Cuộc Chiến Bản Thảo

Chương 48




Thời gian không ngừng trôi tới cuối tháng sáu, người của phòng biên tập ai ai cũng phấn khởi. Lan Ninh cũng giống như bọn họ, mang theo tâm trạng hưng phấn đón chờ kỳ nghỉ hè ngắn đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học.

Mặc dù được nghỉ hai tuần, tổng cộng cũng chỉ có mười lăm ngày nghỉ, nhưng đối với những người đi làm như cô, thì nó xa xỉ tới mức như được tới thiên đường.

Mấy tháng nay mọi người đều rất bận rộn, giờ thì có thể nhân dịp kì nghỉ hè này mà nghỉ ngơi một trận thật thoải mái. Không ít đồng nghiệp đã có kế hoạch ra nước ngoài du lịch, còn hỏi Lan Ninh có muốn đi cùng bọn họ hay không, mặc dù Lan Ninh có hơi dao động, nhưng sau khi cân nhắc cô vẫn quyết định từ chối.

Hồi tết cô mới ra nước ngoài du lịch xong, bây giờ tốt nhất vẫn nên chuyên tâm tích tiền đi.

Di động trong túi xách bỗng rung chuông liên tục, Lan Ninh lấy di động ra, trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới đến từ Đại Thanh.

Đại Thanh: Lan Ninh, mày sắp nghỉ hè rồi phải không? Định làm gì mấy ngày đó thế? [đáng yêu]

Lan Ninh bĩu môi, hai người vẫn chưa làm hòa đâu, gọi nhau thân thiết như vậy làm gì?

Lan Ninh: Chẳng làm gì. 

Đại Thanh: “...”

Đại Thanh: Mày đừng hẹp hòi như vậy chứ, cũng đã hơn một tháng rồi 

Lan Ninh: Ờ, hình như có người nào đó đã nói với tao, có những lúc phụ nữ rất hẹp hòi.

Đại Thanh:...

Đại Thanh: Mày nghĩ là tình bạn bảy năm của chúng ta còn chẳng bằng một người đàn ông đúng không? Vì một người đàn ông mà đã muốn tuyệt giao với tao rồi. [bái bai]

Lan Ninh: “...”

Đòn trả đũa này thật sạch sẽ, nàng ta nói cứ như kẻ bán bạn là cô không bằng!

Lan Ninh: Rốt cục là ai vì một người đàn ông mà không thèm để ý tình bạn bảy năm của chúng ta chứ, mày nói đi. 

Đại Thanh: Mày nghĩ tao làm vậy là vì anh ta sao! Rõ ràng mày đang làm nhục tao mà! Tao làm chuyện đó chỉ vì muốn tốt cho mày!

Đại Thanh: Nếu không phải sợ mày bị Phan Thư Dung chế nhạo, tao sẽ làm vậy à! Mày cho rằng tao đồng ý để thầy Hạnh Tâm tới đó sao?! Tao chỉ hận tại sao mình không phải đàn ông!

Lan Ninh: “...”

Được rồi, con nhỏ này thật sự khiến cô buồn nôn muốn chết.

Lan Ninh: Nói chuyện tử tế chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn bè. 

Đại Thanh: Vì thế mày định làm gì trong kỳ nghỉ hè tới? [đáng yêu]

Lan Ninh: Về nhà, có mẹ nấu cơm cho ăn [mặt chó]

Đại Thanh: Tuyệt vời ông mặt zời! Mày mua vé tàu chưa? Chưa mua thì tao mua luôn cho, coi như là tạ lỗi!

Lan Ninh nghi ngờ chau mày hỏi lại: “Mày mà tốt thế à?”

Đại Thanh: Mày đừng thiếu niềm tin vào tao như vậy  Mày muốn về ngày nào? Đọc số chứng minh thư mau, tao đi mua luôn giờ.

Lan Ninh tặc lưỡi có đồ miễn phí không nhận cũng uổng, liền thoải mái đọc số chứng minh thư và thông tin ngày về cho cô nàng: “Sáng ngày mùng 2 tháng 7, cám ơn.”

Đại Thanh: OK.

Chẳng bao lâu, Đại Thanh đã gửi hình ảnh thông tin vé tàu cho cô: “Vé thì tự đi lấy đi nhé.”

Lan Ninh cẩn thận nhìn qua thông tin vé tàu cô nàng vừa đặt, tất cả thông tin cá nhân đều đúng hết, nhưng cô nàng lại dám mua ghế mềm, hơn nữa còn là toa hạng nhất!

Trong lòng Lan Ninh vô cùng bất ngờ, tàu điện ngầm giờ rất nhanh, từ thành phố A về đến quê cô cũng chỉ mất hơn ba tiếng, bình thường về quê cô thường mua ghế cứng.

Cô nhắn lại một tin cho Đại Thanh: “Ghế mềm toa hạng nhất... Gần đây mày phát tài rồi à? Tự nhiên mày tốt đột xuất làm tao sợ đấy...”

Đại Thanh: Thì ra trong lòng mày tao là một người hẹp hòi vậy à. [Bái bai]

Lan Ninh:...Được rồi, tao tha thứ cho mày. 

Chuyện kỳ nghỉ hè cứ quyết định như vậy, mỗi ngày Lan Ninh đều đếm tháng trông ngày mong cho ngày cuối tháng mau tới.

Rốt cục cũng đến một ngày trước kỳ nghỉ, cả ban biên tập như tắm mình dưới ánh mặt trời rực rỡ, ngay cả vị chủ biên nổi tiếng hung thần tổ bên cạnh, hôm nay cũng đến công ty với gương mặt hiền hòa, nụ cười như đắm trong gió xuân tươi mới.

Lan Ninh đổi chữ ký trên QQ thành thời gian nghỉ, rồi cầm sổ sách tới cuộc họp cuối cùng trước kỳ nghỉ.

Chắc hẳn là vì nghĩ tới kỳ nghỉ sẽ bắt đầu tư ngày mai, nên tinh thần mọi người cũng treo ngược cành cây hết, chủ biên tổ chức một cuộc họp rất ngắn gọn, dĩ nhiên kết thúc cũng sớm so với thời gian tan sở ngày thường.

Lan Ninh vô cùng phấn chấn dập thẻ về, sau khi về đến nhà liền bắt đầu thu dọn hành lý.

Khúc Đồng gục đầu ngồi ngoài cửa nhìn cô thu dọn đồ đạc, tâm trạng vô cùng buồn chán: “Kỳ nghỉ hè của chị còn sớm hơn cả lũ học sinh chúng em!”

Lan Ninh cười tủm tỉm quay đầu lại liếc cô nàng một cái: “Nghỉ hè xong em sẽ lên lớp mười hai đấy, đừng nghĩ sẽ được nghỉ ngơi nữa, ok?”

Khúc Đồng: “...”

Còn chêm đệm cả tiếng anh nữa, xem ra tâm trạng của chị ấy vô cùng tốt đây: “Thầy Ngôn cũng về chung với chị à?”

Lan Ninh nghe cô nàng hỏi vậy thì giật mình hoảng sợ: “Đương nhiên là không.”

“Oh, hai người đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt mà đột nhiên xa nhau lâu như vậy, chị không cảm thấy cô đơn à?”

Lan Ninh: “...”

“Ai bảo cô bọn chị đang yêu đương nồng nhiệt? Thầy Hạnh Tâm à?”

Khúc Đồng nháy mắt một cái: “Là em tự phân tích thôi.”

Lan Ninh chợt nói: “Chẳng trách em học toán dốt như vậy.”

Khúc Đồng: “...”

Chị ấy định lấy toán học nhục nhã cô cả đời này sao? 

Cô nàng hừ một tiếng rồi đi về phòng mình, còn cố ý hát karaoke trên máy tính thật to, cũng chẳng thèm đóng cửa.

Lan Ninh: “...”

Cô đành im lặng mà đóng cửa phòng mình, rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Quần áo mùa hè cũng khá là ít, Lan Ninh cũng chỉ cần một túi hành lý nhỏ là có thể đựng đủ. Sau khi kéo khóa túi xách, cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhắn một tin cho Ngôn Nho Ngữ: “Thầy, ngày mai tôi sẽ bắt đầu kỳ nghỉ, nửa tháng tới sẽ không onl QQ, nếu anh có chuyện gì gấp thì cứ gọi điện thẳng cho tôi nhé.”

Ngôn Nho Ngữ: Ừ em có viết rõ trên QQ rồi mà.

Lan Ninh: “...”

Cuối cùng là tại sao cô phải đặc biệt muốn thông báo với anh một tiếng chứ? Ha ha.

Ngôn Nho Ngữ: Kỳ nghỉ tới em có ý định gì không?

Lan Ninh: Không muốn nói cho anh biết. 

Ngôn Nho Ngữ: 

Lan Ninh hừ một tiếng, trượt đến thanh icon tắt màn hình di động.

Vé tàu Đại Thanh mua cho cô là chuyến tàu sáng lúc chín giờ kém năm, chưa đến tám giờ Lan Ninh đã kéo hành lý, rời khỏi nhà Khúc Đồng. Hôm nay sân ga cũng không có quá nhiều người, cô đi lấy vé tàu trước, rồi ngồi trong phòng chờ không bao lâu, đã có người soát vé bắt đầu kiểm phiếu.

Sau khi vào sân ga cô bắt đầu tìm toa tàu của mình, đưa vé cho nhân viên soát vé, rồi bước lên sau. Tìm theo con số ghi trên vé, Lan Ninh vừa đi vừa nhìn, vừa tìm được chỗ ngồi của mình, thì cô ngây ngẩn cả người.

Ai tới nói cho cô biết đi, tại sao Ngôn Nho Ngữ lại ngồi đối diện cô???!

Cô đứng đó sững sỡ một hồi lâu, mãi đến khi có một vị khách nhắc nhở, cô mới chậm chạp đi về phía chỗ ngồi gần cửa sổ.

Vị trí của cô ngay sát cửa ngoài hành lang, là ghế đơn, ở giữa có một chiếc bàn nhỏ, còn người đang ngồi đối diện chính là Ngôn Nho Ngữ.

Từ nãy đến giờ Ngôn Nho Ngữ cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lúc này cô vừa tới thì anh chuyển hướng ánh mắt, hơi kinh ngạc mà nhìn cô: “Thật tình cờ.”

Lan Ninh: “...”

Tình cờ cái rắm ấy! Không cần nghĩ cũng biết chuyện này lại do Đại Thanh bày trò mà ra!

Con quỷ này vừa nói xin lỗi cô lại vừa bán cô thêm lần nữa, giữa phụ nữ với nhau rốt cuộc có tình bạn hay không?! Có hay không đây?

Cô giận đùng đùng vứt túi hành lý túi lên trên giá đỡ trên cao, rồi ngồi xuống ghế của mình: “Sao anh lại ở đây?”

Ngôn Nho Ngữ nói: “Tất nhiên là tôi đang chuẩn bị đi du lịch.”

Lan Ninh ha ha: “Khoảng thời gian này không phải anh đang bận rộn viết kịch bản sao?”

“Chính là vì khoảng thời gian này tôi đang bận viết kịch bản, nên bây giờ mới có thời gian du lịch.” Ngôn Nho Ngữ nhìn cô cười ranh ma, “Hôm qua tôi đã gửi kịch bản sơ thảo giao cho đối tác rồi, nhân lúc bọn họ thẩm tra lại kịch bản, tôi đành lợi dụng chút thời gian rảnh trong lúc bận rộn mà đi chơi thoải mái vài ngày.”

Lan Ninh: “...”

Đây nhất định lại là chiêu trò gì đó của anh đây.

Cô cười nhếch miệng, kiên quyết tra khảo anh: “Anh chuẩn bị đi đâu du lịch đây?”

Ngôn Nho Ngữ nói: “Quê em.”

Lan Ninh: “...”

Cô im lặng lấy một túi khoai tây chiên, mở ra, lấy từng miếng từng miếng cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Ngôn Nho Ngữ nhìn cô ngồi đối diện hỏi: “Có vị cà chua không?”

Lan Ninh: “...”

Cô ném “xoẹt” mấy gói lên bàn: “Chỉ có vị chanh thôi, anh có muốn ăn không.”

Ngôn Nho Ngữ nhìn túi khoai chiên trước mặt vài phút, cuối cùng vẫn lấy tới mở ra ăn: “Hơn ba tiếng nữa mới tới nơi, em có muốn đánh bài với tôi không?”

Lan Ninh: “...”

Không muốn!

Lần trước sau khi bại trận trong ván cờ tam quốc, rồi ngay cả đánh bài rùa đen và xe lửa cô cũng liên tục thất thủ, bị ngốc mới đánh bài với anh lần nữa.

“Tôi còn có chuyện khác phải làm.” Cô lấy laptop trong chiếc balo sau lưng, cắm điện vào, ấn nút khởi động màn hình máy tính “Hơn ba tiếng nữa mới tới nơi, vừa đúng lúc có thời gian đọc bản thảo.”

Ngôn Nho Ngữ nhìn chằm chằm chiếc laptop của cô mà hỏi: “Bản thảo của ai?”

“Trời Xanh Mây Trắng, trước khi nghỉ lễ cậu ta đã nộp bản thảo cho tôi, vừa đúng lúc tôi có cái đọc trong kỳ nghỉ này.” Lan Ninh vừa nói vừa mở bản word, rồi liếc Ngôn Nho Ngữ một cái, “Người ta giao bản thảo nhanh vậy đấy, còn anh thì sao? Mỗi bản tóm tắt và lời mở đầu tôi giục mãi anh mới chịu nộp.”

Ngôn Nho Ngữ cười nham hiểm, một bên đuôi lông mày hơi nhếch lên: “Cậu ta nộp bản thảo thật rồi sao?”

“Đúng vậy.” Lan Ninh bất mãn mà lườm anh một cái.

Ngôn Nho Ngữ không nói gì thêm, anh lôi điện thoại ra rồi đăng nhập vào nhóm chat của mình.

Hạnh Tâm: Vừa mới nghe biên tập nói, Trời Xanh Mây Trắng đã nộp bản thảo nhé. 

Mười Chín Tai:...Không phải chứ tôi nói này, anh đối xử với tiểu thịt tươi như vậy có phải nặng tay quá rồi không? 

Vân Khinh: Gào gào gào! Cậu ta thua rồi! Trời Xanh Mây Trắng hát Uy phong đường đường uy phong đường đường uy phong đường đường mauuu!

Mộc Bạch: Đau lòng [cười chảy nước mũi]

Trời Xanh Mây Trắng:.....

Trời Xanh Mây Trắng: QAAAQ

Lan Ninh vừa đọc được vài trang, đã nhận được một tin nhắn mới do Diệp Trừng gửi tới.

Diệp Trừng: Biên Biên, chị nói với thầy Hạnh Tâm là tôi nộp bản thảo rồi sao? QAQ

Lan Ninh: Đúng vậy, tôi hy vọng có thể kích thích anh ấy một chút, để anh ấy cố gắng viết bài.

Diệp Trừng: Chị kích thích anh ấy thành công quá rồi QAQ bây giờ cả nhóm chat đang ép tôi hát Uy phong đường đường đây QAQ.

Lan Ninh:... Xin lỗi...

Cũng đâu phải cô muốn kích thích anh theo kiểu đó.

Cô đặt di động xuống bàn, nhìn Ngôn Nho Ngữ ngồi đối diện: “Nếu thích hát Uy phong đường đường như vậy, sao anh không tự hát đi!”

Ngôn Nho Ngữ chau mày nói: “Cậu ta lại dám mách lẻo với em?” Anh nói, khóe miệng lại từ từ cong lên, “Có điều nếu như em thật sự muốn nghe tôi hát, thì tôi không từ chối đâu.”

Lan Ninh: “...”

Cô không muốn nghe một giây nào hết!

Ngôn Nho Ngữ nhìn lướt qua màn hình di động đặt trên bàn của cô, nói: “Tôi đoán trong di động của em nhất định có bài này phải không?”

Lan Ninh nhanh chóng giật chiếc điện thoại về.

Ngôn Nho Ngữ không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Em không cần phải xấu hổ, chuông điện thoại của Vân Khinh cũng là bài hát này.”

Lan Ninh: “...”

Vân Khinh đại sư rốt cuộc là thích bài này cỡ nào chứ, cô muốn cười ra nước mắt quá.

Trong ba tiếng đồng hồ đó, Ngôn Nho Ngữ không ngừng quấy rầy cô đọc bản thảo, nên cuối cùng cô phải chơi vài ván tú lơ khơ với anh. Không biết đoàn tàu đã bất giác đến trạm từ lúc nào.

Ngôn Nho Ngữ đi theo sát bên cạnh Lan Ninh, cùng ra khỏi nhà ga. Anh đứng nhìn xung quanh khung cảnh bên ngoài một lượt, rồi thở dài nói: “Thành phố này bé thật đấy.”

Lan Ninh: “...”

Chê bé thì anh đến làm gì!

Cô xoay người đi về phía bên phải, Ngôn Nho Ngữ đứng sau lưng cô gọi với lên: “Em đi đâu vậy?”

“Về nhà, mẹ tôi đang chờ tôi về nhà ăn cơm trưa.”

“Ừm, có người chờ mình về nhà ăn cơm trưa thích quá.”

Lan Ninh quay đầu lại liếc mắt nhìn anh: “Anh cũng hi vọng mỗi ngày ở nhà luôn có người nấu cơm xong xuôi chờ mình à?”

“Ai không hy vọng chứ?” Ngôn Nho Ngữ hỏi ngược lại.

Lan Ninh chun mũi một cái không nói gì, Ngôn Nho Ngữ đi hai bước tới bên cạnh cô hỏi: “Em đi gì về nhà?”

“... Tới bến xe bus phía trước.” Lan Ninh nói, rồi mới nhớ ra một chuyện khác, “Anh đã đặt khách sạn chưa?”

“Chưa.”

“...Vậy tôi dẫn anh tới khách sạn đặt phòng trước rồi về.”

“Về nhà ăn cơm trước được không?”

Lan Ninh: “...”

Rõ ràng là nhà cô mà! Tại sao anh lại có thể nói câu đó như lẽ đương nhiên vậy!

Nhưng khuyết điểm lớn nhất của Lan Ninh, chính là vì cô quá tốt bụng.

Cô nghĩ tốt xấu gì đây cũng là lần đầu tiên anh về quê cô, nói thế nào thì cô cũng nên tận nhất tình giúp đỡ, hơn nữa anh vừa tới là giờ cơm trưa, lại bắt người ta ăn cơm ngoài khách sạn, thực sự cũng hơi quá đáng.

Cuối cùng cô vẫn dẫn Ngôn Nho Ngữ về ăn cơm chực nhà cô.

Nhà của Lan Ninh trong một khu tập thể nhỏ, khu chung cư đã xây dựng từ lâu rồi nên không có thang máy như các khu nhà hiện đại ngày nay, mà vẫn chỉ là cầu thang kiểu cũ.

Nhà cô ở tầng bảy, từ khoảng cách xa thế này, cô đã ngửi được mùi thơm từ trên tầng cao bay xuống: “Là món gà nướng khoai môn mẹ tôi làm!”

Ngôn Nho Ngữ nghe xong cũng làm theo cô ngửi ngửi mấy cái: “Rất thơm.”

“Đương nhiên rồi! Tôi đã nói với anh rồi mà, hôm nay anh có lộc ăn đấy, mẹ tôi làm gà nướng khoai môn thì ngon tuyệt vời!”

Lan Ninh hân hoan nhanh chóng chạy lên nhà, Ngôn Nho Ngữ cũng theo bước cô mà đi nhanh hơn.

Lên tới tầng bảy có căn nhà bên trái đang mở cửa, Lan Ninh chạy vào, đi xuống phòng bếp gào lên một câu với bóng lưng đang bận rộn kia: “Mẹ, con gái đã về rồi ạ!”

“Ninh Ninh về rồi à?” Trong tay mẹ Lan còn đang cầm cái muôi, bà quay đầu lại nhìn cô, “Hôm nay con về sớm quá, bây giờ mẹ chuẩn bị đồ ăn luôn đây.”

Bà nói xong đang định quay lại tiếp tục làm cơm, liền nhìn thấy Ngôn Nho Ngữ theo sau Lan Ninh đi vào. Mẹ Lan chợt ngừng tay, có chút ngơ ngác hỏi: “Vị này là...?”

Ngôn Nho Ngữ khom người cúi chào bà chào, chủ động giới thiệu mình: Chào dì, cháu là bạn trai của Lan Ninh, tên là Ngôn Nho Ngữ.”

Mẹ Lan mở to hai mắt vì bất ngờ.

Lan Ninh: “...”

Mẹ à mẹ nghe con giải thích đã!

“Anh ấy nói đùa đấy ạ, anh ấy là tác giả của tạp chí chúng con, về đây để đi du lịch thôi ạ!” Lan Ninh nhanh chóng giải thích.

“Ồ...” Mẹ Lan vẫn có chút ngạc nhiên, “Có phải là vị tác giả... không giao bản thảo đó không con?”

Lan Ninh: “...”

Ngôn Nho Ngữ: “...”

Anh nhìn mẹ Lan mà mỉm cười, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Dì ạ, bản thảo cháu đã nộp lâu rồi, sách cũng đã được xuất bản hơn một tháng nay, còn một quyển nữa cháu vẫn đang viết, bản thảo sẽ giao vào cuối năm nay, xin dì đừng lo lắng.”

Lan Ninh kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, anh đang nói thật đấy à?

Mẹ Lan còn đang bận quan sát Ngôn Nho Ngữ, càng nhìn bà lại càng cảm thấy ưng ý. Trong lòng Lan Ninh chợt đánh lô tô liên tục, cô chỉ vào nồi trên bếp nói: “Mẹ à, đồ ăn sắp cháy rồi kìa!”

“A, đúng rồi!” Mẹ Lan lập tức quay sang tập trung vào đồ ăn, Lan Ninh thở phào một cái nhẹ nhõm.

Cô đưa Ngôn Nho Ngữ vào phòng khách, mời anh ngồi xuống sofa: “Ba tôi còn đang đi làm, chắc cũng sắp về rồi.”

“Ừm.” Ngôn Nho Ngữ đáp một tiếng.

Lan Ninh rót cho anh chén nước, quan sát vẻ mặt của anh: “Sao trông anh có vẻ lo lắng thế?”

Ngôn Nho Ngữ ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái rồi mới nói: “Gặp phụ huynh bạn gái đương nhiên ít nhiều cũng có chút lo lắng.”

Lan Ninh: “...”

Tại sao một kẻ bình thường thì mồm miệng lanh lợi, giờ lại bỗng rụt rè khi gặp ba mẹ cô thế này? 

Hai người đang nói chuyện, thì ba Lan bỗng đi vào. Nhìn thấy trên một chàng thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ngoài phòng khách, ông hơi ngạc nhiên, rồi mau chóng chạy vào phòng bếp, thầm thì với mẹ Lan: “Tôi thấy trong phòng có cậu nào trẻ quá bà ạ.”

Mẹ Lan cong khóe miệng tặc lưỡi một cái: “Ừm, tôi cũng nhìn thấy.”

Ba Lan kinh ngạc há hốc miệng: “Không phải tôi nhìn nhầm hả?”

Mẹ Lan không nói gì đảo thức ăn trong nồi.

Ba Lan lại lén lút chạy lên phòng khách liếc mắt nhìn hai người, sau đó lại chạy vào phòng bếp.

Lan Ninh và Ngôn Nho Ngữ đang ngồi ngoài phòng khách: “...”

Ba Lan hòi mẹ Lan: “Cậu ta là ai thế bà? Mặt mũi trông cũng sáng sủa.”

Mẹ Lan suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là cậu ta đang theo đuổi con Ninh nhà mình, có điều nếu Ninh Ninh đã đưa cậu ta về nhà, thì nhất định con bé cũng có tình cảm với cậu ta.”

Con gái mình đứt ruột đẻ ra nên mình là người hiểu nó nhất, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cậu thanh niên tên Ngôn Nho Ngữ này ra, thì Lan Ninh mới chỉ đưa lớp trưởng tiểu học của cô về nhà.

Ba Lan Ninh bỗng nhiên tỉnh ngộ ồ lên một tiếng: “Tốt thật, nhân cơ hội này chúng ta giúp con bé một tay đi!”

Lần thứ ba ông chạy lên phòng khách, còn không quên sửa lại kiểu tóc của mình một chút.

“Ba, con về rồi ạ.” Giọng nói của Lan Ninh nghe ra có chút mệt mỏi.

Ngôn Nho Ngữ đang ngồi trên sofa bỗng đứng bật dậy, cũng theo cô chào hỏi: “Chào chú, mạo muội đến đây, làm phiền nhà mình quá.”

“Không phiền không phiền.” Ấn tượng đầu tiên của ba Lan với anh rất tốt, ông rất thích nói chuyện với người có văn hóa thế này.

“Ăn cơm thôi.” Mẹ Lan Ninh bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, hô với lên phòng khách.

“Ăn cơm trước, ăn cơm trước đã.” Lan Ninh nở nụ cười hai tiếng, mời Ngôn Nho Ngữ và ba cô vào phòng bếp ăn cơm. Sau khi đồ ăn được bày lên bàn một lượt, Lan Ninh không thể chờ được nữa mà nhanh tay gắp ngay một miếng khoai môn cho Ngôn Nho Ngữ: “Anh mau nếm thử đi, món gà nướng khoai môn mẹ tôi làm tuyệt đối là ngon nhất, miếng khoai môn này này mềm lắm luôn, vừa vào trong miệng đã tan ra ngay.”

“Ừm.” Ngôn Nho Ngữ nếm thử một miếng rồi gật gù khen, “Ngon lắm ạ.”

Mẹ Lan vừa nghe xong thì mừng ra mặt, bà nhanh chóng gắp thêm một miếng khoai, thả vào bát của Ngôn Nho Ngữ: “Nếu cậu thích thì ăn thêm nữa đi, trong nồi vẫn còn nhiều lắm.”