Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 47: Rốt cuộc là đực hay cái




Sau khi đơn giản thay đổi quần áo xong, bạo quân mang theo mấy người và hộp thần lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung.

Xe loan đậu dưới gốc cây lớn bên ngoài phủ Trác Vương, bạo quân từ trong xe ngựa kéo màn che ra, khi nhìn thấy khí thế trang nghiêm của phủ Trác Vương quả thực xa hoa chẳng khác gì hoàng cung, trong lòng hắn âm thầm hơi khó chịu.

"Thị vệ, ngươi đi tìm hiểu thử xem rõ ràng là ban ngày ban mặt mà phủ Trác Vương lại đóng chặt cửa, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?"

"Vâng, thưa bệ hạ!"

Một thị vệ hóa trang thành một gia đinh bình thường nhảy xuống xe ngựa, đi về phía cổng của phủ Trác Vương.

Gia đinh gõ cửa hồi lâu bên trong mới có người đi ra mở cửa.

Gia đinh hỏi chuyện người mở cửa một lúc, sau đó mới trở về phục mệnh.

"Bệ hạ, thì ra hôm nay quả nhiên phủ Trác Vương xảy ra chuyện!"

"Chuyện gì?"

"Đứa con gái thất lạc mười mấy năm của Trác gia mấy tháng trước đã tìm về được. Ngày hôm nay tất cả người của Trác gia đều tụ tập ở Từ đường của Trác gia để nhỏ máu nhận người thân! Vì thế hôm nay phủ Trác Vương mới đóng cửa từ chối tiếp khách, không tiếp đãi bất cứ ai."

Bạo quân vừa nghe đã nhận ra được vẻ kỳ lạ: "Nếu là đã tìm về được từ mấy tháng trước, tại sao đến bây giờ mới nhỏ máu nhận người thân? Chẳng lẽ trong này còn có nguyên nhân khác?"

Gia đinh nói: "Ngược lại điều này thần cũng không biết."

Bạo quân nói: "Vậy chúng ta cũng vào xem náo nhiệt. Dùng lệnh bài Hổ Phù của trẫm đi vào, trước tiên đừng kinh động đến những người khác, chúng ta lén lút đi nhìn một chút. Nói không chừng sẽ có được thu hoạch không tưởng tượng nổi đấy!"

Lúc Như Ý và Trác Uyển trở lại Từ đường, giữa đám người trong Từ đường có thêm một giá gỗ, trên giá đặt một chậu nước, Trác Công Quý đứng bên cạnh, trong lòng bàn tay ông ta nắm chặt hai con dao nhỏ sắc bén.

Vẻ mặt Trác Uyển không vui nói thầm: "Ta còn tưởng rằng ngươi chột dạ muốn chạy trốn đấy, thì ra đúng là đi phòng bếp ăn một chén cháo nhỏ mà thôi."

Như Ý cười nói: "Trước khi rút máu không ăn một chút gì đó thì rất dễ ngất đấy!"

Trác Uyển hừ lạnh một tiếng.

Như Ý bình tĩnh và tự tin như vậy đối với nàng ta mà nói quả thật không phải là một tin tốt gì.

Nếu như Như Ýchột dạ muốn chạy trốn, đó mới điều nàng ta muốn thấy nhất.

Đến lúc đó nàng ta nắm chặt Như Ý muốn chạy trốn, áp tải đến Từ đường, ở ngay trước mặt người của cả gia tộc công bằng thẩm phán tiểu nhân vô sỉ giả mạo tiểu thư Trác gia này, đến lúc đó nàng ta chính là đại anh hùng, lập được công lao lớn. Hơn nữa còn có thể đoạt lại đình trúc vốn dĩ thuộc về nàng ta.

Nhìn tình huống trước mắt, dường như hơi không giống với sự tưởng tượng của Trác Uyển. Sự tự tin của Như Ý khiến trong lòng nàng ta có một dự cảm không tốt.

"Như Ý, chuẩn bị xong chưa?"

Trác Công Quý nghiêm túc hỏi.

"Dạ." Như Ý gật đầu.

"Cầm lấy!" Trác Công Quý đưa cho Như Ý một cây dao ngắn.

Như Ý lặng lẽ nhận lấy.

Trác Công Quý nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt cô nói: "Như Ý không cần lo lắng, rất đơn giản. Chỉ cần dùng dao ngắn này cắt đứt da thịt, để cho mấy giọt máu rơi xuống bát nước sạch này là được. Nếu như máu của hai chúng ta có thể hoà lẫn vào nhau, vậy thì có thể chứng minh chúng ta có mối liên hệ máu mủ, nếu như… nếu như máu không thể hòa lẫn vào nhau, vậy thì..."

Như Ý hỏi: "Cha, nếu như con không phải là con gái của người, người sẽ giết con sao?"

Sắc mặt của Trác Công Quý trở nên âm u nhưng lại không hề trả lời.

Như Ý cười hờ hững nói: "Con biết rồi. Cha! Bắt đầu đi."

Trác Công Quý gật đầu, sau đó nắm dao ngắn trong tay nhắm ngay cổ tay của mình rạch một đường!

Một giọt máu lóe lên...