Cùng Quỷ Đàm Luyến Ái

Chương 38




"Cái mẹ gì mà hợp tác vui vẻ chứ." Nguyễn Hoàng Nam vừa đi vừa lẩm nhẩm, ánh mắt chưa từng rời khỏi lưng Dư Khải Uy. "Giả tạo muốn chết."

"Không phải chứ? Ban nãy rõ ràng mày còn trưng ra cái mặt cười nịnh như chó thấy chủ mà giờ quay lại chửi bới người ta giả tạo, có lộn không đó?"

Nguyễn Hoàng Nam bắn ánh mắt sát nhân về phía Lô Tam Hộ, lại cảm thấy cái khuôn mặt hả hê của cậu càng nhìn càng không vừa mắt.

"Cẩn thận lần sau ra đường bị tao cán chết."

Dư Khải Uy đi ở phía trước, cũng không biết là đang suy nghĩ gì mà đang đi thì đột nhiên dừng lại. Nguyễn Hoàng Nam mãi lo trò chuyện thân mật với Lô Tam Hộ, chẳng để ý đường xá, thiếu chút nữa đã đâm sầm vào người hắn.

"Làm gì mà tự nhiên dừng lại cũng không lên tiếng vậy?"

Thấy Dư Khải Uy không mở miệng trả lời, Nguyễn Hoàng Nam và Lô Tam Hộ bèn nhìn theo hướng mắt của hắn, phải một lúc cả hai mới nhận ra có một "người" đang đứng ở ngay trước cổng trường.

Cô gái gầy gò mặc một thân quần áo đen tuyền, mái tóc dài đến thắt lưng có vẻ chẳng được chăm sóc cẩn thận, xơ rối như chổi rơm. Xung quanh cô người đi kẻ lại, tiếng trò chuyện của sinh viên hòa lẫn với tiếng xe cộ, nhộn nhộn nhịp nhịp là thế mà cô lại lặng im đứng cạnh bức tường màu xanh dịu mắt, nhìn qua có vẻ giống một cái bóng nổi lên từ bức tường hơn là con người.

"Tam Hộ, cậu qua đấy gọi cô bé kia tới đây." Dư Khải Uy không lạnh không nhạt nói.

Lô Tam Hộ vốn định hỏi tại sao cả ba người bọn họ không cùng nhau đến đó mà phải một mình cậu đi, nhưng nhìn qua biểu cảm trên mặt hắn, cậu lại nuốt xuống mấy lời muốn nói, chậm rãi thả bước đi về phía cổng trường.

"Bạn gì ơi?"

Cô gái vừa nghe giọng cậu thì xoay sang nhìn cậu, mái tóc bù xù như tổ quạ ấy che khuất đi một nửa khuôn mặt cô khiến cậu chẳng rõ cảm xúc trên khuôn mặt ấy rốt cuộc là gì.

"Bạn có thể theo mình về bên kia một chút không?" Lô Tam Hộ làm động tác tay, chỉ chỉ về phía Dư Khải Uy và Nguyễn Hoàng Nam đang đứng. "Anh công an kia bảo là muốn gặp bạn hỏi chút chuyện, thật ra cũng không có gì đâu."

"Công an..."

Cô im lặng một lúc thì bỗng cất giọng nói, giọng nói không chỉ trong trẻo mà còn êm dịu, nhưng lại bị biến âm một cách kì lạ, nghe vào tai có chút giống giọng nói với âm điệu cao quãng tám khiến người ta nổi da gà như ma nữ trên phim ma. Rồi lại nhìn Dư Khải Uy, hắn tinh ý nhìn cô gật đầu rồi nở một nụ cười vô cùng thân thiện.

Đang lúc Lô Tam Hộ nghĩ rằng cô sẽ ngoan ngoãn theo mình thì bị cô đẩy cho một cái, thiếu chút nữa đã phải thân mật tiếp xúc với mặt đất thì một cánh tay đỡ lấy cậu.

Lô Tam Hộ đưa mắt nhìn A Ngũ, y mặc áo thun trơn màu đen và quần jeans, mái tóc dài mọi khi của y giờ đã ngắn đi nhiều, lại được y buộc lại gọn lại thành một chỏm nhỏ trên đầu. Cậu nhìn y cơ hồ nhìn đến muốn chảy cả nước miếng.

Trong mắt cả hai giờ thì chỉ còn có nhau thôi, Dư Khải Uy và Nguyễn Hoàng Nam lại nhanh nhạy một chút mà đuổi theo cô gái vừa đẩy ngã cậu đã rụt đầu chạy kia. Lúc chạy ngang qua hai người, Nguyễn Hoàng Nam còn có chút bực bội gào lên "Nhìn cái gì nữa, bắt người kìa!"

Cô gái nhìn ốm yếu như vậy mà lại nhanh như chớp, cô lợi dụng thân hình thấp bé và gầy yếu của mình luồng qua những chỗ đông người, mà Dư Khải Uy và Nguyễn Hoàng Nam là hai tên con trai, lại bự con như vậy, chen qua chen lại để đuổi theo cô gái kia quả là rất khó.

Mắt thấy mục tiêu trước mắt sắp chạy thoát, hắn hừ lạnh một cái rồi kéo trong túi quần ra một người giấy nho nhỏ, trong miệng lẩm bẩm đọc gì đó, cả người vẫn tiếp tục luồng qua biết bao nhiêu người để đuổi theo mục tiêu.

"Truy."

Người giấy trong tay hắn run rẩy một hồi rồi bay vụt lên, rõ ràng là chẳng có gió nhưng nó lại rất thuận lợi mà bay về phía cô gái kia. Nguyễn Hoàng Nam chẳng để ý nhiều được vậy, vẫn định tiếp tục đuổi theo thì Dư Khải Uy giơ tay ra ngăn anh lại.

"Không cần đuổi nữa, để bọn người giấy làm đi."

Nguyễn Hoàng Nam nghe xong thì thở hồng hộc, oán giận nhìn hắn.

"Vậy sao ngay từ đầu không làm thế luôn cho tiện? Có phải là phải bị hành hạ đến gần chết thì não heo anh mới thông minh ra không?"

"..."

"Nhìn vậy mà nhanh thật chứ."

Nguyễn Hoàng Nam dụi dụi cái trán đầy mồ hôi vào áo, chẳng thèm để ý đến Dư Khải Uy, tự mình đi về phía có bóng cây man mát mời gọi.

"Nói nghe xem nào, sao anh lại rượt theo cô gái vừa rồi?"

"Đó là Ngô Tường Vy."

"Ngô Tường Vy?! Không phải chứ?! Rõ ràng con bé..."

"Khác hẳn vậy?"

Nguyễn Hoàng Nam gật gật đầu.

"Đó là lí do anh phải tìm cô bé."

Theo lời Dư Khải Uy thì Ngô Tường Vy và nạn nhân từng là người yêu của nhau, qua một thời gian qua lại thì cả hai chia tay. Qua những gì hắn tìm hiểu được thì do nạn nhân bắt cá hai tay, Ngô Tường Vy đau khổ một thời gian dài, dù có làm gì cũng không giữ lại được trái tim người yêu mình nên mới ngậm ngùi đường ai nấy đi.

Sau khi chia tay thì Ngô Tường Vy cũng chẳng mấy khi lên lớp nữa, nhiều người cho rằng là do cô vẫn chưa hết buồn, muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày ở nhà. Sự tình kéo dài đã được một tháng thì hôm qua nạn nhân bất ngờ qua đời, sáng nay người yêu mới của nạn nhân cũng không tránh khỏi số phận đấy.

"Anh không phải là nghi ngờ con bé đứng sau mấy vụ gϊếŧ người này chứ?"

"Cô bé có động cơ để gây án."

Dư Khải Uy cũng chẳng có ý định đuổi theo nữa nên cả hai liền quay về trường, trên đường đi chẳng ai mở miệng nói gì khiến cho bầu không khí có phần nặng nề.

"Anh sẽ đến nhà cô bé, để xem có thể tìm hiểu thêm được gì không, làm phiền hai đứa rồi."

"Nếu đi thì cùng đi đi."