Cùng Em Đi Hết Quãng Đời Còn Lại

Chương 20: Chương 20





Trong lòng tôi cũng cảm kích anh ta đã chăm sóc mấy ngày nay, tuy là tình giả, nhưng ít nhất khiến tôi cảm nhận được cảm giác được một người chăm sóc, huống hồ người đó còn là người tôi yêu.

Nghe thấy tôi nói không trách, Cố Nam Thành tựa như còn khó chấp nhận, ánh mắt anh ta nặng nề nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, cuối cùng buông một câu:
"Như điều em muốn.


Như điều tôi muốn? Vẻ mặt ngẩn ngơ, không hiểu ý anh ta nói gì.

Tôi nhắm mắt lại, vốn định ngủ tiếp, nhưng Quý Noãn đột nhiên gọi điện cho tôi, giọng nói hoảng sợ của cô ấy truyền đến:
“Thanh Vãn cứu mình.

"
Tôi ngạc nhiên hỏi:
"Chuyện gì vậy? ”
"Mình ở đồn cảnh sát, Cố Nam Thành sai người nhốt mình lại.


"
Tôi đến cục cảnh sát mới biết Ôn Tuyết Nhi bị tai nạn là do Quý Noãn gây ra, tôi hỏi Quý Noãn cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cô ấy sợ hãi nói:
"Là Ôn Tuyết Nhi ép mình, là cô ta, tai nạn xe năm đó là do cô ta gây ra.


Tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi:
"Ý cậu là sao? "
"Năm đó tài xế lái xe đâm người là Ôn Tuyết Nhi, cô ta đâm gãy hai chân Trần Sở Sinh, mình cũng không biết giữa bọn họ đã kết thúc như nào, mình vốn cũng không thèm để ý, nhưng hôm nay cô ta tìm mình hỏi tung tích của cậu, cũng đến bây giờ mình mới biết người yêu cũ của Cố Nam Thành chính là cô ta.

"
Tôi trấn an cô ấy:
“Đừng sợ, sau đó thì sao?"
Tôi ôm Quý Noãn, cô ấy khóc giải thích:
"Mình không muốn đụng cô ta, nhưng cô ta nói cậu cướp Cố Nam Thành của cô ta, bây giờ còn giấu anh ta đi! Cô ta không thể tìm thấy anh ta, vậy nên cô ấy đến tìm mình, bởi vì mình là bạn thân của cậu, cô ta nghĩ rằng mình phải biết nơi ở của cậu, nhưng mình thực sự không biết! Sau đó cô ta bắt đầu châm chọc mình, châm chọc Trần Sở Sinh, nói anh ấy là kẻ tàn tật, nói anh ấy chẳng biết gì, ngay cả dáng vẻ của một người đàn ông cũng không có! Mình không kiềm chế được, cho nên mình lái xe đâm cô ta, suy cho cùng mình cũng là tức giận, nếu không phải vì cô ta, Trần Sở Sinh bây giờ cũng sẽ không trải qua nhiều đau khổ như vậy! Luật sư của cô ta vừa nói với mình là tội cố ý giết người, ít nhất phải ngồi tù hai năm, cậu giúp mình với! Mình không thể ngồi tù, mình còn muốn đi tìm Trần Sở Sinh, mình muốn ở bên anh ấy! Mình không muốn ở tù.

"
Tinh thần Quý Noãn sắp suy sụp, tôi ôm cô ấy dỗ dành nói không sao, cũng đột nhiên hiểu được muốn giải quyết chuyện này vẫn phải tìm Cố Nam Thành, bởi vì chỗ dựa lớn nhất của Ôn Tuyết Nhi chính là anh ta.

Tôi cố gắng chống đỡ cơ thể đến bệnh viện tìm Cố Nam Thành.

Khi đó anh ta đang cho Ôn Tuyết Nhi ăn cháo, động tác dịu dàng, giống như mấy ngày đó chăm sóc tôi vậy.

Tôi nhắm mắt lại đang định gõ cửa đi vào, Ôn Tuyết Nhi tinh mắt phát hiện ra tôi đứng ở cửa trước, cô ta cố ý hỏi:
"Nam Thành, anh có yêu em không?"
Cố Nam Thành điềm đạm đáp:

"Sao đột nhiên hỏi cái này? ”
Ôn Tuyết Nhi cố chấp hỏi.

" Vậy anh có yêu không? "
"Tuyết nhi, em biết tình cảm của anh đối với em mà."
Tình cảm của anh ta đối với Ôn Tuyết Nhi...!Đó là tình yêu.

Tôi kiềm chế hành động gõ cửa, đứng ở hành lang chờ, qua khoảng hai mươi phút Cố Nam Thành mới từ bên trong đi ra, anh ta thấy tôi liền khựng lại, giọng hờ hững hỏi:
"Sao cô lại ở đây? “
Tôi mím môi hỏi:
"Có thể buông tha cho Quý Noãn không? "
"Cô và cô ta...!"
"Đó là bạn thân của tôi.

"
Cố Nam Thành suy tư trong chốc lát, nói rõ ràng với tôi:
"Tôi phải cho cô ấy một lời giải thích, giống như cô bị thương tôi cũng phải cho cô một lời giải thích, bằng không cô ấy sẽ cãi nhau với tôi, nếu không trong lòng cũng sẽ ghim việc này, sẽ luôn cảm thấy người đàn ông cô ấy tin rằng sẽ che chở cho cô ấy lại không làm gì cả.

"

Cố Nam Thành nói không sai, nếu anh ta giúp tôi Ôn Tuyết Nhi sẽ cãi nhau với anh ta, hơn nữa cũng sẽ làm cho người phụ nữ của mình thất vọng, anh ta hoàn toàn không có lý do bệnh vực tôi, bởi vì tôi không phải vợ chưa cưới của anh ta.

Lời nói của anh ta là nhẹ, nhưng nhẹ đến tàn nhẫn.

Bởi vì anh ta đang nói sự thật.

Cố Nam Thành vòng qua tôi định rời đi, tôi đột nhiên lạnh lùng hỏi anh ta:
"Cũng bởi vì tôi chưa từng cãi nhau với anh, cho nên anh chưa bao giờ muốn cho tôi một lời giải thích sao? ”
Bước chân anh ta dừng lại, sắc mặt ung dung nhìn tôi.

“Thời Thanh Vãn, cô muốn nói gì? "
Giọng điệu của anh ta lạnh lùng, sợ Ôn Tuyết Nhi trong phòng bệnh nghe được một chút dịu dàng của anh ta với tôi, hốc mắt tôi ướt hỏi:
"Cố Nam Thành, hai năm trước anh cướp đi con tôi, tôi không làm loạn với anh, cho dù bác sĩ nói tôi sẽ không có tư cách làm mẹ nữa, tôi cũng không làm ầm ĩ! Anh cướp đi tư cách làm mẹ của tôi, hiện giờ tôi bảo anh buông tha cho Quý Noãn một đổi một được không? ”
"Thời Thanh Vãn, cô nói cái gì? ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.