Cưng Chiều Cô Em Dâm

Chương 41



*Đã quay trở lại rồi đây. Các bạn vẫn nhớ bộ này chứ*

Tiếp《

Tại nhà hoang XXX mà chính Trương Lệ Quyên đã nói cho anh biết

"Tôi tới rồi đây"

"Anh yêu, anh tới thật đúng lúc"

Ả nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh

"Tiểu Mẫn đâu? Mau thả cô ấy ra"

Anh chẳng muốn phí lời với ả ta, liền cao giọng đòi người

"Ấy, từ từ đi nào"

Ả lắc lư đi lại gần anh, anh chẳng thèm để ý một cái

"Người đâu, đem người ra cho tao"

Dứt lời 2 tên canh liền đưa Du Mẫn đi ra ngoài, anh nhìn thấy cô thì bất giác cau mày lên tiếng hỏi

"Sao cô ấy lại ra nông nỗi như vậy?"

"Em không biết, do cô ta không chịu nghe em nên mới nhận hậu quả"

Ả vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười đó

"Cô dám...!"

Anh tức giận, nổi gân xanh, nắm chặt canh tay ả, gằn từng tiếng nói

"MAU THẢ TIỂU MẪN RA"

"Em muốn hỏi anh một câu"

Ả lơ đi câu nói của anh, nhìn anh hỏi

"Hỏi gì?"

Thiên Ngạo nhìu mày rồi buông lỏng cánh tay Lệ Quyên xuống

"Anh trước giờ từng yêu hay thích em dù chỉ một chút chưa?"

"Đã từng nhưng giờ chẳng còn và cũng sẽ không bao giờ có"

Anh nhếch mép, lạnh lùng lên tiếng

"Được thôi! Nếu như đã thế thì đừng trách em độc ác..."

Trương Lệ Quyên nói rồi xoay người đi về phía Du Mẫn đang ngất xỉu trên ghế, bị chói chặt tay chân

"Trương Lệ Quyên em đã không có được tình yêu của anh thì cô ta cũng đừng hòng có"

Ả nói xong liền rút ra một cây súng chĩa thẳng vào đầu cô

"Tiểu Mẫn..."

Thoáng nghe giọng nói của ai đó, cô từ từ lờ mờ mở đôi mắt ra, kinh ngạc nhìn xung quanh

"T...Thiên Ngạo.."

Cô vui mừng hét lên khi thấy anh đang đứng ở đây

"Tiểu Mẫn em không sao chứ?"

"Em không sao, anh đừng lo cho em. Nhưng tại sao anh lại tới đây? Chỗ này nguy hiểm lắm, anh mau về đi"

Cô lo lắng nói

"Không...Anh không cứu được em thì lấy tư cách gì để cầu hôn em đây"

Thiên Ngạo nhìn cô, ánh mắt đầy yêu chiều

"Tình cảm quá nhỉ?"

Ả khó chịu khi thấy cả hai giở trò tình cảm trước mắt ả, vẻ mặt khinh bỉ, rồi hét lên

"LỆ DU MẪN, MÀY DÁM CƯỚP NGẠO CỦA TAO, CƯỚP HẾT TẤT CẢ CỦA TAO THÌ NGAY BÂY GIỜ MÀY ĐỪNG HÒNG SỐNG RỜI KHỎI ĐÂY. MÀY CHẾT, NGẠO SẼ THUỘC VỀ TAO...HAHA. CHẾT ĐI"

Cây súng ngay thẳng đầu cô, cô nhắm mắt lại nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi về phía anh

Anh không hốt hoảng cũng chẳng làm gì chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn ả, khinh bỉ nói

"Cô có đủ tư cách để giết chết cô ấy sao? Đừng mơ..."

..Pằng..

________Hết #41_________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.