Cùng Chàng Tiêu Dao

Chương 13: Cụ an trở thành lá chắn




 An Bình đem sự việc kể cho An Du, An Du liền đem chuyện này kể lại cho An Thành và Thẫm thị. An Thành lúc đầu có chút không tin tưởng, vẫn cho rằng giấc mơ kia của An Bình bất quá cũng chỉ là giấc mơ cho nên cũng không mấy để tâm. Xong, bởi vì sự việc cũng khá là nghiêm trọng, cho nên An Thành quyết định âm thầm điều tra nhà họ Lý. Nếu thật sự như lời An Bình nói, nhà họ Lý là người xấu, thường xuyên giao du với người xấu thì ông sẽ tính tiếp.

Sau một vài ngày điều tra, cuối cùng An Thành cũng biết được sự việc lần này quả thật rất nghiêm trọng. Nhà họ Lý kia đúng là không phải người tốt lành. Còn chưa kể đến, hiện tại nhà họ Lý đang thiếu nợ của một đám cho vay nặng lãi. An Thành cảm thấy sự việc lần này ông cần phải nhúng tay vào. Thế nên, buổi sáng hôm đó, sau khi ăn cơm xong, An Thành liền đem mọi chuyện nói với cụ An và bà Nồng, cùng với một nhà đại ca của mình.

“Cha, mẹ. Con nghĩ có lẽ giấc mơ của Bình nhi chính là sự báo trước của tai hoạ đấy. Cha, mẹ… nói thế nào người nhà họ Lý cũng là người xấu, chúng ta không thể để Ngô Đại đem Tiểu Hoa gã đi được. Không tính về sau Tiểu Hoa khổ sở, nhưng nếu như thật sự xảy ra cái chuyện cướp bóc trong thôn, kia chính là đại sự.” An Thành ngập ngừng nói lên ý kiến.

An Trung cũng gật gù. “Cha, Tam đệ nói cũng không phải không có khả năng. Cha xem, xa xa không nói, cũng không nói về sau những chuyện kia có phát sinh hay không. Nhưng trước mắt, người nhà họ Lý đã là người không tốt lành, nếu khuê nữ của Ngô Đại gả qua bên đó cũng không thể sống tốt. Dù sao cũng cùng một thôn lớn lên, con thật không nhẫn tâm nhìn thấy một nhà Ngô Đại chịu khổ.”

An Trung từ trước tới nay vẫn là một người trung thực và thành thật, tính tình cũng khá tốt. Nếu không phải kiếp trước do có mâu thuẫn với người nhà họ An, An bình cũng không thật sự ghét vị đại bá này của mình.

Nghe An Trung và An Thành nói, Cụ An liền trầm ngâm suy nghĩ. Bà Nồng ngồi bên cạnh thì lại lo lắng không yên. Thấy cụ An vẫn cứ im lặng, bà vội lên tiếng.

“Lão công, hay là chúng ta đi tới nói cho nhà họ Ngô biết đi, nói rằng Bình nhi mơ thấy như vậy. Nếu không, để bọn chúng đem tiểu Hoa gả đi rồi, đó lại không tốt!”

Bà Nồng vừa nói dứt lời đã bị mấy người An Trung, An Thành và Thẩm thị đồng thanh phản đối. An Thành nhìn bà Nồng, môi mím chặt muốn nói lại thôi.

Cụ An đảo mắt nhìn mọi người, sau đó mới từ tốn chậm rãi nói:

“Làm như vậy không được. Trước không biết sự việc sẽ thế nào. Nhưng nếu chúng ta đem chuyện của Bình nha đầu mơ thấy như vậy nói ra, kia sẽ tổn hại tới thanh danh của con bé. Dù sao chuyện này cũng không phải nhỏ, không khéo người khác còn cho rằng chúng ta ở đây thuyết thần thuyết quỷ. Tuyệt đối không thể đi nói cho người khác chuyện này!”

Cụ An nói tới đây thì dừng lại, ánh mắt nheo nheo nhìn mọi người, trong mắt toát ra hào quang nghiêm khắc nói:

“Các ngươi cũng vậy, nhớ rõ! Các ngươi đều là người An gia, cho nên cần phải hiểu rõ rằng, nếu một người nào đó của An gia gặp nạn, kia các ngươi cũng sẽ không sống tốt. Cho nên, cái chuyện này tuyệt đối không được hướng bên ngoài nói. Nếu không sẽ không phải là con cháu An gia!”

Cụ An nói như vậy, ý là căn dặn mọi người không được đem chuyện An Bình mơ thấy giấc mơ này nói ra bên ngoài. Ông đã sống mấy chục năm, đã chứng kiến rất nhiều chuyện, cho nên ông hiểu được, có nhiều chuyện không thể nói với người ngoài.

An Vũ con trai của An Trung nói: “Ông nội, chúng con đã biết, ông nội đừng lo lắng!”

Những người có mặt trong phòng lúc này cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu được.

Bà Nồng nghe xong mới phát hiện vừa rồi mình nói cái gì, bà vội vàng che miệng, ánh mắt hói xấu hổnhìn  An Bình.

Cảm nhận được sự che chở của người nhà, trái tim An Bình lại dâng lên cảm giác ấm áp. Nàng chớp mắt khoé môi nhẹ nâng. Nhìn thấy mọi người vẫn còn đang rối rắm vấn đề này, An Bình liền mở miệng cho ý kiến.

“Ông nội, bà nội, cha, mẹ, đại bá, đại bá mẫu. Con có ý kiến!” An Bình nói tới đây liền gãi gãi cằm, một bộ dạng suy nghĩ sau đó mới nói.

“Thế này, mọi người đều không thể đem chuyện con mơ ra nói cho người khác biết, nhưng có thể đem mọi chuyện chuyển lên người của ông nội a. Ông nội sống ở đây mấy chục năm, người người đều thấy và hiểu cách làm người của ông nội. Cho nên, nếu đổi lại là ông nội mơ thấy giấc mơ này, kia dù mấy người Ngô đại thúc không tin, nhưng không thể nào không để bụng. Kế tiếp chúng ta liền để cho Ngô đại thúc tự mình đi điều tra nhà họ Lý, điều tra xong, cho dù không tin vào giấc mơ nhưng cũng sẽ phải suy nghĩ lại vấn đề mối hôn sự này.”

Đúng, An Bình là đang nghĩ tới, tương lai về sau nếu nàng muốn đem chuyện kiếp trước đổi thành giấc mơ nó ra ngoài như vậy nhất định cần phải có người đứng phía trước chắn cho nàng. Cha của nàng thì không được. Bởi vì cha mới về thôn, tuy rằng lúc nhỏ từng ở đây, nhưng dù sao cũng xa cách mấy chục năm, tình cảm đối với người trong thôn cũng không được khắng khít. Đem cha ra làm lá chắn, như vậy có khác gì chính bản thân nàng lộ diện. Còn đại bá An Trung cũng không được, đừng nói là do đại bá là người khác phòng, về sau có nhiều chuyện cũng không thể nói nói… Một phần là vì đại bá An Trung quá thành thật, quá thật thà, cho nên không thích hợp làm người nói dối. Thế nên, sự việc lần này đem vị ông nội lớn tuổi của mình ra làm lá chắn, ấy nhưng mà rất tốt. Dù sao nàng cũng muốn tương lai sẽ trụ tại An gia, cho nên nàng không ngại tạo thanh danh tốt cho ông nội. Một phần cũng là vì ông nội rất thích hợp đứng ở vị trí này.

Cả nhà nghe An Bình nói vậy thì giật mình, ánh mắt luân chuyển tới trên người Cụ An. Bà Nồng ngồi bên cạnh nhìn qua, chớp mắt mấy cái mới vỗ đùi tỏ vẻ đồng ý với ý kiến này.

Cụ An cũng hơi bất ngờ, bất quá rất nhanh đã trở lại bình thường. Ông gật gù nói:

“Cũng đúng, ta cảm thấy làm thế này lại tốt. Vừa có thể nói ra những chuyện người ta không ngờ đến, vừa có thể giúp đỡ được nhà họ Ngô.” Cụ An đưa mắt nhìn An Bình, trong mắt loé lên sự tán thưởng.

“Ta cảm thấy, trong cái nhà này dường như càng ngày càng phụ thuộc vào Tiểu nha đầu con rồi!” Xong ông cười nói “Thật có tiền đồ, còn dám đem lão già ta ra làm lá chắn!”

An Bình cười cười, nàng ra vẻ đắc ý nói:

 “Ai nha…. Ai bảo con thông minh như vậy làm chi a!”

Giọng điệu của An Bình làm cho An gia một phen cười to. Qua một hồi An Thành mới do dự nói.

“Nhưng mà…. Nhà họ Lý làm việc cẩn thận lắm, lần trước là đúng dịp con mới chứng kiến được cảnh kia, con sợ Ngô Đại hắn sẽ không tra ra được gì, lúc đó lại không tin chúng ta!”

Cụ An trầm mặt “Thì con cứ dẫn Ngô Đại đến những chỗ lần trước mà con điều tra đấy, cha tin, hắn dù không chứng kiến được nhưng cũng có thể cảm nhận được. Nếu hắn vẫn không tin tưởng, ấy thì cứ để hắn muốn làm gì thì làm. Về sau chúng ta lại tính tiếp!”

Cụ An nói rất dững dưng, nhưng là qua thái độ của ông liền hiểu được. Nếu Ngô Đại kia thật sự không tin tưởng lời ông nói mà vẫn đem Hoa tỷ gã đi, ông sẽ bỏ mặt của hắn.

An Thành hơi gãi đầu, ánh mắt chuyển tới An Bình. An Bình nhúng nhúng vai, thật ra nàng cũng có cùng ý kiến với Cụ An đấy. Nếu thật sự Ngô đại thúc không chịu tin lời của nhà nàng, vậy thì cứ để cho hắn đem Hoa tỷ gã đi. Dù gì, mỗi một con người đều có sẵn số mệnh, nếu đã đổi không được, vậy thì cứ để cho nó tiếp diễn theo kiếp trước. Nàng cũng sẽ không lấy làm cắn rứt, bởi vì nàng cũng đã ra mặt rồi, vấn đề là do bọn họ.

Cuối cùng, mọi người quyết định để cho Cụ An đi đàm thuyết với nhà họ Ngô.

Bởi vì lo sợ để lâu nhà Ngô Đại sẽ hồi âm với nhà họ Lý, cho nên bàn bạc xong, Cụ An liền vội vàng dẫn theo An Bình men theo đường mòn đầy tuyết đi tới nhà Ngô đại thúc.

Đến trước cổng nhà, đứng ngoài cái hàng rào bằng tre đang được đóng chặt cổng, Cụ An hắng giọng gọi vọng vào.

“Ngô Đại có ở nhà không?”

Bên trong vẫn im lìm, Cụ An đành gọi thêm một tiếng lớn hơn.

“Ngô Đại có ở nhà không?”

         Lúc này bên trong mới  vọng ra tiếng trả lời, trong giọng nói còn mang theo vội vàng.

“Có a! là ai đến đấy?”

Rất nhanh có người từ trong nhà thò đầu nhìn ra ngoài này. Người này khoản bốn mươi mấy tuổi, tóc hơi rối, có vẻ đang bận làm việc. Người nọ thấy người đến là cụ An và An Bình, hơi bất ngờ, nhanh chóng buôn việc trong tay xuống rồi đứng lên vội vàng chạy ra đón.

“An Đại Bá, có việc gì sao bá không sai tiểu bối  đến gọi cháu qua, mùa đông lạnh lẽo như vậy bá còn ra ngoài làm gì?”  giọng nói Ngô Đại chất phát mang theo lo lắng, ông bước lên đỡ lấy cụ An đi vào nhà. Nhìn thấy An Bình đứng bên cạnh, Ngô Đại nở nụ cười:

“Là Tiểu Bình a, mau, nhanh đi vào nhà cho ấm, bên ngoài lạnh lắm!”

An Bình gật đầu hướng Ngô Đại hành lễ một cái mới ngoan ngoãn đi theo phía sau hai người bước vào nhà.

Nhà của Ngô đại thúc cũng không phải giàu có, xong, so với một số người trong thôn thì tốt hơn không biết nhiêu lần. Ngô đại thúc làm nghề thợ mộc, tay nghề cực khéo. Ở xung quanh thôn trấn này hễ nhà nào có làm giường làm tủ điều tìm tới thúc ấy.

An Bình bước vào nhà, ánh mắt nhẹ đảo quanh một vòng. Nhà bằng tường đất, mái lá nền gạch, đấy là gạch chở từ trên núi về, thông thường chỉ có nhà giàu mới lót gạch trong nhà.

Trên cái bàn ở chính giữa nhà là một bình trà còn nghi ngút khói, một bên gian bếp đang lách tách cháy, bên trên là một cái ấm nước nóng.

Ở thời này, không có bình chứa nhiệt. Nên thông thường hễ khi nhà chuẩn bị đón khách hoặt chờ khách thì trên bếp lúc nào cũng có một ấm nước được đun sôi để sẵn thế này. Hễ khách tới thì có sẵn nước nóng để châm trà. Đấy là đạo đãi khách. Hiện tại nhà Ngô đại thúc để bếp lửa ở đây, chứng tỏ ông cũng đang chuẩn bị sẵn chờ đón khách.

An Bình vừa ngồi xuống ghế thì Ngô Đại đã đưa tới cho nàng một tách trà, Ngô Đại thúc cười hiền bảo:

“Này, cháu cầm lấy cho ấm tay, nãy giờ đi bên ngoài chắc lạnh lắm rồi đi!” Xong ông liền quay sang cụ An.

“An đại bá, không biết hôm nay bá đến đây là có chuyện gì không?”

Cụ An ậm ừ, ông không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Vợ của ngươi đâu? Có ở nhà không? còn Tiểu Hoa, con bé có ở nhà không?”

Ngôi Đại nhìn nhìn cụ An, sau đó mới đáp:

“Dạ vợ con cùng Hoa nhi đang ở sau nhà nấu cơm, có việc gì không bá?” Ngô Đại đã nhìn ra cụ An là đến có việc quan trọng, cho nên thái độ lúc này rất là nghiêm túc.

Cụ An gật gù, ông quay sang An Bình rồi nhàn nhạt nói:

“Bình Nhi, đi vào trong mời Ngô đại thẩm của cháu ra có chút việc, còn cháu thì giúp Hoa tỷ của cháu nấu cơm đi” Xong ông quay sang Ngô Đại nghiêm túc nói.

“Ta thật sự có việc quan trọng muốn bàn với hai đứa” Ý nói là hai vợ chồng Ngô Đại.

Ngô Đại gật đầu, ánh mắt hơi loé lên chút tò mò cùng lo lắng.

An Bình vâng dạ tuột xuống khỏi ghế, chân nhỏ từng bước từng bước đi vào nhà sau. Qua một khúc cua, An Bình đã thấy Ngô thẩm cùng với Hoa Tỷ đang lui cui nấu nướng.

Đi tới phía sau hai người, An Bình nhẹ giọng thưa:

“Thưa Ngô đại thẩm con mới tới” sau đó quay sang Tiểu Hoa hô một tiếng “Hoa Tỷ” xem như chào hỏi.

Ngô thị đang tập trung nấu ăn, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn. Thấy là An Bình, Ngô thị liền nở nụ cười tươi rói:

“A, Tiểu Bình đến a, con đến tìm Hoa tỷ chơi hả?”

An Bình lắc đầu: “hông phải, con đến cùng ông nội. Ông nội bảo con vào mời thẩm ra ngoài nói chyện, thẩm đi đi, con sẽ phụ giúp Hoa Tỷ nấu ăn”

Ngô thị hơi giật mình, xong bà nhanh chóng lau tay vào cái khăn rồi sốt sắng đi ra ngoài nhà trước. Vừa đi vừa nói vọng lại.

“Vậy thẩm làm phiền Tiểu Bình nhé!”    

Ở thời này, ở cái thôn này con người hoà đồng là như vậy, bởi vì vai vế, lại vì quan hệ hai nhà không tệ cho nên Cụ An mới sai An Bình tự đi vào trong nhà của Ngô đại thúc, đổi lại nhà khác, Cụ An sẽ không tự nhiên như vậy.

An Bình thấy Ngô thị đã rời đi, nàng liền chầm chậm đi tới trước mặt Hoa tỷ. “Hoa tỷ, để muội giúp tỷ nấu ăn.”

    Tiểu Hoa năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, thân hình cũng không cao, ngoại hình cũng không xinh lắm. Hôm nay nàng mặt một cái áo màu hồng cùng cái quần màu xanh đã bị phai màu. Vì phải nấu nướng nên tóc được búi cao. 

Hoa Tỷ vừa rồi là bận rộn chắc nước cơm nên không kịp chào hỏi tới An Bình, vừa buôn cái nồi xuống, nghe An Bình nói vậy nàng liền cười dịu dàng “ừ” một tiếng.

“Tiểu Bình, ông nội muội đến chơi hay có việc gì không vậy?” Tiểu Hoa xoa tay vào khăn nhìn An Bình hỏi.

An Bình cười cười “Muội cũng không rõ a, cha bảo muội đi theo ông nội thôi, chẳng biết có chuyện gì.” Rồi An Bình quay sang nắm tay Hoa tỷ hỏi:

“Hoa tỷ, muội nghe nói tỷ sắp thành thân hả?”

Hoa Tỷ nghe An Bình hỏi chuyện này thì xấu hổ cúi gầm mặt, trên miệng lại mắng nhỏ:

“Muội là cô nương gia, hỏi mấy cái này làm gì..”

An Bình thở dài nhìn trời, trong bụng tự hỏi. Vấn đề này có cái gì mà lại không cho cô nương gia hỏi?