Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 năm sau

Chương 5




“Không có gì thì gọi tôi làm gì?” Chử Tình nhướng mày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khóe miệng Thích Mộ Dương giật giật, không kiên nhẫn nói: “Nói không có việc gì là không có việc gì, cậu nghe không hiểu sao?”

Chử Tình dùng ánh mắt nhìn thiểu năng trí tuệ liếc cậu ta rồi móc sữa chua trong túi ra hút hai cái, vừa uống vừa đi về ký túc xá. Hư Hầu đã khập khiễng chạy đi từ sớm, năm sáu nam sinh còn lại vẫn đứng như trời trồng, đến tận khi bóng dáng cô biến mất vẫn duy trì tư thế cũ không nhúc nhích. 

“Tao nhớ rõ Hư Hầu tập chạy chuyên nghiệp, tuy ngoại hình y như con khỉ nhưng sức bật không kém chút nào, sao có thể…” Một nam sinh trắng trẻo sạch sẽ hai mắt đăm đăm nhìn theo, nhỏ giọng lẩm bẩm, dường như còn chưa khôi phục tinh thần sau cú sốc vừa rồi. 

Thật ra những người khác cũng không khác gì, Thích Mộ Dương nhìn qua những người này, tâm trạng hơi tức giận, quay đầu đi về theo đường cũ. Đám người Gian Thần nhanh chóng chạy nhanh theo sau, sau khi khiếp sợ qua đi thì chỉ còn lại hưng phấn khi gặp phải người đặc biệt, lúc thảo luận về Chử Tình người sau còn hào hứng hơn người trước.

“Vừa rồi mày thấy không, Chử Tình đánh ngã Hư Hầu chỉ dùng không đến ba giây, tao còn chưa kịp phản ứng thì Hư Hầu đã bị đánh. Mấy động tác của cậu ấy nhìn đơn giản nhưng không tập luyện võ thuật ba bốn năm thì vốn không làm được đâu.”

“Ba bốn năm sao đủ, thân thủ kia ít nhất phải luyện từ nhỏ, thật không ngờ dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy mà có sức bộc phát mạnh như vậy. Đừng nhìn tao trông cao hơn cậu ấy nhiều nhưng e rằng cũng không phải đối thủ của cậu ấy.”

“Thôi đi, tao thấy cậu ấy dạy dỗ Hư Hầu như vậy, đừng nói mày, chỉ sợ đại ca cũng...”

“Tao làm sao?” Thích Mộ Dương lạnh mặt nhìn về phía người vừa nói chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người kia tự biết mình nhỡ miệng, vội làm tư thế xin tha, ngượng ngùng không dám nói tiếp.

“Đm…” Trong lòng Thích Mộ Dương càng buồn bực, một chân đá bay một viên đá trên đường, một mình nhanh chóng đi về phía phòng học.

Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu có người nhỏ giọng nói: “Sao đại ca lại tức giận?”

“Còn không phải tại chúng mày lắm miệng.” Gian Thần tức giận nói một câu, sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Hai người họ vừa đi, bầu không khí giữa mấy người còn lại cũng không sôi nổi như trước nữa, cùng nhau quay về chỗ vừa nãy ăn cơm. Tên mập vừa cầm đũa lên thì lập tức vỗ đùi: “Tao biết vì sao đại ca tức giận rồi!”

“Vì sao?” Có người lập tức hỏi.

Tên mập cười đắc ý: “Chắc là đại ca thích Chử Tình, vốn nghĩ có thể anh hùng cứu mỹ nhân, để lại ấn tượng tốt cho cậu ấy, ai biết cậu ấy còn đánh nhau giỏi hơn mình, không thể nở mày nở mặt trước mặt người mình thích nên lúc này mới không vui.”

“Không thể nào, đại ca nghe lời mẹ nhất, mẹ đại ca không cho phép cậu ấy yêu đương ở cấp ba.” Có người nghi ngờ nói.

Tên mập ‘hừ’ một tiếng: “Lúc tình yêu đến còn có thể nhịn được hả? Trần Tú mày hiểu đại ca nhất, mày nói xem đại ca đối xử với Chử Tình rất đặc biệt, có phải không?”

Người bị cậu ta gọi tên là nam sinh trắng trẻo ban nãy nói chuyện đầu tiên - người đã học cùng lớp với Thích Mộ Dương từ cấp hai, cũng coi như là người hiểu Thích Mộ Dương nhất trong đám bọn họ.

Trần Tú vừa bị gọi tên thì tất cả mọi người lập tức yên tĩnh. Cậu ta đẩy đẩy mắt kính, im lặng suy ngẫm một lát rồi mở miệng: “Đại ca đối xử với Chử Tình thực sự rất đặc biệt, nhưng mà…”

Nhưng mà cái gì đã không quan trọng. Mấy bạn nhỏ không có đầu óc đã nhận định Thích Mộ Dương thích Chử Tình, câu nói kế tiếp của cậu ta không ai nghe hết.

Bên này Gian Thần chạy chậm suốt một đường, cuối cùng, đến trước cửa siêu thị thì đuổi kịp Thích Mộ Dương, cậu ta thở phì phò hỏi: “Đại ca, có phải đại ca không vui vì lời nói lung tung của họ không? Em nói đại ca đừng để ý, tụi nó thì biết cái gì chứ, đại ca là người đánh nhau giỏi nhất trong tất cả các trường cấp ba của thành phố A, sao có thể đánh không thắng một con nhóc?!”

“Tao không vì chuyện này.” Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói.

Gian Thần sửng sốt: “Vậy thì vì sao?”

“Mấy chiêu cậu ta vừa dùng giống với lúc nhỏ tao từng thấy khi mẹ đánh một tên chặn đường cướp bóc.” Thích Mộ Dương nhắc đến việc này, tức giận đến mức lửa giận như toát ra từ từng cái lỗ chân lông một: “Lúc đó tao rất muốn học nhưng mẹ không dạy tao chút nào, nói bà rất bận, không có thời gian rảnh, giờ xem ra không phải không rảnh, chỉ là người muốn dạy không phải tao.”

Gian Thần há miệng thở dốc, ngoại trừ đồng tình với cậu ta thì thật sự là một câu cũng không nói ra được. Đừng nhìn đại ca nhà cậu ở trường vô cùng phóng túng buông thả, tính tình giống củi khô có chút lửa là cháy, nhưng ở nhà thật sự là con ngoan mẫu mực, yêu nhất là mẹ.

Kết quả giờ phát hiện mẹ không những có con gái ngoài giá thú, còn đối xử cực kỳ tốt với con riêng, e rằng tâm trạng cậu ta muốn bùng nổ rồi. 

“Thôi bỏ đi, càng nghĩ càng phiền, không nghĩ nữa.” Thích Mộ Dương tùy hứng vò đầu mình, tóc gà tây đủ mọi màu sắc trong nháy mắt biến thành ổ gà. “Đi, tao đãi mày uống nước.”

“Đại ca muôn năm!” Gian Thần lập tức tung tăng theo cậu ta vào siêu thị.

Thích Mộ Dương đi vào lập tức lấy túi nilon từ chỗ nhân viên thu ngân, sau đó mở tủ lạnh ra lấy nước cho vào túi. 

Gian Thần nhìn cậu ta lấy nhiều như vậy, biết cậu ta mua cho mấy anh em khác, lập tức cảm động không thôi. Đại ca nhà mình tuy tính tình hơi nóng nảy nhưng rất nghĩa khí và hào phóng, dù vừa bị bọn họ chọc tức nhưng cũng không quên phần của bọn họ. 

Mặt trời sau mười hai giờ trưa là có hại nhất, mặt đất giống như vừa bị nướng, nếu lúc này có thể uống một ngụm nước lạnh, cảm nhận cái lạnh từ miệng lưỡi đến yết hầu, sau đó kích thích một đường đến dạ dày là việc cực kỳ vui sướng.

Chử Tình ngủ dậy rồi đến lớp, lúc đi qua siêu thị nhìn vào trong một cái, lại nghĩ đến số tiền mình có thể dùng chỉ có bằng đó, cắn chặt răng không bước vào mà đi thẳng đến lớp. 

Hôm nay là ngày học đầu tiên từ khi khai giảng học kỳ mới, buổi sáng tất cả thầy cô đều đi họp nên cả buổi đều là tự học, buổi chiều mới bắt đầu học theo thời khoá biểu chính thức.

Giờ vẫn là thời gian nghỉ trưa, cách tiết học đầu tiên còn hơn mười phút. Lúc Chử Tình vào lớp, phần lớn học sinh đều đã đến đông đủ, trong lớp ầm ĩ như cái chợ bán đồ ăn. Thích Vị Thần yên tĩnh ngồi trong đó, khiến bất cứ ai hễ liếc mắt nhìn qua đều phải chú ý tới cậu.

Có lẽ bởi vì khí chất của cậu quá mạnh mẽ nên vị trí bên cạnh cậu đến giờ vẫn không có ai ngồi, cũng không có ai đến gần nói chuyện phiếm với cậu. Rõ ràng ở trong cùng một phòng học, nhưng cậu lại giống như tự mang theo một tầng ngăn cách, quả thực không hợp với những người khác… Đúng là tác phong thường ngày của cậu.

Chử Tình nhớ lại thái độ không quan tâm bất cứ ai trong lớp của cậu lúc trước, không khỏi ‘hừ’ một tiếng. Nhưng vào đúng lúc này, Thích Vị Thần lại nhìn về phía cô. Cô bất ngờ chạm mắt với cậu, nhìn trộm bị bắt tại chỗ, Chử Tình xấu hổ ‘khụ’ một tiếng, nhanh chóng trực tiếp đi qua cậu, chạy đến bàn cuối cùng, nói với Thích Mộ Dương đang ngồi bên ngoài: “Nhường đường chút!”

Lúc này không thể không nhắc đến việc phân bổ chỗ ngồi trong lớp. Chỗ ngồi trong lớp gồm bốn dãy, bảy hàng, bàn học giữa các dãy được đặt song song, các dãy bàn cách nhau một lối đi. Nếu gọi dãy bàn gần cửa lớp và cửa sổ là dãy một thì chỗ Chử Tình ngồi là hàng cuối cùng của dãy bốn, hay còn gọi là góc tường.

Đối với kẻ học dốt mà nói, đây là chỗ ngồi tốt, bên ngoài là tường, không cần lo bị thầy cô hay giám thị tập kích, bên cạnh còn có bạn cùng bàn làm lá chắn thiên nhiên, muốn làm gì thì làm, điểm duy nhất không tiện là mỗi lần ra vào đều phải nhờ bạn cùng bàn nhường đường. 

Buổi sáng vì việc tranh chỗ ngồi mà cãi nhau xích mích không thoải mái, Chử Tình đã chuẩn bị tốt tư tưởng đánh Nhóc Gà Tây đến khóc mới vào chỗ ngồi. Nào ngờ Thích Mộ Dương chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, sau đó lạnh mặt nhường đường. Chử Tình khẽ dừng lại, sao cô luôn cảm thấy trong ánh mắt cậu ta nhìn mình hình như tràn ngập… sự ghen tị?

Cô khó hiểu ngồi vào chỗ của mình, vừa ngồi xuống thì đám anh em của Thích Mộ Dương đến. Thấy bọn họ, Gian Thần ngồi dãy bên cạnh, cách Thích Mộ Dương một lối đi lập tức tiếp đón bọn họ: “Nhanh đến đây, đại ca mua đồ uống cho tụi bay!”

“Hú! Cảm ơn đại ca!”

“Cảm ơn đại ca!”

Cả đám mồm năm miệng mười chạy vào, chợ bán đồ ăn vốn đã không yên tĩnh càng thêm náo nhiệt.

Chử Tình vừa nhịn đau từ bỏ đồ uống vì bần cùng, lại nhìn thấy Gian Thần xách một túi đồ uống to từ dưới bàn ra như làm ảo thuật, trong mắt toát ra sự hâm mộ. Thích Mộ Dương vừa quay đầu thì thấy được đôi mắt đang khát vọng nhìn chằm chằm túi nilon của cô, ánh mắt giống hệt như mẹ nhìn cậu ta.

Cậu ta mất khống chế mềm lòng một giây, nhưng nghĩ đến thân thủ làm người ngứa răng của cô, lập tức dùng thái độ ác liệt mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Chử Tình nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, sau đó yên lặng quay đầu đi. Thích Mộ Dương vốn nghĩ cô sẽ mắng lại mình, không ngờ cô cứ vậy trực tiếp quay mặt đi, y hệt như cậu ta đang bắt nạt cô vậy. 

Trong lòng cậu ta cảm thấy khó chịu nói không nên lời, ngay lúc đang buồn bực thì Gian Thần ngồi cạnh quơ quơ túi nilon trong tay: “Đại ca, hình như mua thừa một chai.”

“Đưa tao! Tao uống hai chai!” Tên mập lập tức đoạt lấy.

Tay chân Thích Mộ Dương phản xạ nhanh hơn đầu óc, lúc bản thân định thần lại, cậu ta đã đặt chai nước cuối cùng vừa cướp được lên bàn Chử Tình. Chử Tình nhìn chai nước đột nhiên xuất hiện trước mặt, im lặng trong chớp mắt rồi nhìn về phía cậu ta: “Đừng có quá đáng, tôi đã không để ý đến cậu, cậu còn chạy đến khiêu khích cái gì?”

“Ai khiêu khích? Tôi mời cậu uống!” Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói.

Chử Tình nhướng mày: “Mời tôi?”

“Không cần thì trả tôi!” Thích Mộ Dương nói xong bèn cướp lại chai nước.

Chử Tình nhanh chóng giữ chai nước lại, vặn ra trực tiếp uống một ngụm: “Tôi đã uống, cậu còn định cướp về uống không?”

“Ai muốn uống thừa của cậu.” Thích Mộ Dương ‘hừ’ một tiếng, rút cánh tay về, không có ý định cướp lại nữa.

Chử Tình được uống nước lạnh, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, cũng cảm thấy mấy tên nhóc con quanh bàn học của mình thuận mắt hơn. Chỉ thấy tên mập không cướp được chai nước cuối cùng hình như hơi buồn bực, Nhóc Gà Tây lập tức ném thẻ cho cậu ta: “Xéo đi mua đi.”

“Cảm ơn đại ca!” khuôn mặt của tên mập lập tức vui tươi hớn hở, mấy người khác cũng phụ họa theo, vì vậy sau đó tốp năm tốp ba đi siêu thị.

Chử Tình thấy Thích Mộ Dương hào phóng như vậy, lập tức cảm thấy kinh ngạc: “Sinh hoạt phí một tháng của cậu là bao nhiêu?”

“Cậu hỏi làm gì?” Thích Mộ Dương cảnh giác nhìn cô.

Chử Tình nhún vai: “Tò mò, không muốn nói thì thôi.”

“Hai ngàn tệ, cậu thì sao?” Thích Mộ Dương nheo mắt.

Không biết vì sao, Chử Tình đột nhiên có cảm giác nếu cô có nhiều tiền hơn cậu ta thì cậu ta sẽ giết cô. Đuổi đi ý tưởng không thể hiểu được ra khỏi đầu, Chử Tình tương đối thẳng thắn thành thật nói: “Một ngàn.”

Vừa nghe ít hơn mình một nửa, trong lòng Thích Mộ Dương lập tức thoải mái, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã nghe thấy cô bổ sung thêm một câu: “Một năm.”

Thích Mộ Dương sửng sốt, sau đó lông mày lập tức nhíu lại: “Cậu nói lung tung cái gì, một tháng không đến một trăm tệ cậu còn ăn xúc xích à?!”

“… Không đến một trăm tệ thì tôi không thể ăn xúc xích? Đây là cái logic gì?” Chử Tình cạn lời nhìn cậu ta: “Chẳng lẽ tôi không thể làm thêm kiếm tiền sinh hoạt phí, nhất định phải nghèo như vậy mãi?”

Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm cô nửa ngày, lông mày nhăn lại chưa từng giãn ra: “Cậu nghiêm túc?”

“Đương nhiên, từ nhỏ mẹ tôi đã nói với tôi con cái nhà nghèo phải biết lo liệu việc nhà sớm.” Chử Tình thuận miệng nói lung tung.

Nhưng lời này rơi vào tai Thích Mộ Dương lập tức có một tầng nghĩa khác. Lúc trước còn hơi ghen ghét Chử Tình, giờ lại có chút cảm giác hơn người nho nhỏ, dù gì thì mẹ đối với cậu ta cực kỳ hào phóng, tính tình coi tiền như rác này của cậu ta cũng là do mẹ chiều ra.

Chử Tình tham khảo vấn đề sinh hoạt phí với cậu ta xong thì bắt đầu uống từng ngụm nước lạnh. Cô không mang khăn giấy, lại sắp vào lớp học, sợ nước ngọt dây ra người sẽ bị dính dính lại không có điều kiện rửa sạch nên uống cực kỳ cẩn thận. Nhưng hình ảnh này trong mắt Thích Mộ Dương được diễn giải thành nước ngọt với cô là thứ đồ xa xỉ, bởi vậy mỗi một ngụm đều phải nhấm nháp thật kỹ.

… Học nhiều kỹ xảo đánh nhau như vậy có tác dụng gì, còn không phải một chai nước ngọt cũng không được uống sao! Thích Mộ Dương quét mắt nhìn gương mặt có vài nét tương tự với mình của cô, rối rắm đẩy chai nước ngọt chưa mở của mình sang phía cô.

Chử Tình im lặng trong chớp mắt: “Làm gì?”

“Cầm uống đi.” Thích Mộ Dương mang vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng hai tai lại dần dần đỏ lên.

Chử Tình: “…Cậu uống nhầm thuốc à?” Sao tự nhiên tốt tính vậy?

“Cậu có lấy không, không lấy tôi vứt đi luôn.” Thích Mộ Dương hung hăng nói.

Ngốc mới không lấy, Chử Tình lập tức nhét chai nước vào ngăn bàn. Thích Mộ Dương cứng mặt: “Sao không uống?”

“Tôi mang về phòng ngủ, tối uống.” Cô uống hết một chai đã là giỏi lắm rồi, tội gì mở chai mới.

…Chỉ là một chai nước, cần quý trọng đến mức đấy à? Thích Mộ Dương tức giận trong nháy mắt: “Uống đi! Buổi tối tôi lại mua cho cậu cả thùng, đưa thẳng đến ký túc xá của cậu, cho cậu uống chán thì thôi!”

Chử Tình: “…” Tên nhóc này bị bệnh gì à?

Nhận ra phản ứng của mình quá đà, Thích Mộ Dương hơi thu liễm lại, xụ mặt nhìn sang một bên: “Bỏ đi, lúc nào cậu muốn uống thì bảo tôi, tôi mua cho cậu.”

Khóe miệng Chử Tình giật giật, xác định một trăm phần trăm là cậu ta thật sự có bệnh gì đó.

Thích Mộ Dương ngồi tại chỗ rối rắm nửa ngày, sau đó trông thấy bóng dáng thẳng tắp của Thích Vị Thần, thì đột nhiên tò mò người anh em cùng cha khác mẹ của mình một tháng có bao nhiêu tiền. Người hào phóng như mẹ cậu ta còn đối xử với con riêng hà khắc đến mức đó, thì một người máy móc không có cảm tình như bố cậu ta sẽ không ngược chết con riêng chứ? 

Nghĩ vậy, Thích Mộ Dương bắt đầu ngo ngoe rục rịch toan tính với thẻ của Thích Vị Thần ngồi ở hàng đầu. 

Cậu ta nhìn chằm chằm Thích Vị Thần suốt hai tiết liên tục, bản thân Chử Tình ngồi cùng bàn với cậu ta muốn không biết cũng khó. Chờ đến hết tiết hai, cô lạnh lùng mở miệng: “Này, người khác tôi mặc kệ, nhưng cậu ấy thì cậu không thể động đến.”

“Hai người rất thân à?” Thích Mộ Dương liếc nhìn cô một cái.

Chử Tình nheo mắt lại: “Rất thân, lúc trước cùng lớp, sao vậy?”

Thích Mộ Dương dừng lại một lát, đánh giá cô một lần nữa, nhìn một lát thì xác định cô không biết mối quan hệ giữa ba người họ, cũng không biết Thích Vị Thần có biết không. 

“Tôi không có hứng thú với cậu ấy, chỉ là muốn biết trong thẻ của cậu ấy có bao nhiêu tiền.” Thích Mộ Dương liếc xéo cô một cái. 

Chử Tình nhướng mày: “Sao, muốn cướp à?”

“Một tháng tôi có hai ngàn tệ, cần cướp của cậu ấy à?” Thích Mộ Dương khinh thường nói: “Chỉ là tò mò thôi."

Trải qua việc hồi chiều, Chử Tình cảm thấy Nhóc Gà Tây tuy hơi kiêu ngạo nhưng tuyệt đối không phải người có đạo đức không tốt… Ừ thì, thực ra cô cũng rất tò mò Thích Vị Thần có bao nhiêu tiền.

Thích Mộ Dương liếc mắt nhìn thấu tâm tư của cô, ‘hừ’ một tiếng rồi đập bàn đứng dậy: “Chờ đi, tôi bảo cậu ta đi siêu thị chiêu đãi, máy quẹt thẻ ở đó có thể trực tiếp hiện số dư tài khoản.

Bảo Thích Vị Thần chiêu đãi, sao nghe có vẻ nói chuyện viển vông vậy nhỉ? Cũng không phải Thích Vị Thần keo kiệt, mà là hành vi mang tính giao tiếp xã hội cao như mời chiêu đãi người khác thường không liên quan đến cậu.

Chử Tình chờ Thích Mộ Dương thất bại quay về, kết quả nhìn thấy cậu ta đến chỗ Thích Vị Thần, cực kỳ kiêu ngạo nói mấy câu, sau đó vẫy tay gọi cô: “Đi, chúng ta đi siêu thị!”

Chử Tình: “?”