Cùng Với Châu Ngang

Chương 4




Kỳ nghỉ đông, Lý Mạch ở nhà nhàn rỗi không có gì làm nên đến tiệm trà sữa giúp đỡ, cũng coi như kiếm chút tiền tiêu vặt. Tiệm do một người chú khá thân thiết mở, rất hiền hoà, cũng không có yêu cầu gì với Lý Mạch cả.

Nghỉ đông có rất nhiều học sinh đều hẹn ra ngoài chơi.  

Nhà Trình Hân Ý và Lý Mạch cách xa nhau, muốn ra ngoài chơi một chuyến phải lên kế hoạch, nếu không thì cả ngày sẽ chẳng biết làm gì mà đều ở trên đường đi.

Ra ngoài chơi một chuyến không dễ dàng gì, thế nên hai người cũng khó hẹn nhau, chọn cách ở nhà.

Trong thời gian này Lý Mạch nghiêm túc nghiên cứu cách phối các nguyên liệu trà sữa, cũng đang cố gắng nhớ những nội dung đó.

Hình dạng cây kem lúc mới đầu cứ lõm lõm xuống, rất xấu, sau khi luyện mấy lần lên tay thì lại trở thành người làm kem trông đẹp nhất trong mấy người làm kem.

“Mạch Mạch, làm một phần kem viên khoai môn.”

“Vâng ạ, chị.”

Thời gian này người hơi đông thêm, sau khi Lý Mạch nhận được nhiệm vụ thì nhanh chóng đi làm.

Kem viên khoai môn là cái đầu tiên cô làm, cũng là món mới ra cách đây không lâu, trên tường có bán bảng phối nguyên liệu, cô làm theo từng bước một.

Đóng xong vòi, gói xong, gọi số đơn.

Lúc đưa qua mới phát hiện là người quen.

À không, cũng không tính là quen lắm.

“Không ngờ rằng cậu lại uống nhiều trà sữa vậy đó.” Lý Mạch cũng không biết mồm miệng làm sao mà lại nói ra lời trong lòng như thế.

“Em gái mình muốn uống.” Cậu nhìn ra sau, “là người ngồi ở phía sau kia kìa.”

“Chẳng trách.”

“Bận lắm à?”

Lý Mạch ngẩn người một chút, “à… cũng bình thường không bận như cửa hàng bên cạnh, họ làm ăn tốt lắm.”

“Ồ… Vậy mình gọi thêm ly trà sữa vậy, trà sữa trân châu nhé.”

Không ngờ rằng cậu còn gọi thêm ly nữa, đúng là không ngờ tới. Không nghĩ nhiều, Lý Mạch còn nhẹ nhàng đùa giỡn.

“Được, nếu đã là bạn học thì mình sẽ “mở đường nhỏ” cho cậu, cho cậu chen hàng nhé, xong ngay thôi.”

Làm trà sữa trân châu vốn rất nhanh, Lý Mạch còn cho vào trong thêm ít khoai dẻo.

Cậu cảm ơn, nói tạm biệt rồi đi.

Lý Mạch nhìn theo cô em gái phía sau cậu, dáng vẻ hai người một trước một sau rất vui vẻ.

Châu Ngang đưa trà sữa đến trước mặt cô bé, trong tay nhấc ly còn lại, sau khi đặt xong cốc trà sữa thì đi ra cửa.

Cô bé cắm ống hút vào, vừa uống trà sữa và đi theo bước Châu Ngang.

Uống một ngụm cảm thấy không đúng lắm, nhìn lên giấy, là trà sữa trân châu.

Nhưng mà trà sữa trân châu cũng hơi sai sai nha.

“Anh, cái này không phải cái em muốn uống.”

“Này, đang nói với anh đó, anh đưa sai rồi nè.”

“Không đưa nhầm đâu.”

“Nhầm rồi mà.”

“Không nhầm.”