Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 21: Bạo hành ác thiếu gia




“Được, được, mỹ nhân đây còn hấp tấp hơn cả bổn công tử à!”

“Gần thêm một chút.”

“Gần thêm một chút, một chút nữa!”

“Được rồi!”

Nụ cười trên mặt Như Ý trong tích tắc ngừng lại, đánh một phát thẳng ngay mũi của Đường Bắc Huy.

“Pặc!”

Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, mũi của Đường Bắc Huy lập tức xẹp xuống, đồng thời hai hàng máu từ lỗ mũi chảy ra…

“Quá! A! Cứu ta! Đau quá!”

Đường Bắc Huy ôm lấy mũi, kêu la thảm thiết.

Bảo tiêu ở sau lưng hắn phản ứng nhanh như núi lửa bị kích nổ, liền nhào lên hướng thẳng về phía Như Ý.

Trác Lỗi hét lớn: “Như Ý! Chạy mau!”

Như Ý vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn bình tĩnh nhoẻn miệng cười: “Tứ ca, sao lại chạy?”

Trác Lỗi nói: “Anh hùng cũng phải biết xem tình huống!”

Như Ý cười cười nói: “Người cần chạy là bọn họ mới đúng.”

“Hả?”

Trác Lỗi vẫn chưa hiểu ý của Như Ý.

Bảo tiêu đã dồn lên bao vây lấy Trác Lỗi và Như Ý. Trác Lỗi thầm than khổ, lúc này muốn thoát ra cũng không thoát được, hơn nữa là hai người hầu đi theo lại đứng ở bên ngoài, không thì chắc có thể chống đỡ được lúc.

Đột nhiên!

Thân hình Như Ý uyển chuyển và nhanh như cơn gió lướt qua…

“A!”

“Ối!”

“Á, á!”

“Mắt của ta!”

“Ta trúng chiêu rồi!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ phút chốc, năm sáu tên bảo tiêu cường tráng đã nằm la liệt rên rỉ.

Gương mặt xinh đẹp của Như Ý vẫn nở nụ cười thiên thần như chưa xảy ra chuyện gì, nàng chớp chớp đôi mắt trong veo của mình nhìn Đường Bắc Huy đang hoảng sợ đến nỗi mặt tái mét.

“Công tử, còn muốn chơi thêm trò khác không?”

“Má ơi! Là quỷ chứ không phải người!”

Đường Bắc Huy sợ tới mức vừa hét vừa vắt chân lên mà chạy.

Trác Lỗi từ nãy giờ đứng há hốc mồm kinh ngạc, hắn không tin vào những gì mắt mình vừa thấy, chỉ trong chớp nhoáng nhanh đến nỗi hắn chưa kịp nhìn rõ là xảy ra chuyện gì thì đối phương kẻ tháo chạy mất dạng, người nằm rên la trên mặt đất?

“Như Ý, vừa rồi muội dùng võ công gì? Sao…sao… lợi hại vậy?

“Cái này gọi là tấn công cự ly gần.”

“Tấn công cự ly gần? Là do vị cao thủ nào sáng lập ra loại võ công tuyệt thế này vậy?”

“He he. Cái này hả… là trường đặc công dạy đó, còn vị cao thủ nào sáng lập ra thì muội không biết. Tứ ca, cái tên Đường Bắc Huy đó rốt cuộc là ai? Sao có vẻ như hắn cố ý chống đối huynh vậy?”

“Hắn chính là tên ác bá! Gia tộc Đường Bắc và phủ Trác Vương chúng ta vốn đều là cánh tay của Hoàng Thượng, nhưng mỗi bên đều có lập trường và lợi ích riêng, từ trăm năm nay xung đột giữa gia tộc Đường Bắc và Trác gia chưa bao giờ ngừng, mâu thuẫn càng ngày càng lớn hơn. Thêm vào năm ngoái đại ca đánh bại cả bốn huynh đệ của Đường Bắc gia trong cuộc tuyển chọn binh ở sân bãi trong Hoàng Cung, giành hết oai phong, nên gia tộc Đường Bắc càng hận phủ Trác Vương thấu xương. Tên Đường Bắc Huy vốn không được tích sự gì, thường ngày dẫn theo bọn tay chân đi ức hiếp những người yếu hơn, tác oai tác quái, chẳng khác gì tên lưu manh ác bá.”

“Hắn không dám trêu chọc đại ca, cho nên tìm Tứ ca để trút giận, quả thật không phải người tốt, lúc nãy muội chỉ mới đánh dập mũi của hắn, coi như là tha cho hắn. Nếu muội sớm biết hắn đáng ghét như vậy thì chắc chắn muội sẽ đánh gãy hai chân hắn mới thôi.”

Trong lời nói của Như Ý chứa đầy hơi hướng quyết liệt và hung tợn của đặc công.