Cưng Chiều Độc Nhất

Chương 45




Thẩm Vi Tửu không ngờ Đoạn Khâm lại cầu hôn một lần nữa, sau khi nói đồng ý, cô nhìn thấy trong mắt Đoạn Khâm lóe lên ánh nước, cô vội vàng khom người hôn lên, thấp giọng nói: “Anh giai Khâm, đừng khóc nữa.”

Đoạn Khâm bật cười, anh đứng lên ôm Thẩm Vi Tửu, hôn lại cô.

Tiếng hò reo xung quanh lớn dần.

Trương Thuần dựa vào lồng ngực Cảnh Tri Bác nhìn Thẩm Vi Tửu và Đoạn Khâm, thấp giọng nói: “Anh và Đoạn Khâm cùng cầu hôn?”

Cảnh Tri Bác nói: “Anh ấy nhất quyết muốn cầu hôn cùng anh.”

Trương Thuần nở nụ cười, khẽ hôn Cảnh Tri Bác, cô không ngờ cuối cùng mình và Cảnh Tri Bác sẽ về bên nhau.

Từ phía sau mọi người, vô số quả bóng bay bay lên bầu trời, hội tụ thành đủ mọi màu sắc, trong tay mọi người đều cầm một bó hoa, ai ai cũng chúc phúc cho hai màn cầu hôn này.

Đoạn Khâm lấy chiếc vòng cổ lần trước anh tự làm từ trong ngực ra: “Lần này đồng ý đeo không?”

Thẩm Vi Tửu ngẩng đầu nhìn Đoạn Khâm: “Anh mau đeo cho em.”

Sau khi đeo vòng cổ cho Thẩm Vi Tửu, Đoạn Khâm cảm thấy cả trái tim mình đã về lại đúng chỗ, rốt cuộc anh đã có được A Tửu, A Tửu là của anh rồi.

Sau khi có người nhận ra Đoạn Khâm, người đó bắt đầu phát sóng trực tiếp màn cầu hôn này, sau khi xem hết màn biểu diễn của Thẩm Vi Tửu trên mạng, Thẩm Như lại lướt đến bài phát sóng trực tiếp này, bà nhìn thấy con gái mình và người cô thích hạnh phúc ôm nhau, nước mắt bất giác rơi xuống, con gái của bà sẽ hạnh phúc hơn bà một vạn lần, cô đáng nhận được những điều này.

Sau khi cầu hôn, Đoạn Khâm dẫn Thẩm Vi Tửu đi ăn cơm, Thẩm Vi Tửu gọi cả Trương Thuần đi cùng.

Trương Thuần nhìn Thẩm Vi Tửu, chớp chớp mắt: “Đêm nay chị hưởng tuần trăng mật trước.”

Gương mặt Thẩm Vi Tửu lập tức đỏ ửng, lắp bắp nói: “A, được, hai người đi đi.”

Đoạn Khâm hàn huyên với Cảnh Tri Bác một hồi, sau đó nhìn thấy gương mặt A Tửu nhà mình đỏ bừng: “Đang nói gì vậy?”

Thẩm Vi Tửu ghé vào tai Đoạn Khâm, nói: “Bọn họ muốn đi ngủ.”

Đoạn Khâm thoáng sững sờ, nhéo nhéo tai Thẩm Vi Tửu: “Chúng ta không quấy rầy họ nữa, hôm nay Chung Tề cũng tới.”

Chung Tề nhìn thấy Khâm ca, vẫy vẫy tay với anh, cậu không kiềm chế được mà chảy một giọt nước mắt xót xa, đến khi chạy tới trước mặt Thẩm Vi Tửu thì giọt nước mắt ấy đã trở thành gương mặt đầy nước mắt, Đoạn Khâm nói: “Cậu khóc làm gì?”

“Em cảm động quá, Khâm ca, cuối cùng anh và chị dâu lại về bên nhau, chị dâu, chị còn nhớ em không? Em là Chung Tề đây.”

Chung Tề lau nước mắt, sợ Thẩm Vi Tửu không nhớ mình.

Thẩm Vi Tửu cười cười, rút một tờ giấy ra đưa cho Chung Tề: “Được rồi, được rồi, tôi vẫn nhớ cậu. Cảm ơn cậu đã đến đây.”

Chung Tề thấy Thẩm Vi Tửu không thay đổi chút nào, lại khóc: “Đột nhiên em cũng muốn kết hôn.”

Vốn dĩ Thẩm Vi Tửu muốn gọi Chung Tề cùng đi ăn cơm, không ngờ ngày mai cậu còn phải huấn luyện, khóc sướt mướt đuổi kịp giờ bay, Đoạn Khâm đen mặt lái xe đưa Chung Tề đến sân bay.

Chung Tề nói: “Kết hôn nhất định phải mời em đấy, lúc đó em sẽ dẫn bạn gái đến, rồi cầu hôn trong hôn lễ của hai người.”

Đoạn Khâm nói: “Cậu còn không đi thì máy bay cất cánh đấy.”

Rốt cuộc cũng tiễn Chung Tề xong, Đoạn Khâm nói: “Không biết mấy năm nay tên tiểu tử Chung Tề này có bao nhiêu bạn gái, đến cuối lại một người cũng không có.”

“Có lẽ cậu ấy vẫn chưa gặp được người kia.”

Hai người ở Bắc Hoa vài ngày, sau đó về thành phố C, Thẩm Vi Tửu nhớ Đậu Đỏ, kết quả là khi đón Đậu Đỏ từ nhà Trần Mạt thì nhìn thấy cả người nó trụi lủi.

Đậu Đỏ cực kỳ đau lòng, vừa thấy Thẩm Vi Tửu đã chạy đến chui vào lòng cô, Trần Mạt ngại ngùng nói: “Trong nhà chuẩn bị trang hoàng lại, nó không cẩn thận rơi vào thùng keo, đành phải cạo hết lông đi.”

Lúc ấy Trần Mạt rất hoảng sợ, vội vàng vớt Đậu Đỏ ra, may là nó chỉ rơi người vào bên trong, còn đầu vẫn ở bên ngoài, sau khi cạo hết lông trên thân, Trần Mạt nhìn lông trên đầu Đậu Đỏ, cảm thấy rất dị nên đành cạo hết.

Đoạn Khâm nói một câu Đậu xấu xí, dường như Đậu Đỏ hiểu được, nó kêu mấy tiếng với Đoạn Khâm, tiếng cực kỳ yếu ớt, như là tiếng kêu lúc khó thở.

Trần Mạt nói: “Đoạn Khâm, người trong video cầu hôn trên mạng có phải là cậu không?”

Đoạn Khâm cũng không biết chuyện này đã lan truyền lên mạng, sau khi xem video, anh bèn gật đầu.

“Tiểu tử, cậu cầu hôn mà chẳng nói cho tôi biết, định khi nào kết hôn đây?”

Đoạn Khâm nhìn về phía Thẩm Vi Tửu, Thẩm Vi Tửu lập tức đỏ mặt: “Hiện tại bọn em vẫn chưa chuẩn bị gì, chờ chuẩn bị xong rồi nói cho Mạt ca.”

Trên đường về, Đậu Đỏ chơi ở ghế sau, Đoạn Khâm như là vô tình nói: “Tết về nói chuyện với mẹ, để mẹ chọn ngày đi.”

Một lát sau Thẩm Vi Tửu mới phản ứng lại, mẹ mà Đoạn Khâm gọi chính là Thẩm Như, mặt cô đỏ bừng: “Nhanh như vậy mà anh đã đổi cách xưng hô rồi à?”

Đoạn Khâm nói: “Bởi vì anh muốn mau chóng cưới em về nhà.”

Hàng lông mi của Thẩm Vi Tửu run rẩy: “Em cũng vậy.”

Trước tết một tuần, Đoạn Khâm dẫn Thẩm Vi Tửu đến thành phố A, thành phố A đang có một trận tuyết lớn, Đoạn Khâm lái xe rất chậm, Thẩm Vi Tửu dựa vào ghế ngủ, lúc tỉnh lại thì thấy Đoạn Khâm đang hôn trộm mình, cô ôm cổ Đoạn Khâm, hôn lại anh.

Đến khi cả hai đều thở hổn hển, Đoạn Khâm mới dừng lại, Thẩm Vi Tửu nói: “Sao lại dừng rồi?”

“Nếu không dừng thì anh sợ mình ăn em mất.”

Trên cánh môi Thẩm Vi Tửu có vết máu hồng hồng: “Ý em là sao đã dừng xe rồi.”

Đoạn Khâm cười cười: “Bởi vì về đến nhà rồi.”

Lúc xuống xe, Đoạn Khâm quàng kín khăn cổ cho Thẩm Vi Tửu, để cô ôm Đậu Đỏ, sau đó lấy đồ sau đuôi xe.

Thẩm Vi Tửu nói: “Không cần mua nhiều đồ vậy đâu.”

“Mua đồ cho ba mẹ vợ sao có thể ít được.”

Lúc đến đây Thẩm Vi Tửu đã gọi điện thoại cho Thẩm Như, vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy Thẩm Như làm một bàn đồ ăn, Thẩm Như nói: “Về rồi à?”

“Mẹ, bọn con mua chút đồ biếu mẹ.” Thẩm Vi Tửu nói.

“Tới thôi là được rồi, còn mua đồ làm gì chứ?”

Vì tuyết rơi nên Lý khánh cũng ở nhà, ông xách đồ giúp Đoạn Khâm, sau đó cả nhà ngồi bên nhau ăn cơm.

Cơm nước xong, Đoạn Khâm chuẩn bị đi rửa bát, tuy Thẩm Như hơi giật mình nhưng cũng không ngăn cản, bà kéo tay Thẩm Vi Tửu đến gần, hỏi Thẩm Vi Tửu dạo gần đây thế nào.

“Khá ổn, dạo này mẹ sao ạ?

“Con ổn thì mẹ tốt rồi, mẹ xem màn biểu diễn của con rồi, múa rất đẹp.” Thẩm Như cảm thán: “Cô nàng Trương Thuần kia đâu, mẹ nhớ con học múa cùng Trương Thuần mà.”

Ban đầu quả thực là Trương Thuần dạy Thẩm Vi Tửu múa ba lê, nhưng sau đó Trương Thuần không thích múa ba lê nữa, chuyển sang múa cái khác, còn Thẩm Vi Tửu vẫn thích múa ba lê.

“Chị Thuần đi du lịch với bạn trai rồi, tết năm nay không về.”

Nói đến đây, Thẩm Như lại nghĩ tới Thẩm Vi Tửu và Đoạn Khâm: “Mẹ thấy Đoạn Khâm cầu hôn con rồi, con định như thế nào?”

“Con đồng ý rồi, chẳng lẽ mẹ không đồng ý sao?”

“Không phải là mẹ không đồng ý, các con thích nhau, Đoạn Khâm cũng là một đứa trẻ tốt, nhưng dù sao thì nó đánh quyền cũng không phải một nghề an toàn.” Thẩm Như lo lắng nói: “Con xem, đánh quyền khác gì liều mạng đâu, mẹ cảm thấy nhân lúc thân thể Đoạn Khâm còn tốt, nên sớm chuyển nghề đi, bằng không sau này bỏ lại một mình con thì sẽ ra sao?”

“Mẹ, mẹ nói gì vậy, con biết là mẹ lo lắng, thật ra con cũng lo lắng, nhưng đó là nghề nghiệp mà Đoạn Khâm thích, anh ấy cũng rất giỏi, những vết sẹo đó là huân chương vinh quang, con tự hào vì anh ấy.” Trên mặt Thẩm Vi Tửu mang theo nụ cười.

Thẩm Như nhìn dáng vẻ của Thẩm Vi Tửu, bà biết có bảo Thẩm Vi Tửu khuyên nhủ Đoạn Khâm cũng không có hy vọng.

Buổi chiều, Thẩm Như bảo Thẩm Vi Tửu ra ngoài mua đồ, Đoạn Khâm nói: “Để cháu ạ.”

Thẩm Như lắc đầu: “Cứ để con bé đi, tôi có đôi lời muốn nói với cậu.”

Thẩm Vi Tửu cảm thấy lo lắng, Đoạn Khâm hôn lên trán cô: “Mau đi đi, chú ý an toàn.”

Thẩm Như thở dài một hơi: “Tôi đã xem ngày rồi, mồng 3 tháng 8 năm sau là ngày lành, nếu cậu muốn kết hôn ngày đó thì phải chuẩn bị từ bây giờ đi.” (Thật trùng hợp là mk cũng đăng chương này vào ngày 3/8 ó hihi:>)

Đoạn Khâm gật đầu: “Cảm ơn mẹ.”

“Đừng vội đổi xưng hô, tôi nhìn các cậu đánh quyền mà thấy sợ, cậu thử nghĩ xem, sau này cậu ra ngoài đánh quyền, để một mình A Tửu ở nhà, liệu con bé có cảm thấy sợ hãi không, nếu cậu xảy ra chuyện gì, cậu bảo A Tửu phải làm sao bây giờ?”

Đoạn Khâm nhíu mày: “Con hiểu ý của ngài.”

“Hiểu thì tốt, ra ngoài đón A Tửu đi, một mình con bé ở bên ngoài, tuyết còn đang rơi.”

Đoạn Khâm lập tức ra cửa đuổi theo Thẩm Vi Tửu, nhưng chưa ra đến hành lang đã bị Thẩm Vi Tửu gọi.

“Đoạn Khâm, em ở đây.”

Đoạn Khâm kéo Tay Thẩm Vi Tửu: “Anh đưa em đi mua đồ.”

Thẩm Vi Tửu nói: “Mẹ em nói gì vậy? Bảo anh bỏ đánh quyền đúng không? Anh đừng nghe bà nói, em thích anh đánh quyền, đánh quyền là chuyện anh thích, đừng từ bỏ vì em.”

Đoạn Khâm cười cười: “Đánh quyền chỉ là sở thích thứ hai của anh, anh thích nhất là A Tửu.”

Thẩm Vi Tửu đỏ mặt: “Em đang nói chuyện đứng đắn.”

“Sao? Thích A Tửu không phải chuyện đứng đắn à?” Ánh mắt Đoạn Khâm trở nên sâu thẳm, anh nhìn Thẩm Vi Tửu, nói: “Có lẽ anh đánh quyền em sẽ lo lắng, thật ra mỗi lần anh lên đài cũng đều lo lắng, nếu chân anh lại bị thương thì sao? Chuyện này anh không dám tưởng tượng, nhưng không thể không nghĩ tới.”

“Nhưng chỉ cần anh mạnh hơn đối thủ, mạnh đến nỗi anh ta không thể làm anh bị thương là được.” Thẩm Vi Tửu chậm rãi nói.

“Anh mạnh không? A Tửu.”

“Anh không mạnh thì sao có bé fan là em chứ.” Thẩm Vi Tửu nói.

Đoạn Khâm gật đầu: “A Tửu, để anh đánh quyền thêm mấy năm nữa, anh muốn giành hai đai vàng, sau đó tặng cho em.”

“Được.”

Sau tết, Thẩm Vi Tửu và Đoạn Khâm bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, nhưng năm nay Đoạn Khâm có một trận đấu nhỏ, Thẩm Vi Tửu đành hẹn Trương Thuần cùng đi thử áo cưới.

Trương Thuần nói: “Đoạn Khâm cũng bận quá nhỉ, thử áo cưới cũng không đi cùng em?”

Thẩm Vi Tửu nghĩ đến mấy hôm trước Đoạn Khâm đen mặt rời đi, không nhịn được nở nụ cười: “Anh ấy cũng cảm thấy như vậy.”

“Chị và Cảnh Tri Bác định khi nào kết hôn đây?”

Trương Thuần nghĩ nghĩ: “Còn sớm, ba mẹ anh ấy không đồng ý, cảm thấy chị lớn tuổi, haiz.”

Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt Trương Thuần lại mang theo ý cười, rõ ràng là Cảnh Tri Bác bênh vực Trương Thuần, Thẩm Vi Tửu nói: “Hôn nhân là chuyện của hai người, nhưng sự chúc phúc của ba mẹ cũng rất quan trọng, cứ để Cảnh Tri Bác nói chuyện với ba mẹ cậu ấy đi, chị Thuần cũng biểu hiện thật tốt vào, để cho bọn họ biết cô con dâu này tốt nhường nào.”

Trương Thuần chọc chóp mũi Thẩm Vi Tửu: “Bây giờ em nói đạo lý rõ ràng nhỉ, có phải mỗi ngày đều ở nhà đọc sách về hôn nhân hay không?”

Thẩm Vi Tửu cười cười: “Bị chị Thuần phát hiện rồi.”

Cô muốn chung sống lâu dài với Đoạn Khâm, nhưng quyển sách đó là do Đoạn Khâm mua, mỗi ngày anh ấy đều xem rất nghiêm túc, có đôi khi Thẩm Vi Tửu cũng ngồi bên cạnh xem một chút.

“Chị Thuần, chị thấy bộ này thế nào?”

Bộ áo cưới trên tay Thẩm Vi Tửu là mẫu mới của She Oda, trên làn váy màu xám thêu hình dải ngân hà, lấp lánh rực rỡ dưới ánh sáng, mắt Trương Thuần sáng rực lên: “Em thử xem.”

Bộ áo cưới rất vừa vặn, sau khi mặc lên người, bả vai trắng nõn lộ ra bên ngoài, xương vai sau lưng tựa như chú bướm nhẹ nhàng bay múa, Trương Thuần chụp một bức ảnh cho Thẩm Vi Tửu: “Chị thấy được đấy, em gửi ảnh hỏi xem Đoạn Khâm cảm thấy thế nào.”

Đoạn Khâm đang huấn luyện thì nhận được tin nhắn của Thẩm Vi Tửu, vừa mở ra liền ngây người.

Cô gái trong ảnh nở nụ cười nhìn màn hình, bộ áo cưới trên người giống hệt bộ cô mặc trong giấc mộng vô số lần anh mơ thấy, anh tưởng tượng tới cảnh cô mặc bộ váy này bước về phía mình.

Anh muốn ngay lập tức bay đến bên Thẩm Vi Tửu, tự mình mặc bộ áo cưới đó cho cô.

Trương Thuần lại dẫn Thẩm Vi Tửu đi chọn vài bộ khác: “Những bộ này để khi nào hai người chụp ảnh cưới thì mặc.”

“Nhìn em mặc mà chị cũng muốn thử quá.”

“Được đấy, dù sao thì Cảnh Tri Bác cũng muốn kết hôn với chị Thuần từ lâu rồi mà.”

Hai chị em bắt đầu thử áo cưới, chẳng qua lúc đầu Trương Thuần mặc áo rộng thùng thình, sau khi thay một bộ áo cưới trên thân hơi bó, Thẩm Vi Tửu nhìn thấy bụng Trương Thuần hơi nhô lên, cô mở to mắt, nhìn về phía Trương Thuần: “Chị Thuần, chị có thai rồi sao?”

Trương Thuần ngơ ngác nhìn Thẩm Vi Tửu, sau đó mới chuyển ánh mắt nhìn bụng mình, cô duỗi tay sờ mới cảm thấy bụng mình không bình thường, ban đầu cô tưởng là mình mập lên.

Hai người không thử áo cưới nữa, vội vàng đến bệnh viện.

Trương Thuần thật sự có thai.

Thẩm Vi Tửu cẩn thận dùng tay sờ bụng Trương Thuần, đột nhiên cảm thấy sự kỳ diệu của sinh mệnh.

“Chị Thuần, chị mang thai mà không cảm nhận được gì sao?”

Vẻ mặt Trương Thuần đau khổ: “Không có, dạo này chị ăn uống hơi nhiều, sau đó mập lên một chút, ai ngờ trong bụng không phải thịt thừa, mà là cục cưng. Đều do tên lưu manh Cảnh Tri Bác kia, lần nào cũng quấn lấy chị, không cho dùng biện pháp an toàn.”

Trương Thuần nói xong mới phát hiện mặt Thẩm Vi Tửu đỏ bừng, nói đùa: “Sao em còn xấu hổ thế? Ở bên Đoạn Khâm cũng lâu vậy rồi mà.”

Ánh mắt Thẩm Vi Tửu dao động: “Đến bây giờ anh ấy vẫn chưa chạm vào em.”

Trương Thuần còn tưởng rằng mình nghe lầm, một lát sau mới nói: “Đoạn Khâm là một con sói, sao anh ta lại nhịn được?”

Thẩm Vi Tửu che miệng Trương Thuần lại: “Chị Thuần đừng nói nữa.”

Trương Thuần kéo tay Thẩm Vi Tửu ra, cười ái muội: “A Tửu nhỏ bé của chị ơi, đàn ông nghẹn lâu như vậy, người khổ chính là em đấy, chậc chậc, đến lúc hai người kết hôn rồi…”

Thẩm Vi Tửu che lỗ tai mình lại, gương mặt đỏ bừng.

Sau khi biết Trương Thuần mang thai, Cảnh Tri Bác lập tức chạy tới, cậu vừa mới bình tĩnh lại sau khi được Trương Thuần đồng ý lời cầu hôn, bây giờ lại được báo rằng mình sắp làm ba, cả người đều vui sướng không thôi: “Kết hôn, lập tức kết hôn.”

Trương Thuần đánh Cảnh Tri Bác một cái, sau đó nói: “Đều tại anh, em phải đợi sinh con xong mới kết hôn, bằng không bụng em lớn như vậy sao mặc được áo cưới đây.”

Cảnh Tri Bác nghe Trương Thuần nói như vậy, lập tức cảm thấy mông lung, cậu còn tưởng rằng Trương Thuần có thai thì nhất định hôn lễ sẽ diễn ra sớm thôi.

“Lãnh chứng đã rồi kết hôn.” Đầu óc Cảnh Tri Bác bỗng trở nên thông minh.

Thẩm Vi Tửu nhìn hai người nhốn nháo, bắt đầu nhớ Đoạn Khâm, cô nói cho Đoạn Khâm chuyện Trương Thuần mang thai, Đoạn Khâm chưa trả lời, có lẽ là đang huấn luyện.

Buổi tối, Thẩm Vi Tửu đang nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ thì cảm nhận được có người ôm mình vào ngực, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, bèn co người vào trong, sáng hôm sau tỉnh dậy cô mới phát hiện Đoạn Khâm đã về, lập tức kinh ngạc: “Đoạn Khâm, sao anh về rồi?”

Đoạn Khâm nói: “Muốn nhìn em thử áo cưới.”

Thẩm Vi Tửu không ngờ vì một bức ảnh mà Đoạn Khâm bay từ bên kia về.

Bọn họ lại đi thử áo cưới, Đoạn Khâm cảm thấy A Tửu của anh mặc cái gì cũng đẹp, không nhịn được mà mua hết toàn bộ áo cưới đó.

Lúc Thẩm Vi Tửu đang thử áo cưới, Đoạn Khâm đột nhiên vào trong, trên mặt Thẩm Vi Tửu hồng hồng: “Em xong ngay đây.”

Đoạn Khâm nhìn A Tửu đang xấu hổ, khẽ hôn cô: “Anh ra ngoài.”

Tay anh đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bắt được, Thẩm Vi Tửu cảm thấy cả người mình đều bốc hơi nóng, giọng nói của cô dịu dàng nhu thuận: “Anh có thể kéo khóa lên giúp em không?”

Bộ áo cưới này có khóa kéo sau lưng, cô không nhìn thấy, sợ kéo hỏng khóa nên mới lâu như vậy.

Áo cưới màu trắng làm tôn lên tấm lưng trắng nõn, tựa như phát ra ánh sáng nhàn nhạt, ngón tay hơi thô ráp xẹt qua tạo ra từng cơn run rẩy, lông mi Thẩm Vi Tửu run run, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đoạn Khâm.

Khóa được kéo lên, cô gái trong gương xinh đẹp thuần khiết tựa như một thiên sứ, Đoạn Khâm hôn lên má nàng thiên sứ: “Anh rất vui.”

Mùa xuân, tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, Thẩm Vi Tửu dựa bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, lông trên người Đậu Đỏ đã dài ra, cô nghiêng đầu nhìn Đoạn Khâm đang viết thiệp mời, mặt mày cong cong.

Ngày Thẩm Vi Tửu kết hôn, bụng Trương Thuần đã không che được, như một quả dưa hấu nhỏ, cô nhìn A Tửu bước trên bục, không kìm được mà bật khóc, vì mang thai nên gần đây cảm xúc của cô luôn bất ổn, Cảnh Tri Bác bèn ôm cô đi nghỉ ngơi.

Chung Tề nói dẫn bạn gái tới đây, kết quả là vẫn chỉ đến một mình.

Tiểu Mã thấy Đoạn Khâm và Thẩm Vi Tửu rốt cuộc cũng tu thành chính quả, không khỏi cảm thấy hâm mộ, lúc trước mình và bạn gái chia tay, có lẽ là vì cô ấy không đủ yêu mình.

Đoạn Khâm và Thẩm Vi Tửu cầm ly đi mời rượu, mọi người đều nhận ra tâm trạng của hai người rất tốt, Thẩm Vi Tửu uống ít nhưng vẫn say.

Bên ngoài đang đốt pháo hoa, Đoạn Khâm ôm Thẩm Vi Tửu, sau khi xem xong liền về phòng của hai người.

Trên người Thẩm Vi Tửu vẫn mặc lễ phục, cả người đều trên thân Đoạn Khâm, trong hô hấp mang theo mùi rượu, lặng lẽ gọi một tiếng bên tai Đoạn Khâm: “Ông xã.”

Lông mày Đoạn Khâm nhíu chặt lại, gắt gao ôm eo Thẩm Vi Tửu: “Gọi một lần nữa đi.”

Thẩm Vi Tửu lại ngoan ngoãn gọi một tiếng ông xã.

Đoạn Khâm đột nhiên ném Thẩm Vi Tửu lên giường, tuy không đau nhưng dọa Thẩm Vi Tửu nhảy dựng lên, Đoạn Khâm kéo kéo cà vạt, cởi măng sét tay áo: “Vốn định tắm giúp em, nhưng bây giờ anh lại không kìm được mà muốn bắt nạt em trước đã.”

Trong mắt Thẩm Vi Tửu lấp lánh hơi nước: “Muốn ôm một cái.”

Hô hấp của Đoạn Khâm rất nóng bỏng, cúi đầu cắn lên cánh môi muốn đòi mạng anh, ép Thẩm Vi Tửu gọi từng tiếng ông xã.