Cùng Em Đi Hết Tuổi Thanh Xuân

Chương 7: Chơi xấu




Hiện tại có thể nói trừ thứ bảy chủ nhật, Âu Kiến Văn với Hạ Chi Tinh gặp nhau nhiều tới mức muốn nổ đom đóm mắt. Đó là Hạ Chi Tinh nghĩ vậy. Còn Âu Kiến Văn vẫn không hiểu vì sao mình càng ngày càng để ý đến Hạ Chi Tinh, cảm thấy Hạ Chi Tinh rất có giá trị nghiên cứu

Tiết toán bắt đầu, giáo viên của bọn nó là một ông thầy với mái tóc đã được “quy hoạch thành sân bay”, giọng nói êm đềm tới mức chỉ cần nghe một câu thôi đã khiến mọi người chìm vào giấc mộng. Điển hình là người ngồi bàn thứ ba từ dưới đến lên ở dãy trong cùng. Âu Kiến Văn đã chìm vào giấc ngủ sau 2p từ khi thầy giáo cất giọng nói đầu tiên

Thấy nó ngủ say như vậy, thầy giáo liền lắc đầu. Trong cảm nhận của ông, Âu Kiến Văn là một đứa trẻ thông minh, tuy có ngủ trong lớp nhưng vẫn có thể giải được bài tập, mà lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Chỉ cần học sinh hiểu bài, ông cũng lười quản.

Gần nửa tiết học trôi qua, thầy giáo đã giảng xong bài mới. Sau đó liền viết bài tập lên trên bảng:

-Đây là 5 bài tập củng cố kiến thức hôm nay, ai có thể làm được hết câu này, thầy sẽ miễn bài kiểm tra sắp tới.

Cả lớp nhao nhao thay phiên nhau lên bảng làm nhưng vẫn không thể giải được hết 5 câu, thầy giáo rất thất vọng. Không khí nặng nề bao trùm lên cả lớp. Hạ Chi Tinh nhìn mọi người trong lớp, nhóc chỉ liên tưởng được tới hai từ “ ngu ngốc”. Những bài cơ bản này chỉ cần chịu nghe một tý là có thể biết được đáp án. Ai bảo mọi người chỉ biết nói chuyện. Hạ Chi Tinh không muốn lên bảng làm bài, chính là vì trong tay nó đã được miễn một bài kiểm tra đợt trước rồi nên không thể miễn thêm được nữa. Mà không có phần thưởng, tội gì phải lên làm cho mất công.

Thấy mặt thầy giáo càng ngày càng đen, không khí càng ngày càng trầm, người bên cạnh ngủ càng lúc càng ngon, nhóc bèn nảy ra ý nghĩ muốn chỉnh Âu Kiến Văn.

-này, cậu dậy mau lên – vừa dùng bút chọc chọc vào Âu Kiến Văn, nhóc vừa thấp giọng nói

Sau gần một phút chiến đấu với cơn buồn ngủ, Âu Kiến Văn bắt đầu mở mắt

-Thầy bảo cậu lên bôi bảng được một lúc rồi đấy. Cậu không nhanh lên thầy sẽ đuổi cậu ra khỏi lớp đó

Âu Kiến Văn nghe xong liền đứng bật dậy, chạy lên bục giảng kèm theo bộ mặt “ thầy ơi em tới rồi đây” hết sức bắt mắt

Thầy giáo đang vô cùng thất vọng vì một đám học sinh mà không có lấy một ai giải được bài này thì thấy Âu Kiến Văn nhanh nhảu bước lên bục giảng. Xem ra cũng có một người có khả năng. Nhưng mà 1…2…3…

Cả lớp há hốc mồm, thầy giáo trợn tròn mắt, cái bảng chi chít chữ bây giờ đã biến mất không còn một mảng. Âu Kiến Văn tươi cười đặt lại giẻ lau bảng chuẩn bị bước về chỗ của mình.

-ĐỨNG LẠI! Em giỡn mặt với tôi đúng không, đi ra ngoài đứng cho tôi – thầythầy giáo rống lên

- Em…nhưng mà…em…

- Em em cái gì. Đừng giả ngu với tôi. Ngày hôm nay em đừng mong bước vào lớp. Đi ra ngoài, tôi sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của em.

Âu Kiến Văn sững người một lúc rồi nhìn Hạ Chi Tinh. Thấy khóe môi của nhóc cong lên một chút, nó mới phát hiện ra “ mình bị chơi xỏ rồi”, mang vẻ mặt ai oán bước ra ngoài

Hạ Chi Tinh cảm thấy thật mĩ mãn, đã bao lâu rồi mới có được cái cảm giác độc chiếm này. Nhìn người ngoài cửa đang lén thò cái đầu vào trong nhìn mình, nhóc cười khẩy rồi quay về phía bảng “ cho chừa cái tật ngủ trong lớp”

Âu Kiến Văn bị đá ra khỏi lớp tới giờ ra chơi mới dám thò mặt vào. Tính mở miệng oán trách Hạ Chi Tinh độc ác. Nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ ấy, nó lại nuốt vào bụng, “ thôi kệ, xem như tạo dựng chút niềm vui cho cậu ấy”

-Cho cậu, uống tý nước đi, lát có sức đứng tiếp. Thật tội nghiệp a A Văn. Nói cho tôi biết cậu ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám vuốt râu hổ a. Đúng là Hàn An Thái tôi kết không lầm bạn nha.

Hàn An Thái mặt mũi tí tởn chạy lại quàng vai Âu Kiến Văn, vẻ mặt cực kì ngưỡng mộ. Trầm Vũ vẫn lủi lủi theo sau, tay cầm hai hộp sữa, vẻ mặt lo lắng

-A Thái, dì Ngô bảo cậu phải uống hết sữa này, cậu không uống về sẽ bị dì Ngô sẽ trách đó.

-Aya, tôi biết rồi, bảo mẫu của tôi a! Nhưng mà cậu một hộp tôi một hộp. Nếu bây giờ tôi uống hai hộp bụng sẽ bể đó, mà cậu cũng không muốn tôi bị la chứ nhỉ

-nhưng mà…. – Trầm Vũ bắt đầu luống cuống

-Không nhưng gì hết, một là cậu uống giúp tôi, hai là tôi bị dì Ngô mắng. Nói cho cậu biết, dì Ngô dọa sẽ mách ba tôi, ông ấy mà điên lên quánh tôi, tôi sẽ không đi học được đâu. Ôi! Mới nghĩ tới đã thấy đau rồi.

Kết quả không cần nói cũng biết. Lần này Âu Kiến Văn trưng ra vẻ mặt sùng bái “ làm sao A Thái có thể khiến Trầm Vũ nghe lời vậy a” rồi nhìn Hạ Chi Tinh một cái, nó rùng mình “ thôi bỏ đi, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa”

“Đồ thần kinh” đó chính là ba từ dành cho Hàn An Thái. Nó nghi ngờ ông chủ tập đoàn lớn có thời gian rảnh để ý việc vặt này sao. Nó lại nhớ tới ba mình. Đã gần một năm ông chưa về nhà rồi.