Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 38




Chương 38: Diễn Giả Thành Thật

Bác Phúc sợ nhữn chân, nhìn Lục lão phu nhân đang
chơi xấu đầy khiếp sợ, là ai kiêu ngạo nói sẽ tự gánh

hết vậy?

Lục lão phu nhân cố gắng cười làm lành: “Bác Phúc
này đúng là to gan, nhưng vì mới vi phạm lần đầu,

đừng so đo với bác ấy nhé.”

Lục lão phu nhân nói đến đây, muốn có có bao nhiêu
hờn tủi thì có bấy nhiêu hòn tủi: “Với lại, Hàn Đình à,
cháu tức giận như vậy làm gì, người ta tiểu biệt thắng
tân hôn, thanh niên nhiệt huyết dồi dào không có gì

xấu cả, ít nhất để bà sớm được bề chắt trai chứ.”

Lục Hàn Đình nhấp môi: “Bà nội.”

“Biết rồi biết rồi… Hàn Đình, cháu có biết bà không
dám ngắng cao đầu ở trước mặt các lão phu nhân
khác thế nào không, lúc chơi mạt chược các bà ấy
vẫn bắt nạt bà, cả đám khoe khoang chắt trai mình
đáng yêu thế nào với bà, các bà ấy bắt nạt bà không

có chắt trai”

“Hàn Đình à, cháu thương bà nội cháu đi, bà nội già

rồi, không biết còn sống được mấy năm nữa, lúc
nhắm mắt mà bà còn chưa được thấy chắt trai chắc

chết không nhắm mắt mắt.”

Lục Hàn Đình đóng luôn cửa phòng lại.

Cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh, Lục Hàn Đình quay

người đi về phía mép giường.
Hạ Tịch Quán đã biết chuyện gì xảy ra, cô túm chăn
trốn vào trong, nhìn anh đề phòng: “Anh… anh muốn

làm gì? Đừng qua đây!”

Lục Hàn Đình lên giường, đè bờ vai mượt mà của cô

xuống: “Bà nội đang ở ngoài, phối hợp chút.”

Lại muốn phối hợp à?

Hạ Tịch Quán nhớ tới lần phối hợp đêm tân hôn, vành

tai trăng nõn đỏ ửng, từ từ không giãy dụa nữa.

Đây là một phần quan trong trong hợp đồng, cô giúp

anh diễn kịch.

Lục Hàn Đình nhìn cô gái nhắm chặt hai mắt, cả
người căng lên, ánh mắt tói lại mấy phần: “Sẽ không
kêu sao?”

Hạ Tịch Quán có thể ung dung xử lý mọi vấn đề khó
khăn, nhưng với duy nhất chuyện này thì cô lộ vẻ
ngây thơ vô thó.

Muốn cô kêu thế nào chứ?

Lục Hàn Đình hạ người xuống, hôn lên mặt cô,

Lông mi của Hạ Tịch Quán như cánh bướm hoảng

loạn lay động, kêu hai tiếng phối hợp với anh.

Lục lão phu nhân ở ngoài cửa nhanh chóng cảm thấy

mỹ mãn đi về.

Hạ Tịch Quán nhanh chóng đưa tay đẩy người đàn

ông ra: “Bà nội đi rồi, anh mau đứng lên.”

Lục Hàn Đình không chỉ không đứng lên, còn đè cả

người lên người cô, vùi khuôn mặt tuấn tú vào tóc cô.

Hạ Tịch Quán không dám lộn xộn, sợ kích thích anh,
gương mặt xinh đẹp đeo khăn che vùi ở bờ vai rộng
của anh, đôi mắt sáng lấp lánh nước mắt, cô khẽ nói:
“Tiếp tục lừa như vậy cũng không phải là cách hay, tôi
thấy bà nội thật sự muốn ôm chát trai, bà nội lớn tuổi
rồi, hơn nữa đối xử với tôi rất tốt, nếu ngày nào đó bà

biết chúng ta lừa bà, vậy…”

Hạ Tịch Quán trân trọng từng người yêu thương mình,
Lục lão phu nhân càng tốt với cô thì cô càng áy náy,
cô sợ một ngày nào đó Lục lão phu nhân biết sự thật

sẽ không chịu nỗi.

Hai bàn tay to của Lục Hàn Đình chống lên, anh nhìn

cô từ trên cao: “Chúng ta có thẻ… diễn giả thành thật.”

Con người Hạ Tịch Quán rụt lại, hoảng loạn đẩy anh ra.

Lục Hàn Đình nằm trên giường, nhắm mát lại, yết hầu

lăn lộn: “Tôi đi tắm nước lạnh, cô đi ngủ đi.”

Lục Hàn Đình vào phòng tắm, tiếng nước “ào ào”
nhanh chóng vang lên, Hạ Tịch Quán ôm chăn nhắm

mắt lại, nhưng không hề buồn ngủ.

Hạ Tịch Quán không biết mình ngủ từ bao giờ, cô mơ
màng tỉnh lại, nhìn qua sô pha thấy Lục Hàn Đình

không ở đấy.

Anh đi đâu rồi?