Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao

Chương 50




Trước khi vở kịch chưa mở màn, Hạ Thanh bước lên cầu thang gỗ nhỏ hẹp bị hụt chân, khiến cho người dưới sân khấu bàng hoàng hỗn loạn.

“Em không sao.” Lúc Liễu Thành Trúc cau mày muốn mở miệng, ngón tay lạnh lẽo của cô đã nắm lấy cổ tay anh ấy, ngước đôi mắt ửng đỏ lên: “Lấy chút phấn dày che miệng vết thương của em lại, hát xong vở kịch đã.”

Khán giả dưới sân khấu đều là mua vé tới, rạp hát không có quy định dừng buổi biểu diễn trước khi bắt đầu, cho dù có bị phá tướng hay què chân thì cũng phải đứng trên sân khấu.

Liễu Thành Trúc nhận ra gần đây tâm trạng của cô không được ổn định, bây giờ máu đã ngừng chảy, phải phủ lên một lớp phấn dày tới nửa ngày, sợ là miệng vết thương sẽ để lại sẹo.

Mà dưới sân khấu, người phụ trách nhạc cụ của gánh hát đã hắng giọng thúc giục.

“Thành Trúc, đông đủ người chưa???”

Thời gian đang chạy đua từng giây từng phút.

Cho dù là thời tiết mát mẻ cũng làm cho cổ áo người ta thấm mướt một tầng mồ hôi.

Ngay lúc Liễu Thành Trúc không còn lựa chọn nào khác, bỗng nhiên, một chiếc khăn tay tơ tằm sượt qua đầu vai, anh ấy kinh ngạc xoay người lại, đập vào mắt là Hạ Nam Chi trắng như ngọc đứng bên cầu thang điêu khắc bằng gỗ, giống như một vệt trăng lạnh lẽo đắm mình trong bức tranh thủy mặc, cười nói với anh ấy: “Để em thay đàn chị lên sân khấu cho.”

Có Hạ Nam Chi thế chỗ, Liễu Thành Trúc cũng không kịp hỏi kỹ, gọi Đinh Phù Lê từ xa tới.

Bảo anh ấy dẫn người đi, nhanh chóng đến hậu trường trang điểm lại.

Mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho vở kịch này, Hạ Thanh khéo léo từ chối đề nghị đi bệnh viện, cô chỉ xử lý vết thương trên trán đơn giản, khuôn mặt sau khi rửa qua nước sạch thiếu chút huyết sắc, thân ảnh đơn bạc đứng trước mặt tường loang lổ, nhìn bóng dáng như ẩn như hiện trên sân khấu.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Khúc sáo vừa tấu lên, một người con gái mặc trang phục thêu màu hồng đứng giữa sân khấu, tựa như tiên nữ giáng trần.

Cảm giác đó không thể diễn rả được, khi ánh đèn từ bên cạnh thấm đẫm toàn thân, cô không tĩnh lặng, thắt lưng mảnh mai tinh tế khẽ lắc lư qua lại, nửa dưới phần quạt xếp lộ ra khuôn mặt mỹ nhân tuyệt trần sau khi trang điểm.

Trông rất quen mắt.

Khán giả dưới sân khấu có không ít người đã xem qua <Tìm Kiếm Âm Thanh Núi Sông>, lập tức nhận ra góc mặt này không phải Hạ Thanh.

“A a a a!!!”

“Đây có phải là Hạ Nam Chi không, cô ấy không phải là diễn viên ư??? Sao lại thay Hạ Thanh lên sân khấu biểu diễn?”

“Là cô ấy, là Mỹ Chi nhà tôi, gương mặt này cho dù có tô vẽ đậm màu tôi cũng nhận ra được!”

“Cô ấy diễn kịch quá chuyên nghiệp, dáng người tuyệt vời, không được, tôi phải lấy điện thoại quay lại mới được.”

…..

Hạ Nam Chi trời sinh đã có giọng hát khiến khán giả toàn hội trường choáng ngợp, lại còn xinh đẹp tuyệt trần, không phải là kiểu người chỉ dựa vào vẻ ngoài khiến người ta kinh ngạc. Mỗi khi di chuyển hay mở miệng, cô sẽ đập vỡ vẻ đẹp cổ điển này, ngược lại càng di chuyển thì khí chất càng trở nên rõ ràng và tuyệt diễm.

Cô đang ở trên sân khấu.

Hạ Thanh ở dưới sân khấu, chưa bao giờ dời đi nửa bước.

Đến chạng vạng tối, vở kịch cuối cùng cũng kết thúc.

Hạ Nam Chi vừa xuống đã muốn đi tìm cô ấy, xuyên qua rạp hát ồn ào, vừa bước vào hậu trường, bỗng nhiên đầu vai bị vỗ nhẹ.

Hạ Thanh đã thay váy dài trắng của mình, trước tiên dẫn cô đi từ cửa hông bên sân khấu tìm một chỗ yên tĩnh tẩy trang, nhẹ giọng nói: “Bên ngoài đều là người hâm mộ tìm em ký tên, đi theo chị.”

Đôi mắt trang điểm đậm của Hạ Nam Chi nhìn thẳng vào vẻ mặt bình tĩnh như nước của đàn chị, lời muốn nói bỗng chốc lại thấy không quan trọng nữa.

Cũng giống như khi còn bé, Hạ Thanh lấy nước sạch đến tẩy trang cho cô, khăn tay dính nước chẳng mấy chốc đã bị lớp trang điểm màu hồng đào làm nhòe đi. Cô ấy nhúng vào chậu giặt sạch, lại dịu dàng lau chùi cho gương mặt tinh xảo của Hạ Nam Chi, đôi mắt được tô mực đậm kia khi rủ xuống tạo ra một độ cong cực kỳ đẹp mắt.

“Sao hôm nay em lại rảnh rỗi đến rạp hát?”

Im lặng một lúc lâu, vẫn là Hạ Thanh phá vỡ bầu không khí trước.

Hạ Nam Chi ngồi ngay ngắn trên ghế, ngón tay cầm chiếc gương nhỏ bằng bạc soi nửa khuôn mặt, làm như không có việc gì nói: “Em tình cờ đi ngang qua đây thôi.”

Sau đó, từ trong gương cô thấy rõ trán của Hạ Thanh.

“Không cần khâu, đã bôi thuốc rồi.” Hạ Thanh cũng liếc nhìn vào gương, thấy được sự lo lắng của cô.

Gió dưới màn trời âm u len qua cửa hông mở hé, thổi lên váy áo của hai người.

Hạ Nam Chi khẽ nhếch môi định nói gì đó, di động trong túi lại vang lên trước, là Đàm Tụng gọi điện thoại cho cô.

Sợ có việc gấp, cô nhìn xung quanh rồi đứng dậy nói: “Chờ em vài phút.”

Đi vào trong, giọng Đàm Tụng liền lọt vào tai: “Em chạy tới rạp hát biểu diễn à?”

“Chữa cháy thôi.” Cô lời ít ý nhiều.

Quay đầu nhìn lại, thấy bóng dáng mềm mại của Hạ Thanh vẫn đứng tại chỗ.

Đàm Tụng còn nói: “Anh thấy trên hot search rồi, có mấy người hâm mộ đã quay lại vài đoạn video rồi đăng lên siêu thoại, hiện tại có rất nhiều fan biết em lên sân khấu biểu diễn, đang vội vã chạy đến đó. Người đẹp à, đến cả trợ lý mà em cũng không mang theo, tranh thủ hát xong thì rút liền đi!”

Cuối cùng lại nhắc nhở cô chú ý an toàn, dặn dò vô cùng tỉ mỉ.

Sợ Hạ Nam Chi hành động một mình lại gây ra tình cảnh kích động gì đó.

“Còn nữa, em đột nhiên đi tìm đàn chị làm gì vậy?”

Hạ Nam Chi thoáng ngẩn người, đôi môi đỏ mọng nói ra từng chữ một: “Muốn ở cùng chị ấy.”

Đàm Tụng không hiểu.

Cô cũng không giải thích tiếp, mọi người đều biết Hạ Thanh thầm mến Hạ Tư Phạm mười năm, lúc trước nhà họ Hạ và nhà họ Quý đính hôn, Hạ Nam Chi vẫn còn nhỏ, chỉ một lòng chú ý đến Tạ Thầm Ngạn, đã không nhớ rõ trạng thái của Hạ Thanh trong khoảng thời gian đó như thế nào.

Thế nhưng lần này, Hạ Nam Chi nhìn ra được đôi môi của Hạ Thanh hơi tái nhợt, giống như vừa bị một cơn bão tố đánh phá dữ dội, song tấm lưng gầy gò của cô ấy vẫn thẳng tắp, lộ ra sức mạnh mỏng manh nhưng kiên cường.

Cái giá của sự si mê không lối thoát, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích.

Hạ Nam Chi không muốn xé rách thể diện duy nhất của Hạ Thanh, cô không đề cập tới, chỉ muốn ở cùng với đàn chị.

Chờ nói chuyện với Đàm Tụng về việc hot search xong.

Quay người lại, bóng dáng kia chẳng biết từ lúc nào đã không thấy đâu nữa.



Hạ Thanh nhìn thấy Hạ Tư Phạm xuất hiện ở cửa hông, nhưng lại dừng bước ở con hẻm nhỏ yên tĩnh bên ngoài, cô lặng lẽ nhìn hồi lâu rồi mới đi qua.

Cách ngưỡng cửa.

Làn váy của cô nhẹ nhàng đứng yên, cũng không bước ra ngoài.

“Chúc mừng anh.”

Giọng nói của Hạ Thanh hết sức êm ái, không có dáng vẻ cảm xúc bất ổn gì, sau đó lại là câu nói thứ hai: “Tôi nhìn thấy tin tức liên hôn của nhà họ Hạ và nhà họ Lôi rồi, cô ấy hẳn là rất thích hợp với anh.”

Hạ Tư Phạm nhìn chăm chú dáng người gầy gò cô quạnh của cô, ánh sáng của bầu trời đầy mây rất ảm đạm, lại càng làm nổi bật sườn mặt trắng bệch đến trong suốt của người con gái. Thấy trên trán cô có vết thương, ánh mắt anh đột nhiên thay đổi, đút một tay vào túi quần tây trang: “Em rảnh không?”

Lần này Hạ Thanh mím môi, không trả lời anh.

Giọng điệu của Hạ Tư Phạm vẫn bình tĩnh không gợn sóng: “Đêm đó ——”

“Đêm đó tôi với anh đều uống say.” Hạ Thanh không muốn nghe anh nói, thậm chí không nói ‘chúng ta’ mà là vạch rõ giới hạn, dùng rõ là tôi với anh. Giữa bầu không khí như bị người ta vội vã bấm nút tạm dừng, Hạ Tư Phạm đứng ở nơi đó, nhìn cô bên trong cánh cửa.

Tầm mắt Hạ Thanh vẫn dừng lại trên làn váy, tiếp tục lời chưa nói hết: “Một cơn mưa chung quy cũng không giữ được người ở lại, sếp Hạ, sau này không cần làm phiền anh vừa phải bận rộn quản lý cơ nghiệp của gia tộc, còn phải phân tâm giải quyết chung thân đại sự của tôi nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy… thực sự quá mức hoang đường.”

“Là tôi nợ em.” Trước khi đến đây, Hạ Tư Phạm cũng đã nghĩ kỹ phải đối mặt với chất vấn của Hạ Thanh.

Hỏi anh rằng vì sao đã lựa chọn kết hợp lợi ích với nhà họ Lôi, vậy mà đêm đó còn trầm luân trên người cô?

Anh đã hình dung ra mười kiểu tình huống sẽ xảy ra, nhưng không ngờ Hạ Thanh lại chủ động đổ lỗi vì cả hai đã say rượu. Cô lạnh lùng ngước mắt lên, ngay cả nụ cười cũng rất kiềm chế, không giận không buồn nói: “Nếu anh thực sự có chút lòng thương xót, sau này đừng nhắc lại đêm hôm đó nữa”

Ngay cả cơ hội bù đắp của Hạ Tư Phạm cũng bị cô hời hợt gạt bỏ triệt để.

Cô thậm chí còn thì thầm: “Tôi thực sự không thích anh, cũng không còn hứng thú l@m tình với anh nữa.”

“Kinh Thước, em đang nói gì vậy?”

“Hạ Tư Phạm, Tiểu Lý Nhi đang ở phía sau, nếu anh vẫn muốn duy trì hình tượng anh trai tốt, tôi khuyên anh nên dừng lại ở đây.” Hạ Thanh dừng lại nửa giây, đè thấp giọng nói: “Anh không sợ cô ấy nghe thấy sao?”

Hạ Tư Phạm mím chặt môi, vầng sáng lờ mờ trên bức tường thấp chiếu lên người anh, dần dần, ngay cả khuôn mặt tuấn tú kia cũng trở nên mơ hồ không rõ, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lẽo. Một chốc lâu sau, trong bầu không khí tràn ngập hơi thở giằng co lặng lẽ.

Đôi mắt như nước của Hạ Thanh di chuyển, nhìn về phía bức tường trong con hẻm sâu.

Trên sườn cổ lộ ra khỏi cổ áo sơ mi trắng là vài mạch máu mỏng manh, cũng lờ mờ để lộ cảm xúc thực sự của anh.

Những lời chưa hỏi ra, đều nuốt vào trong lòng.

Đêm mưa đó anh ở lại, thật sự là vì thích em sao?

Chút yêu thích đó, phải chăng chẳng là gì so với một Lôi Linh Vi mượn thế lực gia tộc phía sau ra sức thuyết phục anh liên hôn?

Hạ Thanh cảm thấy vết thương trên trán lại đau nhức, so với lúc mới ngã còn đau hơn vạn phần.

Cô không thể hỏi, vừa mở miệng đã nghẹn lại.

Đối với chuyện đêm mưa hôm đó, cô chỉ có thể cười nhạt vạch trần: “Hạ Tư Phạm, trong túi áo vest của anh có một thứ, là tôi lén bỏ vào, chọc anh thôi.”

Với thân phận cao quý của Hạ Tư Phạm, trong giới Tứ Thành này không ai dám nói với anh chữ ‘chọc’ như vậy.

Sắc mặt tựa như mây đen, vừa định nâng bàn tay thon dài kéo Hạ Thanh ra khỏi cửa, lại bị một tiếng động khác cắt ngang. Cách hẻm nhỏ không xa, không biết Tạ Thầm Ngạn tới từ khi nào, có lẽ đã tận mắt thấy toàn bộ quá trình. Anh mặc âu phục lịch sự tao nhã bước đến gần, vừa nãy mới đá trúng hòn đá nhỏ, tiếng lăn lanh lảnh vang lên trong bầu không khí này càng trở nên rõ ràng.

“Nam Chi đâu rồi?”

Anh không để ý tới sắc mặt của Hạ Tư Phạm, ngược lại thái độ rất ôn hòa hỏi Hạ Thanh.

Hạ Thanh cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười nói: “Đang ở trong viện gọi điện thoại cho quản lý, để tôi gọi cô ấy ra.”

Vừa dứt lời.

Cũng không nhìn Hạ Tư Phạm thêm một lần, xoay người rời đi.

Một cơn gió thổi qua hẻm nhỏ, ở đây cũng không còn người không liên quan.

Trong lồ ng ngực Hạ Tư Phạm lúc này đã nghẹn đến bức bối, ánh mắt nhìn Tạ Thầm Ngạn cũng không mấy thiện cảm: “Đường đường là cậu cả nhà họ Tạ, từ bao giờ lại có sở thích nghe lén chuyện người khác như thế?”

Tạ Thầm Ngạn bình tĩnh đứng đó, nhìn chăm chú hai bóng dáng xa xa trong cánh cửa đang dần đi tới đây, sau đó anh nghiêng khuôn mặt tuấn tú qua, lặp lại một câu nghe được: “Từ lúc cô ấy nói không thích anh, không có hứng thú l@m tình với anh.”

Hạ Nam Chi còn chưa đến gần, giọng nói trong trẻo đã truyền đến.

Cô không ngờ Hạ Tư Phạm quyết định đính hôn với nhà họ Lôi xong còn có thể chạy đến rạp hát tìm đàn chị, trên khuôn mặt xinh đẹp không ngừng tỏ ra kinh ngạc, cũng không thèm che giấu, châm chọc anh ấy: “Không phải anh đi với Tạ Thầm Ngạn tới đón em đấy chứ?”

Hạ Tư Phạm theo bậc thang cô đưa ra lãnh đạm ừ một tiếng.

Đều là những người có lòng dạ sâu sắc, Tạ Thầm Ngạn cũng vui vẻ phối hợp, tự nhiên ôm Hạ Nam Chi lại đây. Mấy ngày không gặp, ngón tay thon dài không chút để ý lướt qua vòng eo mềm mại của cô gái, chỉ vào cô: “Sếp Hạ sợ em bị người hâm mộ bên ngoài bao vây, cố ý chạy tới hộ giá.”

Hạ Nam Chi nghe ra anh cố ý, mũi giày cao gót đá vào ống quần của anh một cái.

Nói đến nước này rồi, giả vờ cũng phải giả vờ cho xong.

Từ đầu tới cuối, giữa Hạ Tư Phạm và Hạ Thanh giống như có một đường phân cách, lúc anh ở bên trái, cô sẽ tự nhiên đứng sang bên phải.

Bốn người không làm phiền đến người khác, rời khỏi con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo sau viện rời đi.

Chạng vạng tối luôn là thời điểm kẹt xe.

Các nhà hàng ở khu thành cũ đã dời đi, còn lại một ít cửa hàng nhỏ cũng không chứa nổi hai vị Phật lớn này.

Hạ Nam Chi đề nghị: “Em và đàn chị quay lại đoàn diễn ăn cơm tập thể do đàn anh Thành Trúc làm, Hạ Tư Phạm và Tạ Thầm Ngạn, hai anh ai về nhà nấy đi ——”

Rất hiển nhiên, trong vòng nửa giây, cô đồng thời nhận được ánh mắt lạnh lùng của hai người đàn ông.

Hạ Thanh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Hạ Nam Chi, dịu dàng nói: “Tiểu Lý Nhi, em với sếp Tạ về biệt thự Tư Nam đi, trán của chị vẫn chưa khỏi, muốn về ngủ một giấc.”

Hạ Nam Chi nhìn cô ấy, từ đáy mắt dường như thấy được cảm giác mệt mỏi.

Vì thế, cũng ghét bỏ Hạ Tư Phạm rất chướng mắt, bèn đáp: “Đàn chị, để bọn em tiễn chị.”

“Không cần, vài bước chân thôi mà.” Hạ Thanh không nổi tiếng đến mức đi ra phố lớn ngõ nhỏ sẽ bị fan vây quanh, nhưng Hạ Nam Chi rất có khả năng gây ra tắc nghẽn giao thông. Sau khi cô ấy khéo léo từ chối, thái độ vẫn luôn bình tĩnh, ngước mắt nở nụ cười lịch sự với Tạ Thầm Ngạn, tự nhiên bỏ qua một người khác bên cạnh, xoay người đi ngược lại.

Mười phút sau.

Trong chiếc xe sang trọng, Hạ Nam Chi ngồi ngay ngắn ở ghế sau, đôi môi khẽ mím thành một đường thẳng.

Đi được nửa đường, giọng điệu lạnh lùng của Hạ Tư Phạm phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch: “Anh chuẩn bị đầu tư một nghìn vạn cho đoàn kịch của đàn chị em, lấy danh nghĩa của em.”

Hạ Nam Chi ngẩn người giây lát, sau đó liếc nhìn anh ấy: “Anh từ xa chạy tới đây, chỉ vì muốn tặng cho đàn chị cái này?”

Hạ Tư Phạm không trả lời.

Im lặng chính là câu trả lời tốt nhất, đôi môi mỏng của Tạ Thầm Ngạn khẽ nhếch lên: “Tiểu Lý Nhi, để lại chút mặt mũi cho anh trai của em nào.”

Hạ Nam Chi chỉ là đang nghĩ, với tính tình nhà tư bản lạnh lùng coi trọng lợi ích như Hạ Tư Phạm, làm sao có thể tự dưng đầu tư tiền cho đoàn diễn? Chỉ là đoán không ra là nguyên nhân gì. Mà người chồng sắp cưới nổi tiếng IQ cao nhà cô dường như đã đoán được, lại đánh đố cô, không có người ngoài ở đây cũng không nói.

Hạ Tư Phạm nhẫn nhịn anh đã lâu, trước mặt Hạ Nam Chi, anh ấy lạnh lùng vạch trần Tạ Thầm Ngạn: “Cậu làm bộ làm tịch thế này, suýt nữa khiến tôi quên mất lúc trước là ai tới nhà cầu hôn, thấy các trưởng bối không đồng ý thì trực tiếp thừa nhận mình đã phát sinh quan hệ thể xác với Tiểu Lý Nhi đấy.”

Hạ Nam Chi kinh ngạc vài giây, theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía Tạ Thầm Ngạn, như đang im lặng hỏi anh.

Thật không đấy???

Sự mỉa mai của Hạ Tư Phạm càng thêm rõ ràng: “Một người nổi tiếng là chính nhân quân tử, chưa từng hành xử sai sót trước mặt các trưởng bối, lại dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ để giành được hôn sự. Nếu cậu ta không thừa nhận, làm gì có chuyện thím chịu đồng ý?”

Tuy rằng thư tình của Hạ Nam Chi là viết cho anh, nhưng trước đó Tạ Thầm Ngạn cũng không biết, vì muốn cướp người mà ngay cả chiêu này cũng dùng tới.

Chỉ là lo lắng chứng rối loạn căng thẳng tâm lý của Hạ Nam Chi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, sợ cô lại nghĩ lung tung, mọi người mới ăn ý không đề cập tới.

Trong xe im lặng hồi lâu.

Tạ Thầm Ngạn trước nay dám làm dám nhận, đôi môi mỏng hiếm khi xuất hiện nụ cười lạnh: “Sếp Hạ đang tức giận gì vậy? Có người không thừa nhận anh sao?”

Lời này, lại khiến cho bầu không khí trong xe lần nữa rơi vào sự im lặng.

Hạ Nam Chi cảm thấy đầu óc của mình sắp không đủ dùng, đầu ngón tay kéo kéo ống tay áo Tạ Thầm Ngạn: “A a a, anh cho em mượn chút IQ đi.”

Tạ Thầm Ngạn nhàn nhã nhìn cô, giọng điệu lại trở nên cực kỳ dịu dàng: “Bảo anh em cút xuống xe trước đã.”