Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 930: Chương 1001






Chương 1001
 
“Hay là ông nhắc nhở tôi người gây ra vụ tai nạn xe năm đó chính là ông.

Hung thủ giết người chính là ông, cũng là vì ông mà tôi phải chịu tất cả những đau đớn thống khổ suốt bao nhiêu năm qual”
 
Andy càng nói càng kích động, đôi mắt mở to giống như muốn phun ra lửa.

Cơ thể hẳn ta cũng đứng vụt dậy, bị hai người cảnh sát ở phía sau cố gắng đè lại.

Jackson dán chặt cơ thể xuống ghế, vô thức muốn tránh ra Andy xa một chút.


Lão ta bị Andy dọa sợ đến nỗi trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
 
Andy ngồi xuống một lần nữa, ngọn lửa trong đôi mắt không hề giảm xuống chút nào mà nhìn chằm chằm vào.
 
dackson, chờ đợi lời ngụy biện của ông ta.
 
“Anh nghe ai nói? Đây chắc chắn là vu cáo hãm hại!”
 
Jackson hét lên, nhưng trong đầu lại nhớ về cảnh tượng năm đó.

Năm đó lão ta lái xe đi công tác, trên đường đã đâm phải một chiếc Possin đang lao tới khiến hai người chết và một người bị thương.
 
Bởi vì năm đó bản thân lão ta đã liên quan đến băng đảng Đen, sự nghiệp của công ty cũng phát triển rất tốt.

Vì vậy lão.
 
ta đã gọi điện thoại, tìm một người chết thay cho mình.
 
Mà ở nước Pháp, xử lý chuyện này không hề khó khăn gì.
 
Mà năm đó Andy chỉ là một công nhân bình thường, đương nhiên hắn ta không biết những điều mờ ám trong chuyện này.

Khi đó ở trong bệnh viện, Jackson nhìn thấy Andy vẫn còn sống.

Lão ta vốn muốn để hắn ta rời đi, nhưng sợ sau này hắn ta phát hiện ra sự thật sẽ báo thù mình.


Vì vậy lão ta mới chữa trị cho Andy, ai mà ngờ răng bởi vì chịu cú sốc quá lớn cho nên hắn ta mắc bệnh trầm cảm.
 
Nhưng cái tên Andy mắc bệnh trầm cảm này luôn coi Jackson là ân nhân cứu mạng của mình, cơ thể khỏe mạnh cường tráng của hắn ta lại khiến cho lão ta thầm cảm ơn trong lòng.

Tại sao mình lại không lợi dụng người như Khi đó Jackson bắt đầu nảy sinh ý đồ đen tối, lão ta để Andy ở bên cạnh mình và lấy nỗi hận thù của hắn ta đối với xã hội để làm vũ khí phục vụ cho bản thân mình.

Hơn nữa lão ta cũng đã xử lý triệt để cẩn thận chuyện năm đó, nhưng tại sao bây giờ lại bị lật tẩy?
 
Jackson cho rằng mọi chuyện vẫn luôn được che giấu, nhưng không ngờ khoảng thời gian trước khi thuộc hạ của lão ta một mình đi vào phòng làm việc của Andy và đã nói cho hắn ta biết những chuyện này.

Tuy nhiên lão ta không tin Andy sẽ phản bội mình.
 
Nhưng những năm nay lão ta đã trọng dụng Andy và làm không ít chuyện xấu xa, huống hồ những chuyện này luôn là rào cản trong lòng mà lão ta không thể nào vượt qua được.

Có một người quá hiểu mình ở bên cạnh thì chẳng khác nào chính là đặt một quả bom hẹn giờ ở bên cạnh mình, cho nên lão ta mới viện cớ này để diệt trừ hắn ta, lấy điều đó để loại bỏ tai họa sau này.
 
Nhưng lão ta không ngờ Andy rất trọng tình nghĩa, vì vậy hắn ta lại được thuộc hạ của mình cứu, sai một ly đi cả dặm!
 
“Vu cáo hãm hại? Thưa ông, đến bây giờ mà ông vẫn còn nói với tôi về vu cáo hãm hại sao? Tôi tận tâm trung thành với ông bao nhiêu năm qua, chưa từng ngang bướng hỗn xược với ông.

Thật ra lần trước ông cũng biết tôi không phản bội ông, ông mượn cái cớ này để diệt trừ tôi cũng là vì chuyện này sao?”
 
Andy nở nụ cười lạnh lẽo, bao nhiêu năm qua bản thân hắn ta thật sự vô cùng nực cười.
 
“Andy, bây giờ là giai đoạn không bình thường, anh không được để người ngoài đầu độc” .Jackson nheo mắt lại nhìn hai người cảnh sát sau lưng Andy, sự hốt hoảng lóe lên trong đôi mắt.

 
“Thưa ông, kẻ chết thay mà ông tính toán nhưng lại thiếu một bước vào mấy năm trước ấy đã được tìm thấy rồi.

Anh ta là một kẻ tàn tật bị mất chân phải và phải lắp chân giả, vốn không có khả năng điều khiển.

Hơn nữa mặc dù năm đó tôi đã bị hôn mê sau vụ tai nạn, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ ràng chiếc xe đâm về phía chúng tôi là xe SUV.

Năm đó tôi quá đau khổ cho nên đầu óc mê muội, không suy nghĩ quá chỉ tiết, vì vậy mới rơi vào trong cái bẫy của ông”
 
“Cái gì?”
 
Jackson nheo mắt lại, trong lòng thầm chửi bới.

Đúng là một đám ngu xuẩn, có chút chuyện này mà cũng không làm xong.
 
“Là ai đã nói những chuyện này cho anh?”
 
“Điều này quan trọng sao?” Andy cười.
 
“Lâm Quân sao?” Jackson thử xò xét.