Cưng Chiều Dựng Phu

Chương 25: Giải tỏa




Từ hôm đó, Diệp Tử Phàm không hề xuất hiện nữa, phương án quảng cáo của Mạch Tử được thông qua, đã an bài chế tác, lại tiếp nhận thêm phương án mới, còn phải chăm sóc Mạch Bảo, chính vì vậy Mạch Tử không còn rảnh rỗi để mà nghĩ đến chuyện hôm đó nữa. Cuộc sống của cậu tựa hồ lại quay trở lại như xưa.

Hôm nay Mạch Tử đón Mạch Bảo về như mọi khi, đi ngang qua cổng khu nhà thì thấy trước bảng thông báo đầy người bu quanh, châu đầu ghé tai bàn tán. Mạch Tử hiếu kì dắt con trai chen vào xem thử.

Vì đông người nên không đọc được nội dung trên bảng thông báo, Mạch Tử liền kéo tay bà Vương hàng xóm hỏi: “Dì Vương, có việc gì vậy?”

Bà Vương quay đầu, nếp nhăn nhiều đến nỗi kẹp chết ruồi: “Chính phủ muốn thu hồi đất, bắt chúng ta đăng ký, ít hôm nữa thì muốn chúng ta dọn nhà!”

Mạch Tử vừa nghe cũng không để ý, nơi này sớm đã nói sẽ bị giải tỏa nhưng vì tiền bồi thường vẫn chưa hợp lý, vì thế bàn qua nói lại mấy năm nay mà không có động tĩnh. Mạch Tử bảo: “Dì Vương, việc này không phải nói nhiều rồi à? Cháu thấy lần này cũng giống như những lần trước thôi!”

Người ở căn hộ gần đấy nói: “Đúng thế, năm kia khi tôi mới tới đã nghe nói phải giải tỏa nhưng mà qua bao nhiêu lâu có thấy gì đâu?”

Người chung quanh cũng phụ họa theo.

Một người đàn ông trung niên đứng trước chen ra kêu lên: “Lần này không giống, chính phủ lần này làm thật đấy. Cháu tôi đang làm ở văn phòng chính ủy, nó bảo khu đất này đã được công ty bất động sản thu mua, tháng sau sẽ khởi công!” Người đàn ông nọ vừa nói xong liền như châm ngòi nổ, bà con bàn tán xôn xao.

“Vậy tiền bồi thường thì thế nào?”

“Đúng thế, giá nhà ở thành phố Z cao như vậy, sao chúng ta có tiền mua nhà khác chứ?”

“Ôi, phải nhanh chóng tìm chỗ dọn đi thôi, không biết có nơi nào gần đây có nhà ở được không?”

Nhất thời tiếng oán than vang vọng khắp nơi không dứt, Mạch Tử nắm tay con trai lặng lẽ rời khỏi đám đông đi về nhà.

Căn nhà này là thứ duy nhất mà ba cậu để lại, khi đó ông bệnh nặng không có tiền thanh toán chi phí thuốc men không lồ, Mạch Tử định bán nhà đi để lấy tiền chữa bệnh cho ông nhưng ông thà chết chứ không chịu. Chính vì cứ trì hoãn mãi mà bỏ lỡ mất thời khắc chữa trị tốt nhất, ba cậu cứ như thế mà ra đi.

Khi hấp hối, ba siết chặt tay cậu muốn cậu thề sẽ giữ căn nhà này, ba nói người kia sẽ trở về, nhất định sẽ về tìm họ. Mạch Tử biết, ba cậu vẫn luôn chờ đợi một người, đợi một người không có khả năng quay trở về.

Ba chưa bao giờ biết, người đó đã được chôn ở ngọn núi phía sau thôn. Mạch Tử không muốn nói hết chân tướng cho ba biết vì sợ bệnh của ông càng trầm trọng thêm, bệnh tình của ông càng về sau càng tra tấn ông đau đớn đến không thể chịu nổi, thứ duy nhất giúp cho ông gắng gượng tới bây giờ chính là lời hứa với người kia.

Mạch Tử không dám tưởng tượng nếu như để ba biết được chân tướng thì ông liệu có còn hy vọng sống tiếp nữa không, vì vậy cậu không dám mạo hiểm mà tìm mọi cách che giấu, để cho ba mình nắm chặt lời thề mà về nơi chín suối.

Sau này Mạch Tử đã đem tro cốt của ba cậu về thôn chôn cất, xem như hợp táng. Sinh tắc đồng khâm, tử tắc đồng huyệt. Tình yêu cuối cùng chỉ đơn giản như thế thôi…

(Sinh tắc đồng khâm, tử tắc đồng huyệt: sống đắp chung chăn, chết cùng một mộ)

Ngoại trừ ý nghĩa đặc biệt trên thì đây còn là chốn dung thân duy nhất của cậu và Mạch Bảo. Khi ba mắc bệnh nhà đã tốn rất nhiều tiền, Mạch Bảo sinh non phải nuôi ở bệnh viện rất lâu, họa vô đơn chí, nhà đã nghèo lại càng nghèo thêm. Tiêu hết tiền tiết kiệm không nói còn phải vướng nợ nần khắp nơi.

Mấy năm nay Mạch Tử vẫn luôn cố gắng kiếm tiền, đến năm kia mới trả dứt hết. Trong tay không còn bao nhiêu tiền, nếu như nhà bị thu hồi thì rất khó khăn để kiếm được nơi ở mới. Dù có nói là sẽ được bồi thường nhà ở mới nhưng trong thời gian xây dựng thì họ sẽ ở đâu. Các khu nhà phụ cận tiền thuê một tháng bèo lắm cũng phải một hai ngàn, còn có chi phí sinh hoạt, rồi tiền học phí cho Mạch Bảo, tiền lương một tháng không đủ xoay sở, nếu xảy ra việc gì thì không cách nào ứng phó.

Mạch Tử âm thầm tính toán trong lòng, lặng lẽ thở dài, thật mệt mỏi!

Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ đi thẳng, việc gì cũng có cách giải quyết, tạm an ủi bản thân, Mạch Tử điều chỉnh cảm xúc rồi đi xuống bếp nấu bữa tối.

Mạch Bảo đứng ở một bên âm thầm quan sát sắc mặt của ba mình, thấy Mạch Tử đi vào bếp cũng lẽo đẽo chạy theo sau, cẩn thận hỏi: “Ba ơi, ba làm sao vậy?”

Mạch Tử xoay người thì thấy bé con nhà mình đang tròn xoe mắt tò mò nhìn mình, trong lòng cảm thấy chua xót. Một đứa bé ngoan ngoãn như vậy nhưng mình lại không có năng lực cho con sống tốt. Mạch Tử lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận vì quyết định năm xưa của mình, nếu đã mang con đến thế giới này thì nên cho nó một gia đình toàn vẹn hạnh phúc. Vậy mà Mạch Tử chưa bao giờ làm được.

Mạch Tử áy náy nhìn Mạch Bảo, gian nan mở miệng: “Bảo bối, qua ít hôm nữa thì chỗ này sẽ bị thu hồi, chúng ta phải dọn ra ngoài, khi đó nhà mình sẽ nhỏ lắm, Mạch Bảo sẽ không có phòng riêng được nữa.”

Mạch Bảo ngoan ngoãn đáp: “Không sao ạ, con thích ngủ với ba.”

Con mình thật hiểu chuyện! Mạch Tử vui mừng xoa đầu Mạch Bảo, xoay người lại nhặt rau.

Mạch Bảo cúi đầu trầm tư một lát rồi giật giật ống quần Mạch Tử: “Ba ơi, đi ra ngoài thuê phòng có phải rất tốn kém không? Sau này Mạch Bảo không cần đồ chơi và quần áo mới nữa!”

Mạch Tử không nhịn được liền đỏ mắt, cậu cúi xuống ôm con vào lòng: “Mạch Bảo thật ngoan, ba nhất định sẽ cho con một cuộc sống đầy đủ nhất!”

Mạch Bảo vội gật đầu thật mạnh: “Dạ, ba của con là người ba lợi hại nhất!”

Lời nói ngây ngô của Mạch Bảo lọt vào tai Mạch Tử hóa thành sức mạnh vô ngần. Mạch Tử nhất thời cảm thấy bản thân tràn trề nhiệt huyết. Suy ngẫm xem có nên nói với Trương Đại Đầu giao thêm nhiều dự án nữa cho mình không. Ngoài ra còn phải kiếm thêm việc làm nữa, không thể để Mạch Bảo theo mình chịu khổ. Mạch Tử âm thầm tính toán.

Vỗ lên cái mông béo của Mạch Bảo, Mạch Tử đứng lên tiếp tục nhặt rau: “Bảo bối, con ra ngoài chơi để cho ba nấu cơm, trong này nhiều khói dầu!”

“Dạ!” Mạch Bảo gật đầu rồi nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà bếp.

Mạch Tử ngưng mắt nhìn bé con đang ngồi chơi một mình ngoài phòng khách, hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Bất kể có khó khăn khổ sở thế nào, cậu cũng sẽ không bao giờ để Mạch Bảo phải khổ.