Cuộc Chiến Của Những Người Anh Em

Chương 9: Anh yêu em




Yui vẫn còn bối rối chuyện hôm qua, tất nhiên vì liên tiếp có tới 2 người tỏ tình cô lận mà. Cô thở dài và bước xuống giường, chuẩn bị đồ để đi đến trường. Bước xuống, cô gặp Matoru, Daisuke và Sutaro đang đứng dưới phòng ăn còn Rui, Kaoru và Kotaru đanh chuẩn bị cho buổi ăn sáng.

-Em ngủ ngon chứ?-Mitsuki từ đằng sau Yui nãy giờ nhìn cô thữn thờ nên gặng hỏi cô.

-Dạ có anh, anh cũng vậy chứ?-Yui thoát khỏi những suu nghĩ của ngày hôm qua và về với thực tại.

-Nhìn em xanh xao lắm? Em có ổn không?-Mitsuki.

-Vâng em ổn ạ không sao đâu.-Yui nói vậy nhưng thật sự thì hôm qua cô đã không thể ngủ được vì những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Mitsuki hình như hiểu rằng cô đang có chuyện, nên đã xoa đầu cô và bảo rằng:

-Đừng thức khuya nhiều nhé, làm vậy sẽ không tốt cho gương mặt và sức khỏe của cô em gái bé nhỏ của anh đâu.-Nói xong cậu mỉm cười và đi xuống phòng ăn.

Cô cũng theo Mitsuki đi xuống, và bắt gặp Motaru, hai người không nhìn nhau hay nói gì với nhau lấy một lời.

-Tối qua cậu..ngủ ngon chứ,Yui?-Sutaro.

-Mình ngủ ngon, cảm ơn cậu.-Yui

-Mới sáng sớm mà hai đứa đã tán tỉnh nhau rồi à?-Kaoru.

-Làm..làm gì có?! Em đi học đây!!-Sutaro vớ đại mấy miếng bánh mì nhét vào miệng và phóng ra ngoài cửa đi mất.

-Hôm nay anh đưa em đi học nhé, Yui?-Là Hatsuke. Anh ấy bước đến Yui và đặt tay lên vai cô.

-À..vâng thôi khỏi anh, em có thể tự đi được mà.-Yui ngại ngùng từ chối Hatsuke.

-Không cần phải ngại đâu, anh cũng có việc đi ngang qua đó. Sẵn đưa em đi học luôn, chúng ta là..anh em mà?-Hatsuke dường như thốt lên 2 chứ "anh em" một cách rất nặng nề, cũng phải thôi hai chữ đó chả khác gì con dao đâm thủng trái tim cậu.

-À vậy vâng, em cảm ơn anh trước ạ.-Nói xong cô mỉm cười và tiếp túc thưởng thức bữa sáng.

-Đừng có trên đường rồi nổi hứng làm gì em đấy đấy, Hatsuke?!-Kaoru từ bếp nói vọng ra, cậu đang loay hoay với món súp của mình.

-Vâng vâng, Kao-niisan!-Motaru.

-Motaru?! Sao anh lại..?-Hatsuke ngạc nhiên.

-Anh không thể để mày đi riêng với bửu bối của anh được nên có thể cho ông anh này đi nhờ xe tới trường được luôn không, Hatsuke-chan?-Motaru nói xong rồi lại quay qua nhìn Yui khiến cô lại lúng túng nghĩ về việc hôm qua.

-À?! Sẵn thì đưa em đi học luôn nhé Hatsu-niichan!-Tama từ trên chạy xuống, vai đeo một cái balo.

-Vậy anh nhờ em đưa cu cậu này tới trường nhé Hatsuke? Anh đang bận phải lên giáo án, Rui và Mitsuki thì có việc nên đi trước rồi.-Nói xong, Mamoru liền chạy lên phòng chuẩn bị giáo án cho tiết học chiều nay.

Và thế là Hatsuke sẽ chở Motaru, Tama và Yui tới trường. Yui và Motaru hình như vẫn còn ái ngại, và điều đó hiện rõ lên mặt của 2 người khiên Hatsuke có cảm giác rầu rĩ cả ngày. Khi tới trường, Yui bước xuống định đóng cửa và cảm ơn Hatsuke thì Motaru cũng bước xuống đóng cửa lại. Chiếc xe lăn bánh đi để cho Hatsuke và Tama ngồi trong xe ngơ ngác không hiểu có chuyện gì, Motaru nói:

-Về chuyện..hôm qua..anh..-Motaru ấp úng.

-À..ùm, về chuyện đó..em..-Yui cũng ngập ngùng không kém, không biết phải nói gì khi đối mặt với Motaru nữa.

-Em có muốn..chủ nhật này..đi coi..phim với..anh không?-Phải khó khăn lắm Motaru mới nói được hết câu.

-Vậy cho bọn anh đi cùng nữa được không?!-Kaoru từ phía sau chạy lên ôm chằm lấy Motaru, mặt cười gian.

-Kao-nii?! Sao anh lại ở đây? Và cả Kota-nii nữa??-Motaru ngạc nhiên khi tự nhiên hai ông anh sinh đôi của mình xuất hiện bất ngờ.

-À?! Bọn anh đang trên đường tới nhà hàng. Mà chuyện đó không quan trọng, thế chủ nhật nà cho hai ông anh già của mày đi ké nữa được không?-Kaoru vừa nói vừa chồm lấy đầu của Motaru cậy cậy khiến cậu bực mình.

-Em chỉ có 2 vé thôi!!-Motaru hét lên khiến mọi người xung quanh nhìn cậu. Và tất nhiên mặt cũng không biết nên nhét vô chỗ nào nữa.

-A! Vậy sao chúng ta không tới công viên giải trí mới khai trương ở khu phố kế bên?-Yui nãy giờ im lặng lên tiếng.

-Nghe cũng được đấy! Nó mở cửa miễn phí vào ngày chủ nhật, vì đó cũng là ngày khai trương mà?!-Kotaru.

Thế là cả bọn cùng nhau nhứt trí, đi nhóm 4 người cuối tuần sẽ đi tới công viên giải trí, mặc dù Motaru không đồng tình lắm vì cậu muốn có một buổi hẹn hò với Yui và nhất quyết tỏ tình Yui thêm một lần nữa.

Cuối cùng tiết học cũng đã kết thúc, Yui cùng với Satoru đi về. Trên đường đi thì Yui bất ngờ gặp Kota đang đi dạo gần đó, đôi mắt cậu như sâu hun hút khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ một điều gì đó. Yui vẫn còn ái ngại về lời tỏ tình của Kota hôm qua, và khi thoáng thấy cậu cô có một chút bối rối.

-Kota-nii, anh đang làm gì ở đây vậy?!-Sutaro cũng thấy Kota và chạy lại hỏi anh.

-Hai đứa..mới đi học..về à?-Kota từ từ chậm rãi nói lên từng lời, cậu biết Yui đang đứng đó nhưng không nhìn thẳng đối diện vào cô. Mắt cậu vẫn còn vướng vân mang mác một nỗi lo buồn nào đó..

-Vâng, anh đang trên đường về à? Đi cùng tụi em luôn đi!?-Sutaro hình như vẫn không biết gì về chuyện xảy ra giữa Yui và Kota tối hôm qua nên vẫn thản nhiên nói.

-Thôi không sao, anh đang trên đường tới thẩm mỹ viện. Các em về đi đừng la cà ở đâu đấy.-Nói xong Kota khẽ nhìn Yui rồi lặng lẽ quay đi, bước thẳng qua cô khiến cô cũng rất buồn.

-Ôke! Em không có như thằng Karuma nên anh đừng lo Kota-nii.-Sutaro hét lớn lên vãy tay Kota.

-Hình như anh đang nói em đúng không Suta-niichan?-Karuma từ đằng sau nói thổi vô tai Sutaro khiến cậu dựng tóc gáy.

-Ka..Karuma?! Mày thôi cái trò làm người ta rợn người như thế đi!-Sutaro giật mình quay ngoắt qua hét lớn vô mặt Karuma.

-Thôi thôi nào Sutaro-kun! Chào em Karuma-kun, em đang đi đâu đấy?-Yui vỗ nhẹ vô vai Sutaro cho cậu bớt nóng và hỏi Karuma.

-Net.- Nói xong Karuma vỗ đầu Yui và dựa cầm lên vai cô và nói:

-Nếu được thì chị có thể mang bữa tối tới tiệm net dùm em được không, onee-chan? Em hết tiền để ăn ngoài rồi.-Nói xong cậu nhìn thẳng dô mắt Yui, mỉm cười và vội bước đi.

-Nó..nó nói gì với cậu vậy, Yui?!-Sutaro quay lại thì Karuma đa đi gần khỏi tầm mắt rồi.

-Không có gì đâu. Mình về nhà thôi.-Yui nói xonh, lòng cảm thấy rất vui vì có vẻ như Karuma cũng đã coi cô như là 1 người chị, 1 thành viên trong gia đình.

Tối đó Yui làm cho Karuma một hộp cơm do Kaoru và Kotaru nấu. Lúc đấy mọi người đã lên phòng của mình, chỉ còn mỗi Yui ở dưới bếp hí hoáy chuẩn bị mang đến cho Karuma.

-Hộp cơm đó là dành cho ai vậy?-Hatsuke thấy và bước tới hỏi. Trong lòng cậu cũng hiện ra rất nhiều câu hỏi như Yui làm cho ai, làm cho nam hay nữ,..Và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa.

-À cái này là Karuma nhờ em mang đến cho em ấy. Có lẽ tối nay em ấy sẽ không ăn tối cùng chúng ta.-Yui vui vẻ nói.

-Chỉ làm một hộp cơm mang cho em ấy mà em vui vẻ như làm cơm cho chồng mình nhỉ?!-Hatsuke nói, trong lời nói của cậu hình như có chút bực dọc trong đó.

-Không..không có ạ! Em chỉ coi em ấy như em trai em thôi.-Yui cố gắng giải thích.

-Nhưng..anh không thích thấy cảnh đó!!-Bỗng dưng Hatsuke hét ầm lên.

-Hat..suke-kun?-Yui nhẹ giọng hỏi Hatsuke, không hiểu mình đã làm gì sai.

Hatsuke bỗng dưng ôm chầm lấy Yui và nói:

-Anh yêu em!

-End-