Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 năm sau

Chương 2




Chử Tình vừa dứt lời, đầu ngón tay của Thích Vị Thần luôn bình tĩnh khẽ run một cái, sau đó trấn định lại: “Ông ấy không phải mình.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hả?”

“Mình hiện tại 18 tuổi, cao 1m85, nếu hai đầu xương còn chưa khít thì sau này sẽ còn tiếp tục cao lên. Người đàn ông ngày cao không đến 1m80, có sự chênh lệch chiều cao với mình nên không thể là mình năm 41 tuổi.” Thích Vị Thần bình tĩnh phân tích.

Chử Tình nhìn về phía cậu: “Chưa chắc, không phải nói người lớn tuổi sẽ lùn đi sao, có lẽ ông ấy là cậu lúc đã lùn đi."

“41 tuổi đang là lúc còn khỏe mạnh nhất.” Thích Vị Thần bình tĩnh đối mặt với cô.

Lúc hai người im lặng nhìn nhau, người đàn ông trung niên chạy đến, lau mồ hôi trên mặt, cau mày hỏi họ: “Chử Tình, Thích Vị Thần?”

“Vâng, là bọn em." Chử Tình lập tức trả lời.

“Thầy là thầy giáo sinh hoạt ở trường cấp ba Thừa Đức, tới đón các em đến trường học, thầy vốn định đến từ lúc 3h hơn nhưng có chút việc nên bị muộn. Lên xe đi, thầy sắp xếp chỗ dừng chân cho hai em.”

Người đàn ông trung niên nói xong mới chú ý tới cách ăn mặc của hai người, lập tức ngẩn người: “Nóng thế này sao hai em mặc nhiều quần áo vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ai nhờ thầy đến đón bọn em ạ?” Chử Tình nhanh chóng đánh trống lảng.

Quả nhiên sự chú ý của người đàn ông quả bị dời đi: “Đương nhiên là phụ huynh của các em, chỉ là thầy hiệu trưởng cũng không nói cụ thể thông tin với thầy, thầy chỉ biết là họ Thích, người nhà không nói cho các em là sẽ có thầy giáo Vương tới đón à?”

Chử Tình chần chừ nhìn về phía Thích Vị Thần, dưới ánh mặt trời, đôi mắt của cậu phiếm lạnh, bình tĩnh quan sát người đàn ông trung niên một lúc, cụp mắt nói với Chử Tình: “Đi cùng thầy ấy đi.”

“Được.” Thích đại ca đã lên tiếng, Chử Tình nhanh chóng đồng ý.

Người đàn ông lập tức bảo hai người đi theo mình sang bên đường bên kia rồi ngồi lên xe đưa đón nhà trường phái đến. Nói là xe đưa đón nhưng là một chiếc xe thương vụ cao cấp bảy chỗ nhìn không rẻ chút nào, bên trong không có một bóng người, hiển nhiên là đặc biệt đến đón hai người họ. 

Ngồi vào xe được bật điều hòa mát rượi, Chử Tình thở phào nhẹ nhõm, thể lực và tinh thần dần khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng sắc mặt Thích Vị Thần lại hơi tái, từ lúc lên xe đã không nói một lời, yên tĩnh đến mức không có chút cảm giác tồn tại nào.

“Cậu muốn uống nước không?” Chử Tình lo lắng nhìn cậu.

Cậu khẽ lắc đầu, lát sau cậu lại gật đầu một cái, mím môi không nói lời nào. Chử Tình vặn nắp chai nước đưa cho cậu, chờ cậu uống mấy ngụm xong thì thuận tay cầm lấy chai nước định uống, nhưng chợt nhớ ra hai người đã chia tay, cô uống nước cậu từng uống dường như không ổn lắm.

“Sao lại không uống?” Thích Vị Thần mở miệng nói câu đầu tiên từ lúc lên xe. 

Chử Tình ngượng ngùng cười, đặt chai nước vừa mở vào tay cậu, Thích Vị Thần im lặng nhìn cô một lát, cuối cùng cũng không nói gì. 

“Hai em mặc như vậy không nóng à?” Thầy giáo sinh hoạt lại hỏi lần nữa.

Chử Tình “khụ” một tiếng rồi trả lời qua loa: “Lâu rồi không về nên quên xem dự báo thời tiết.” 

“Hai đứa từ Nam bán cầu về à? Bên đó đang là mùa đông.” Thầy giáo sinh hoạt vừa vào xe có điều hòa, chuyện khác không nói nhưng giọng điệu tốt hơn nhiều.

Chử Tình gượng cười, sợ nói nhiều sai nhiều nên cô không dám hé răng. Trên đường cô cảm thấy buồn chán nên ghé vào cửa xe ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nhưng ngay cả một con đường quen thuộc cũng không tìm thấy, chỗ duy nhất thấy hơi quen thuộc là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A lúc trước, bây giờ trên tường đã được viết chữ “Đang tháo dỡ” to đùng. 

Chử Tình 18 tuổi cảm thấy một chút phiền muộn hiếm có khi người còn cảnh mất. Cô hơi uể oải thu hồi tầm mắt, đồng thời lại cảm thấy may mắn vì họ vẫn học tại cấp ba Thừa Đức - trường học cũ của cô và Thích Vị Thần. Dù thế nào đi nữa, có thể đến một nơi bản thân cực kỳ quen thuộc, đối với cô lúc này mà nói là một loại an ủi.

Nửa tiếng sau, Chử Tình đứng trước cổng trường cấp ba Thừa Đức, nghẹn lời nhìn cổng trường to rộng trước mắt cùng với kiến trúc kiểu Tây đằng sau cửa sắt đang phản chiếu vào mắt mình, gian nan hỏi thầy giáo sinh hoạt: “Đây là Thừa Đức ạ?”

“Đúng vậy, chắc các em mới đến đây lần đầu, thầy đã sắp xếp phòng ký túc xá cho hai em, sau đó các em tự mình tham quan nhé.” Thầy giáo sinh hoạt nói xong bèn đi vào trong trường.

Chử Tình nhanh chóng theo sau, đổi một cách hỏi thăm khác: “Em nhớ trước đây trường Thừa Đức trông rất cũ, trở nên khang trang như vậy từ lúc nào hả thầy?” 

“Thầy dạy ở đây 10 năm, Thừa Đức vẫn luôn là trường cấp ba tư thục tốt nhất thành phố A, ai nói với em nơi này cũ vậy?” Thầy giáo kỳ quái liếc nhìn cô một cái.

Chử Tình ngượng ngùng cười, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, phát hiện bên cạnh không có ai thì nhanh chóng quay đầu lại, thấy Thích Vị Thần đang từ từ đi đến thì giục cậu nhanh lên. Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn cô một cái, âm thầm bước nhanh hơn. 

Hai người theo thầy giáo sinh hoạt bước về phía trước, xuyên qua khu nhà dạy học và sân thể dục thì đến khu ký túc xá. Xung quanh ký túc có tường vây cao, trở thành một không gian biệt lập trong trường, rất giống một tiểu khu loại nhỏ.

Hiện tại ký túc xá chỉ có lác đác mấy người, cả đám nhàn rỗi quá mức rủ nhau đi dạo phố. Thầy giáo sinh hoạt thấy ánh mắt tò mò của Chử Tình thì giải thích: “Hai ngày sau mới bắt đầu báo danh, hôm sau nữa mới chính thức khai giảng, hôm nay chưa có nhiều bạn đến trường. Đúng rồi, vali của hai em ở chỗ bảo vệ, theo thầy đi lấy."

Chử Tình gật đầu, lúc đi theo thấy Thích Vị Thần còn đang ở phía sau, cô do dự một lát rồi đi chậm lại. Thích Vị Thần liếc nhìn cô một cái, sau đó lẳng lặng đi theo sau. 

Lúc hai người đến phòng bảo vệ, thầy giáo sinh hoạt đã xách hai chiếc vali to ra, màu hồng đưa cho Chử Tình, màu đen đưa cho Thích Vị Thần, sau đó lại đưa một lá thư cho cậu: “Trong vali là đồ dùng sinh hoạt của hai đứa, còn thư là gửi riêng cho em.”

Thích Vị Thần nhận thư, không mở ra ngay mà cất vào túi. Thầy giáo sinh hoạt cũng không để ý, trực tiếp đưa chìa khóa cho hai người rồi nói: “Hai em đều ở lớp 12A2, ký túc xá của Thích Vị Thần là phòng hai người, của Chử Tình là một người, trên chìa khóa có số phòng, các em tự về phòng là được.”

“Sao ký túc xá không giống nhau ạ?” Chử Tình tò mò hỏi.

“Thầy cũng không rõ, ký túc xá do học sinh hoặc phụ huynh tự đăng ký, chắc bố mẹ em yêu cầu nên trường sắp xếp như vậy.”

“Vâng, cảm ơn thầy.” Chử Tình càng nghi ngờ hơn nhưng thấy thầy giáo cũng không biết nên không hỏi thêm. 

Thầy giáo sinh hoạt đưa chìa khóa cho hai người: “Được rồi, cũng không có việc gì khác, bảy rưỡi sáng ngày kia nhớ đến lớp báo danh, các em còn gì muốn hỏi không?”

“Có!” Chử Tình vội giơ tay lên: “Phòng y tế ở đâu ạ?”

Thích Vị Thần nhìn cô: “Cậu không khỏe?”

“Không có, không có." Chử Tình xấu hổ cười.

Thích Vị Thần xem xét cô một lát, thấy tinh thần cô vẫn ổn cũng không hỏi thêm. Thầy giáo sinh hoạt nói vị trí cụ thể của phòng y tế cho hai người, sau khi chắc chắn họ không có gì cần giúp đỡ nữa thì quay người rời đi.

Ông vừa đi, Chử Tình lập tức giục Thích Vị Thần: “Thư đâu, lấy ra xem đi!”

Thích Vị Thần liếc nhìn cô một cái, im lặng lấy thư ra, bên trên chỉ viết mấy dòng chữ ngắn ngủi: 

“Tôi với cô ấy tham gia hạng mục nghiên cứu phát minh cấp quốc gia vào tháng 6 năm 2042, trong vòng một năm rưỡi không thể liên hệ với bất cứ ai. Trong vali có giấy tờ tùy thân tạm thời cùng sinh hoạt phí cần thiết. Yên tâm ở lại trường trước khi trở về năm 2019, có rất nhiều món quà bất ngờ đang chờ hai người.”

Cả lá thư không đến một trăm chữ, Chử Tình đọc đi đọc lại mười mấy lần, cuối cùng hơi không chắc chắn hỏi cậu: “‘Cô ấy’ được nhắc đến trong thư... là tôi sao?”

Thích Vị Thần nghiêm túc trả lời: “Không có bằng chứng chứng minh là cậu.”

Cũng phải… chân mày Chử Tình cau lại, cô cẩn thận đọc lại lá thư một lần nữa: “Ý lá thư này là chỉ cần chúng ta ở lại đây là có thể xuyên không về đúng thời gian cũ phải không?”

“Ừ.” Lúc này Thích Vị Thần mới đưa ra câu trả lời khẳng định.

Chử Tình nở nụ cười, cũng không rối rắm việc ‘Tình Tình’ trên lá thư rốt cuộc có phải mình không: “Vậy được rồi, trước tiên chúng ta cứ ở lại đây đợi đi, chờ về nhà là được... Chỉ tiếc cho kỳ nghỉ của tôi, còn chưa chơi được hai ngày đã phải đi học tiếp."

Vừa nghĩ đến ngày kia khai giảng cô lại buồn phiền. 

Thích Vị Thần nhìn đầu tóc ướt đẫm mồ hôi cùng với khuôn mặt đỏ bừng như quả táo của cô, rũ mắt xuống nói: “Về ký túc xá đi, thay quần áo trước."

“Đúng rồi, tôi đi xem phòng ký túc xá của tôi đã, phòng đơn đó, nhân phẩm của cậu cũng tốt quá, có thể đối xử hào phóng với bạn gái cũ đã chia tay hơn 20 năm trước như vậy." Biết mình có thể ổn định là nhờ phúc của ai, Chử Tình lấy lòng khích lệ cậu.

Nhưng Thích Vị Thần chỉ lạnh lùng lấy lại lá thư trong tay cô, kéo vali đi tìm phòng ký túc của mình. Chử Tình đã quen với tính cách này của cậu, liếc thấy cậu đi chậm hơn ngày thường nhiều thì cũng kéo vali tìm phòng ký túc.

Tòa nhà ký túc xá được sắp xếp, phân bố rất khoa học, Thích Vị Thần tìm thấy khu ký túc của mình rất dễ dàng, dựa theo số phòng ghi trên chìa khóa, cậu tìm được phòng ở, trực tiếp mở cửa đi vào.

Điều kiện cơ sở vật chất rất tốt, hai chiếc giường đều là kiểu giường thông minh kết hợp bàn học, phía trên là giường, bên dưới là bàn, cạnh bàn học là tủ quần áo, trong phòng có sẵn điều hòa, cách lối ra ban công là khu bồn rửa mặt, đối diện là phòng tắm. Những gì ký túc xá nên có thì trên cơ bản đều có.

Thích Vị Thần lẳng lặng đi quanh phòng một vòng, sau đó mở vali ra, thấy ngoài đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và quần áo còn có một chiếc di động. Cậu im lặng lấy di động ra, khởi động máy xong thì click mở danh bạ, trong đó chỉ lưu một số, tên liên hệ là “Tình Tình".

Thích Vị Thần cụp mắt nhìn di động, lông mi tạo thành một bóng râm trước mắt. Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến. Cậu đứng dậy mở cửa, bên ngoài không còn bóng người nào, chỉ có một lọ Hoắc Hương Chính Khí(*) cùng một hộp phấn rôm nằm yên tĩnh trên mặt đất. 

(*) Hoắc Hương Chính Khí: Một loại thuốc nước trong đông y, có công dụng giải biểu, lưu thông khí huyết, trị cảm phong hàn, đau đầu chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, nôn mửa,...

Thích Vị Thần nhặt đồ lên mang về phòng, uống vài ngụm nước Hoắc Hương Chính Khí rồi đi tắm, tắm xong thay áo ngắn tay và quần đùi trong vali. Mặc quần áo mùa hè vào, vết mẩn đỏ trên da được quần áo dày che đậy lúc trước lập tức lộ ra, cậu thoa phấn rôm lên người thì cảm giác ngứa mới dịu đi.

Lúc Thích Vị Thần làm những việc này thì Chử Tình cũng không rảnh rỗi. Sau khi tắm nước lạnh sảng khoái xong thì nằm trên chiếc giường lớn 1m8 của ký túc xá, vừa hóng gió điều hòa vừa cảm thán Thích Vị Thần đối xử quá hào phóng với người yêu cũ.

Cô vừa dùng di động tìm hiểu về trường cấp ba Thừa Đức, hiện tại thì cô đã biết 10 năm trước trường thay đổi hiệu trưởng cùng một loạt giáo viên, trực tiếp được điều chỉnh thành trường học tư nhân lớn nhất dành cho giới thượng lưu của thành phố A, đã sớm không còn là trường cấp ba bình thường trong trí nhớ của cô nữa. Thích Vị Thần 41 tuổi có thể tùy tiện sắp xếp cho bọn họ vào trường hẳn là cũng làm ăn không tệ.

….Cũng phải, cậu là học thần, từ thời học sinh đã bắt đầu dùng chỉ số thông minh nghiền ép tất cả mọi sinh vật, bước chân vào xã hội sao có thể không làm nên trò trống gì, ngược lại là cô, không biết cô đang rửa bát ở nhà hàng nào nữa. Học tra Chử Tình đau lòng ba giây, sau đó bắt wifi download trò chơi thịnh hành năm 2042.

Từ lúc vào ở ký túc xá, Chử Tình không đi gặp Thích Vị Thần nữa, một mình nằm trong phòng chơi game hai ngày, cuối cùng nghênh đón khai giảng vào ngày thứ ba. 

Dựa theo kinh nghiệm trước đây của Chử Tình, mỗi khi bắt đầu năm học mới đều sẽ đổi phòng học, năm đầu tiên thầy cô sẽ xếp chỗ, còn lại dựa theo quy tắc đến trước chọn trước, ai chiếm được thì của người đấy. Tuy không biết quy tắc năm 2042 là gì nhưng cô vẫn đặt báo thức 6 rưỡi, 7h chuẩn bị xong chạy lên lớp.

Đáng tiếc lúc cô đến lớp thì cửa còn chưa mở, nhưng cũng đã có mấy người chờ ở cửa, một trong số đó là Thích Vị Thần. Cậu có làn da trắng trẻo, đẹp trai, đến chỗ nào cũng có thể trở thành tiêu điểm. Chỉ cần đứng một chỗ là sẽ có rất nhiều người khác phái ngắm nhìn.

Chử Tình vốn không định nói chuyện với cậu, nhưng ngay từ lúc cô xuất hiện, Thích Vị Thần đã lẳng lặng nhìn cô. Dù trong ánh mắt cậu không có áp lực, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy Chử Tình vẫn cảm thấy đè nén. 

Rơi vào đường cùng, cô đành phải đi qua chào hỏi: “Cậu tới sớm thật."

“Ừ."

Được rồi, câu trả lời này thật sự làm cô không có cách nào nói tiếp. Chử Tình hít một hơi, vừa định rời đi thì phát hiện một ánh mắt dõi theo mình. 

Khóe miệng cô giật giật, một lần nữa cố gắng tìm chuyện để nói: “Bạn cùng phòng của cậu thế nào? Thân thiện không?”

“Không biết." Thích Vị Thần trả lời.

Chử Tình dừng một lát: “Sao lại không biết?”

“Mình không gặp cậu ta."

Chử Tình bừng tỉnh: “Hóa ra cậu ta chưa tới, tôi còn tưởng có chuyện gì cơ."

Ngay lúc hai người lúng túng nói chuyện, một người phụ nữ hơn 30 tuổi đeo kính đi tới mở cửa rồi viết lên bảng 4 chữ “tự chọn chỗ ngồi”, sau đó quay người rời đi. Chử Tình vừa thấy đã đúng ý mình, nhân lúc những người khác đều chọn vị trí đầu thì cô chạy nhanh đến hàng cuối lớp gần góc tường ngồi xuống.

Thích Vị Thần vừa chọn xong hai chỗ ngồi ở hàng trên thì quay lại đã không thấy cô đâu, tìm một vòng mới nhìn thấy cô trong một góc. Chử Tình dường như có cảm giác, ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt lạnh lùng của cậu. Cô lập tức cúi đầu, giả bộ không nhìn thấy gì.

Thích Vị Thần cụp mắt, một lúc lâu sau cậu yên lặng cầm quyển sách chiếm vị trí bên cạnh về. 

Chử Tình thấy Thích Vị Thần không đến tìm mình thì thở phào nhẹ nhõm. Vị trí này là góc khuất, dù là thầy cô giáo hay ban lãnh đạo đi thanh tra đều rất khó nhìn rõ các hoạt động ở đây, vậy nên cô vẫn luôn coi nơi này là chỗ ngồi có phong thủy tốt nhất, mỗi lần khai giảng đều đi học sớm như vậy chính là vì đoạt chỗ ngồi này. Sau khi yêu đương với Thích Vị Thần cô đã bị cậu ép ngồi cùng bàn ở hàng đầu, giờ khó khăn lắm mới có thể về lại chỗ ngồi này, cô nhất định không thể bỏ qua.

Sắp 7 rưỡi nhưng trong lớp cũng không có mấy người, khứu giác nhạy bén của kẻ học dốt khiến Chử Tình ‘ngửi’ được phong cách mà trường học này tản ra, cô lập tức gục đầu xuống bàn ngủ bù.

Hôm qua chơi game cả đêm, sáng lại dậy sớm, cô nhanh chóng ngủ say, tiếc rằng giấc ngủ ngon như vậy không duy trì bao lâu thì cô đã cảm nhận được bờ vai bị ai đó vỗ.

“Này, đứng dậy, mày ngồi chỗ của đại ca tao." Tiếng nói kiêu ngạo của thiếu niên truyền từ đỉnh đầu xuống.

Chử Tình bất mãn hừ nhẹ một tiếng, cô không có ý định đáp lại đối phương, kết quả người này được một tấc lại muốn tiến một thước(*), trực tiếp lay bàn. Lúc này Chử Tình bị chọc tức hoàn toàn, không kiên nhẫn ngồi thẳng dậy, híp mắt nhìn nam sinh trước mặt.

(*) càng ngày càng quá đáng

Nam sinh kia vốn đang rất hung dữ, sau khi thấy khuôn mặt cô thì sửng sốt, lập tức hối hận mình dọa dẫm bạn học xinh đẹp. Ngay lúc cậu ta hối hận muốn đền bù thì cô bạn học xinh đẹp này không nhanh không chậm nói: “Chỗ này tao chọn trước, mẹ nó mày mù à?”

Nam sinh: “?”

Lúc cậu ta đang ngây người thì hai nam sinh phía sau cậu ta ‘phụt’ một tiếng bật cười, nam sinh tức đến đỏ mặt, cuối cùng cậu ta không rảnh quan tâm đến việc cô xinh đẹp hay không: “Tránh ra cho ông, ở Thừa Đức có ai không biết đây là chỗ ngồi hợp phong thủy của đại ca tao, chỉ đại ca tao mới được ngồi!”

Chử Tình nhìn qua dãy bàn phía trên, thấy Thích Vị Thần không ở chỗ ngồi thì hoàn toàn thả lỏng, lười biếng dựa lưng vào bức tường phía sau, cười nhạt một tiếng rồi nói: “Cút.”

Lúc cãi nhau, đáng hận nhất là một bên cố gắng hết sức mắng chửi, nhưng đối phương lại nhẹ nhàng bình thản. Nam sinh kia bị thái độ khinh thường của cô chọc tức hoàn toàn, vừa định tiến lên dạy dỗ cô thì nghe được tiếng ồn ào phía sau, ngay sau đó đám anh em phía sau kéo cậu ta ra, cậu ta lập tức cười lạnh: “Đại ca tao tới, chờ tý nữa mày có giỏi thì tiếp tục cứng đầu cứng cổ đi."

Chử Tình nhướng mày nhìn về cửa lớp thì thấy một thiếu niên cao lớn đeo khẩu trang đen, mặc áo thun rộng, quần jean rách, mang giày thể thao, cả người toát ra hơi thở kiêu ngạo. Tất cả mọi người ở đó đều yên tĩnh lại, giống như đã bị khí thế của cậu ta làm hoảng sợ.

Nhưng Chử Tình cũng không quan tâm đến chuyện này, bởi vì lực chú ý của cô đều tập trung trên mái tóc nhuộm đủ màu sắc giống như con gà tây của cậu ta, trong đầu chỉ nghĩ đến một vấn đề duy nhất…

Cậu ta nhuộm tóc như vậy, mẹ cậu ta không cho cậu ta ăn đòn sao?