Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 965: Chương 1041






Chương 1041
“Cám ơn mẹ, con sẽ không khiến cho mẹ thất vọng” Một tia sáng lóe lên trong mắt Lê Mỹ Vân, trong lòng vui mừng khôn xiết, trước đây nhà họ Hạ cùng nhà họ Lý liên hôn chỉ là vì để liên hôn thương nghiệp, nhà họ Hạ không hẳn có ấn tượng tốt gì về cô, nói cách khác, không chỉ là cô đối với ai cũng vậy.

Mà bây giờ mẹ Hạ lại nói như vậy, không nghi ngờ gì là một lời khẳng định đối với cô.
Nước cờ ngày hôm nay cô ta đã đi đúng rồi.

“Thôi đi, có phải là chị dâu của tôi hay không còn chưa biết đâu” Hạ Lan Châu bất mãn lẩm bẩm một câu, cô ta sao có thể để một người phụ nữ như thế này kết hôn với Hạ Huy Thành được cơ chứ?
Mặc dù cô ta vốn dĩ cho rằng bản thân đã buông tay nhưng khi nghe tin Hạ Huy Thành đính hôn, vẫn không nhịn được đau lòng.
“Lan Châu!”
“Con có nói gì đâu.”
Sau khi tiễn mẹ Hạ, Hạ Lan Châu bất mãn liếc nhìn Lê Mỹ Vân đang cười.
“Được rồi, mọi người đều đi rồi, cô còn giả bộ cái gì nữa”
Lê Mỹ Vân liếc nhìn Hạ Lan Châu rất là khinh thường.
“Được thôi, tôi nhớ những điều vừa rồi không nằm trong phạm vi kế hoạch của chúng ta” Lê Mỹ Vân cười không nói lời nào, thứ cô ta muốn chính là Hạ Huy Thành, Hạ Huy Thành quan tâm Lê Nhật Linh, cô ta liền thay anh ta giúp Lê Nhật Linh thoát thân, Hạ Huy Thành đương nhiên sẽ biết ơn cô ta.

Đây gọi là lùi một bước trời cao biển rộng.
Chỉ cần nhìn thái độ của Hạ Huy Thành thì có thể biết được.


Về phần không nói cho Hạ Lan Châu, không phải là bởi vì cô ta còn chưa quên rằng Hạ Lan Châu chính là tình địch thứ hai của cô ta sao..
“Ồ,có phải không? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.”
“Trước đây không nhìn ra, tâm tư của cô cũng thật thâm trâm đấy!”
“Cảm ơn cô đã khen” Lê Mỹ Vân nhướng mày, cũng không cảm thấy lời nói của Hạ Lan Châu là châm chọc, sau đó liền xoay người xách túi rời đi.
Để lại Hạ Lan Châu một mình tức giận bất bình.
“Nhật Linh!”
Hạ Huy Thành đuổi theo bóng dáng của Lê Nhật Linh.
Nhìn thấy Lê Nhật Linh tiện tay bắt một chiếc taxi, chiếc xe từ từ dừng lại, cô chuẩn bị đi lên, nhưng lại bị Hạ Huy Thành ngăn lại.
“Anh đang làm gì đấy!”
Lê Nhật Linh lạnh lùng hất tay Hạ Huy Thành đang nắm tay cô ra, tài xế taxi rất biếc xem sắc mặt nghênh ngang rời đi.

Lê Nhật Linh quay mặt đi, vết tích do rượu đỏ để lại trên mặt vừa khô lại chỉ còn thấy dấu vết mờ nhạt cùng mái tóc bết dính, khuôn mặt hơi sưng đỏ chứng tỏ mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật.

Nhật Linh không trách Hạ Huy Thành cái gì, từ góc độ khác mà nói cô cảm thấy có chút thương cảm với người đàn ông này, từ nhỏ đã được nhà họ Hạ nhận nuôi, vì vậy trong gia đình hơn luôn phải chịu ân tình nhiều hơn người bình thường rất nhiều.
Những năm qua tình cảm mà anh dành cho cô, cô luôn biết rõ, cô thực sự không thể để anh giữ lại bất cứ hy vọng nào.
“Nhật Linh thật xin lỗi!”
Hạ Huy Thành vô thức co rụt tay lại, ánh mắt có chút mất mát, bản thân cho rằng ăn một bữa cơm, nói chuyện cởi mở vui vẻ, chỉ sợ cho dù là làm bạn bè, cũng xem như đem tất cả nỗi nhớ trong lòng nhiều năm qua buông xuống.

Không ngờ tới lại gặp mẹ Hạ, bây giờ xem ra ngay cả tình bạn cũng sẽ có những vết rạn nứt và không thể giữ được như ban đầu.

Bây giờ anh ta sợ rằng dù chỉ là một hành động không cẩn thận cũng sẽ bóp chết thứ tình cảm này.