cuộc sống an nhàn, không phải vì nàng mà lo lắng.

Hiện tại nàng có bạc, tuy rằng so với thời điểm kiếm bạc của kiếp trước không là bao, nhưng là nàng cảm thấy đủ rồi. Cho nên mục tiêu bây giờ của nàng là trao dồi y thuật. Còn có phải giúp đỡ các ca ca đệ đệ đi học, và tìm một công việc nhàn tản nhất cho người nhà của nàng. Để họ có một công việc an an ổn ổn.

Hiện tại nàng có y thuật trong tay, lại biết cách bào chế dược liệu. Nghĩ tới đây An Bình liền nảy ra một ý tưởng.

Có lẽ, nàng sẽ nhờ vào việc này để kiếm bạc, nàng có thể trồng thảo dược, bào chế thảo dược đem bán lấy bạc. Kia nhưng là rất an nhàn, lại dễ dàng kiếm bạc. Tuy không nhiều như mở rạp chiếu bóng, nhưng ít ra vẫn đủ để cả nhà không lo đói…

Ý tưởng đã nghĩ ra, vậy cần phải thuyết phục người nhà của nàng. Nhưng cũng không phải lo lắng, bởi vì nàng tin người nhà của nàng sẽ đồng ý, bởi vì nàng đã cứu được đại bá An Trung. Sự việc trước mắt, mọi người đều tin rằng nàng có ý thuật trong người. Cho nên, thuyết phục người nhà là không khó lắm.

….

Buổi chiều, sau khi ăn xong. Như mọi ngày, cả nhà An Bình liền cùng nhau kéo lên phòng lớn cùng nhau tụ họp nói chuyện.

Khi cả nhà có mặt đầy đủ, đang lúc nói chuyện trên trời dưới đất, An Bình liền hắng giọng lên tiếng nói:

“Ông nội, bà nội. Cha, mẹ, đại bá, đại bá mẫu. Con có chuyện muốn bàn bạc với mọi người.”

An Bình năm nay sáu tuổi, chuẩn bị sang năm sẽ bước qua bảy tuổi. Vì thế, vóc dáng của nàng cũng không mấy cao lớn gì, chỉ đứng bằng ngang hông người ta. Lại thêm bình thường búi hai cục tóc tròn vo trên đỉnh đầu, thành ra nhìn vô cùng con nít.

Chính là cái bộ dạng con nít kia lại mang theo vẻ mặt nghiêm túc nói muốn bàn chuyện với người lớn. Bộ dạng này thập phần đáng yêu lại buồn cười.

Bà Nồng cố che giấu ý cười hướng về phía An Bình cưng chiều nói:

“Bình Nhi muốn bàn bạc chuyện gì?, nói đi nội nghe đây!”

Thấy biểu cảm của mọi người An Bình hơi mím môi một chút, xong nàng đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu kiên định nhìn mọi người.

“Ông nội, bà nội, cha, mẹ, đại bá, đại bá nương. Bình nhi muốn bàn bạc với mọi người việc kiếm bạc.”

          Vừa nói xong liền thấy ánh mắt kinh ngạc cùng nghi hoặc của mọi người. Không để mọi người mở miệng hỏi gì, nàng nhanh miệng nói tiếp.

“Ông nội, bà nội, cha, mẹ. Mọi người cũng biết con có thể trị bệnh cho người, cũng đã biết con còn có thể bào chế dược liệu. Cho nên, con nghĩ muốn cùng cả nhà làm công việc này để kiếm thêm thu nhập.”

An Bình vừa nói tới đây liền nhận được sự phản đối của Cụ An.

“Như vậy không được, ta không đồng ý. Bình nhi, con năm nay chỉ mới nhiêu tuổi? Tuy rằng con thật sự có thể trị bệnh, nhưng liệu ai sẽ tin tưởng vào con? Ai sẽ dám giao sinh mạng của mình vào tay một đứa bé? Bình nhi, con chỉ cần an ổn ở nhà là được, việc kiếm bạc cứ để người lớn các ông lo”

Bà Nồng cũng đồng ý với ý kiến của Cụ An.

“Bình Nhi, ông nội con nói đúng đấy. Cũng đừng nói người khác không tin tưởng con, dù có tin tưởng con cũng không thể đi ra ngoài hành nghề. Con là cô nương gia, như thế nào có thể xuất đầu lộ diện chạy nhảy bên ngoài. Tuy luật lệ không phải ngăn cấm, nhưng mà… Bình Nhi a, chúng ta chỉ là những hộ thường dân, lỡ như con bị người nào đó chú ý đến, chúng ta lại không đủ sức để đòi lại công bằng cho con, không đủ sức bảo vệ con”

Bà Nồng là lo sợ An Bình ra ngoài hành y lỡ bị công tử nào chú ý rồi khi dễ, cho nên bà mới ngăn cản. An Trung, An Thành và Thẩm Thị cũng một bộ dạng không muốn để An Bình xuất đầu lộ diện.

An Bình nhìn thái độ lo lắng của mọi người thì muốn cười. Cô còn chưa nói xong mà có được không, mọi người làm gì lại nghĩ tới cô muốn đi ra ngoài làm đại phu rồi…!?

“Ông nội, bà nội, cha mẹ. Mọi người chờ nghe con nói xong trước có được không? Ý của con là, chúng ta sẽ trồng thảo dược, sau đó con sẽ hướng dẫn cho mọi người cách bào chế thảo dược thành dược liệu. Bào chế xong, chúng ta sẽ đem nó ra ngoài tiệm thuốc bán lại. Ông nội, bà nội, cha, mẹ, đại bá, đại bá mẫu. Ý con là như vậy, chứ không phải là muốn đi ra ngoài hành y đâu!”

An Bình nói xong liền trưng đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn mọi người. Thấy nét mặt giật mình  bối rối của cả nhà, An Bình ác ý cười thầm một tiếng.

Lại nói, đây là cách ổn nhất, tốt nhất, cũng là an toàn nhất để làm rồi đấy. Nàng không muốn giống kiếp trước cây lớn đón gió…