Cùng Em Đi Hết Quãng Đời Còn Lại

Chương 32: Chương 32





"Thanh Vãn, em vừa mới phẫu thuật phải nghỉ ngơi thật tốt.

"
Tôi không có chết, Sở Hành cưỡng ép đưa tôi rời khỏi Ngô Thành làm phẫu thuật.

Một ca phẫu thuật tỉ lệ thành công chỉ có một phần trăm.

Nhưng Sở Hành nói đêm đó khi anh ấy chạy tới biệt thự Thời gia, tôi đã chỉ còn chút hơi tàn, khi đó tôi mặc một cái váy trắng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, không hề có sức sống, không làm phẫu thuật cũng sẽ chết.

Ca phẫu thuật không thành công, nhưng cũng không thất bại.

Ít nhất có thể trì hoãn cho mình thêm một chút thời gian.

Quý Noãn giơ tay lên chỉnh lại mái tóc dài bên tại tôi, tôi khó khăn mở miệng, cô ấy thấy tôi vội vàng ngăn cản tôi nói:
"Cậu vừa tỉnh, toàn thân còn cắm thiết bị, tạm thời chưa nói được.

"
Tôi thỏa hiệp, nghe Quý Noãn nói:
"Mấy ngày trước bọn mình không dẫn cậu rời đi ngay, theo đề nghị của Sở Hành mình gọi điện cho Cố Nam Thành, lúc anh ta tới gặp cậu tưởng rằng cậu đã chết, khóc rất thương tâm, bọn họ còn tổ chức tang lễ cho cậu, luật sư đọc di chúc của cậu.

"
Còn tổ chức tang lễ cho tôi...!
Ở Ngô Thành đã không còn tồn tại người tên Thời Thanh Vãn rồi sao?
Nghĩ đến điều này, đôi mắt của tôi đêm buồn.

Quý Noãn thay tôi xoa bóp cánh tay cứng ngắc vì nằm, áy này nói:
"Sở Hành cải trang cậu thành người chết là muốn trừng phạt Cố Nam Thành, khiến anh ta khổ sở hối hận và phần đời còn lại ngập tràn trong day dứt, nhưng mình...!Thấy anh ta khóc thê lương không thành tiếng trong đám tang, cuối cùng vẫn mềm lòng nói cho anh biết chân tướng.


Khóc không thành tiếng...!
Tôi nhớ trước khi tôi hôn mê Cố Nam Thành đến nhà tìm tôi, chân thành nói:
"Trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ, rốt cuộc người anh yêu là ai...!Người anh yêu là người phụ nữ anh ghét.

"

Anh ta còn nói:
"Làm Cố phu nhân của anh, chúng ta tái hôn.

"
Tôi khi đó không đồng ý, anh ta cũng không thực hiện lời hứa.

Cố Nam Thành cuối cùng vẫn quyết định cưới Ôn Tuyết Nhi.

Tôi mím môi, khó khăn hỏi:
"Chẳng nhẽ cậu không hận sao? "
Giọng nói của tôi khàn đặc khác thường.

Lúc trước Cố Nam Thành vì Ôn Tuyết Nhi mà nhốt Quý Noãn vào tù, cuộc sống trong đó chắc chắn ngày dài như năm, không ngờ cô ấy lại lấy đức báo oán, nói cho Cố Nam Thành biết tin tôi còn sống.

"Minh hận anh ta.

"
Quý Noãn khựng lại, nhẹ nhàng xoa cánh tay tôi nói:
"Những ngày ở trong tù mình lúc nào cũng hận anh ta, hận anh ta bao che Ôn Tuyết Nhi, hận anh ta ức hiếp người bạn thân nhất của mình, nhưng khi anh ta quỳ gối trước phần mộ của cậu khóc xé ruột xé gan tất cả nỗi hận liền tan thành mây khói.

"
Quý Noãn không đành lòng nói:
"Mình không chút sợ hãi yêu Trần Sở Sinh, mình hiểu được nỗi thống khổ mất đi người mình yêu, nhìn thấy Cố Nam Thành như vậy thật giống như nhìn thấy chính mình năm xưa.

"
Quý Noãn nói Cố Nam Thành vì tôi khóc xé ruột xé gan, trước kia tôi khó có thể tưởng tượng được bộ dạng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài của người đàn ông lạnh lùng kia, chứ đừng nói là anh ta khóc trước mộ tôi như vậy.

Cố Nam Thành như vậy quả thật làm cho người ta đau lòng.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, nghe Quý Noãn hỏi tôi:
"Cậu còn yêu anh ta không? "
Tôi mở miệng, khăng khăng nói: "Yêu.

"
Tình yêu của tôi đối với Cố Nam Thành dài đến chín năm, loại tình cảm này không phải nhất thời có thể xoá bỏ, kết cục như bây giờ cũng có khi là một dạng viên mãn, khi đã tình nguyện thì thua thắng đều phải chấp nhận.

Quý Noãn quan tâm hỏi:
"Vậy sau khi sức khỏe của cậu tốt rồi còn trở về Ngô Thành không? "
Tôi thất vọng hỏi lại cô ấy:
"Trở về rồi, mình sẽ là ai? "
Quý Noãn đột nhiên do dự nói:
"Thanh Vãn, có một chuyện mình suy nghĩ rất lâu, vẫn luôn do dự có nên nói cho cậu biết hay không, nhưng mình lại sợ cậu không chấp nhận được kết quả này...!Nhưng mình muốn cậu biết sự thật.

"
Tôi nghi hoặc hỏi cô ấy:
"Sự thật gì? "
Tôi đã là người chết một lần, còn có kết quả gì không thể chấp nhận?
Cô ấy nói lại:
"Cố Nam Thành có một người anh trai tên là Cố Lan Chi.

"
Có lẽ vừa tỉnh lại không lâu, ý thức của tôi rất mơ hồ, đầu óc nặng nề.

"Mình biết chuyện này.

" Tôi nói.

Ánh mắt thương xót của Quý Noãn nhìn tôi nói:
"Bọn họ là anh em sinh đôi, giống nhau như một.


"
Tôi nhìn cô ấy ngạc nhiên hỏi:
"Cậu muốn biểu đạt điều gì? "
"Chín năm trước người cậu gặp phải không phải Cố Nam Thành.

"
Trước mắt tối sầm, tôi chỉ nghe thấy Quý Noãn gọi tên tôi.

Giờ phút này đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ điều gì.

Thật sự khó có thể lý giải câu nói kia của Quý Noãn là có ý gì.

Rất lâu rất lâu sau đó tôi mới hiểu được ý nghĩa trong đó.

....!
Tôi có một bí mật ẩn giấu trong trái tim tôi.

Tôi yêu Cố Nam Thành suốt chín năm.

Khi còn trẻ, luôn theo sau anh ta.

Khi đã lớn, cuối cùng trở thành vợ của anh ta.

Chín năm, tôi kiên định giữ người đàn ông đó trong chín năm.

Dùng một tâm thái thấp thỏm bất an, cẩn thận bảo vệ tình yêu thầm kín kia.

Cho dù anh ta không cho tôi tình yêu, cho dù ngay cả một chút thương hại cũng không có.

Tôi vẫn ở bên cạnh anh ta.

Bởi vì tình yêu của tôi là thuần khiết.

Cho đến bây giờ, chỉ có một người.

Nhưng bây giờ Quý Noãn nói cho tôi biết, người đàn ông tôi yêu dịu dàng như gió mát trăng thanh chưa bao giờ là anh ta.

Cái gọi là hồi ức, cái gọi là tình thâm, ngay từ đầu đã là sai lầm.

Vừa nghĩ đến đây, trái tim liền nhói đau đến tê dại.

Tôi lại vào phòng cấp cứu, sau khi tỉnh lại lần nữa Sở Hành xuất hiện trong phòng bệnh, thấy bộ dạng khổ sở của bàn tay anh ấy xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hỏi:

"Thanh Vãn, tại sao lại khóc? "
Tôi rơi nước mắt sao?!
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Cố Nam Thành, vẫn còn nhớ giọng điệu ấm áp dịu dàng gọi tôi là cô bé, nhớ khúc nhạc anh ta đàn cho tôi trong lớp học Street Where Wind Resides.

Ký ức giữa tôi và anh ta ít đến đáng thương, nhưng tôi lại vô cùng quý trọng.

Giống như nhặt được báu vật, giữ chặt trong lòng mình.

Nhưng bây giờ có người nói với tôi:
"Người chín năm trước cậu gặp không phải Cố Nam Thành.

"
Nếu như người đàn ông năm đó gọi tôi là cô bé thật sự không phải Cố Nam Thành!
Vậy ba năm nay vị trí Cố phu nhân cùng với những dày vò tôi phải chịu đựng chẳng phải là một trò cười sao?
Tình yêu của tôi chẳng phải là luôn tự lừa dối mình?!
Trong lòng đau đớn khó có thể thả lỏng, tôi lắc đầu không biết nên làm gì bây giờ, giống như trái tim bị khoét một cái lỗ lớn, bên trong chảy từng dòng máu tươi, sự thật này thực sự so với cái chết còn khó chấp nhận hơn.

Thấy tôi vẫn khóc không ngừng, Sở Hành cực kỳ đau lòng, quầng mắt anh đó ửng ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành tôi nói:
"Đừng sợ Thanh Vãn, em không sao đâu, bác sĩ nói em sẽ chuyển biển tốt thôi, chỉ cần chúng ta có đủ thời gian, chỉ cần em nghe lời anh dưỡng bệnh, tất cả đều sẽ ổn thôi! "
Tôi bất giác gọi: "Anh ơi.

"
Nước mắt không kim được, Sở Hành thay tôi lau nói:
"Anh ở đây.

"
Cuộc đời tựa như mất hết ý nghĩa, tôi nằm chặt lấy cánh tay anh ấy, lại nhớ tới đêm tuyết rơi kia Cố Nam Thành dịu dàng quàng khăn cho tôi gọi tôi là cô bé...!
Anh ấy, mới thực sự là người đàn ông chín năm trước tôi gặp.

Cơ thể tôi mềm nhũn ở trong lòng Sở Hành nói:
"Em muốn trở về Ngô Thành.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.