Cuộc Chiến Thượng Vị

Quyển 5 - Chương 147: Kết thúc




“Trẫm… ép ngươi?” Hoàng đế giống như nghe được chuyện cười lớn, sau đó nghiêm nghị quát: “Là trẫm ép ngươi dùng thuốc độc muốn độc chết trẫm, hay là trẫm ép ngươi dưỡng ra một đứa con trai ngoan hại cha giết đệ!”

Hoàng mỹ nhân bị hắn quát lui ra sau, cắn răng, dùng tay chỉ vào Hoàng hậu, rưng rưng kêu lên: “Nếu không như thế, tương lai trong cung này còn có chỗ cho hai mẹ con ta dung thân sao? Ả sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hoàng thượng cũng biết nỗi khổ tâm thân là trưởng hoàng tử của Mẫn Tiêu, cũng biết hai mẹ con chúng ta mấy năm nay ở trong cung sống khổ thế nào, ngài chỉ biết sủng Hoàng hậu, chỉ để mắt đến sự tồn tại của đích tử, ngài có từng nghĩ tới chúng ta?”

“Nghĩ tới các ngươi? Sợ là trong mắt các ngươi đã sớm không còn Hoàng đế là trẫm đây rồi!” Hoàng đế trừng mắt, phẫn nộ nói: “Mấy năm qua, trẫm đối với các ngươi còn chưa đủ khoan dung sao? Tôn Mẫn Tiêu ngầm kết bè kết cánh, trẫm đã nhắc nhở qua, nhưng còn các ngươi thì sao? Xem như gió thoảng qua tai, bay mất rồi xem như không, nay cư nhiên còn lớn mật muốn ngồi lên chỗ của trẫm. Xem ra cũng không phải là trẫm ép bức các ngươi, mà là đối với các ngươi quá mức khoan dung, thế cho nên các ngươi mới xem trẫm là tượng bột.” (tượng tò he)

“Khoan dung… Ha ha ha ha, khoan dung…” Hoàng mỹ nhân dùng sức lau mặt, hung tợn nói: “Không có tư cách nói khoan dung nhất, chính là ngươi! Nếu thật sự là khoan dung, tại sao ngươi vì khúc mắc trong lòng, mà xem tình cảm chân thành của ta thành trò cười, nếu thật sự là khoan dung, vì sao năm đó ngươi ngay cả một đứa con cũng tiếc không cho ta!”

“Ngươi thực ủy khuất có phải không?” Hoàng đế trào phúng nhìn Hoàng mỹ nhân, trong con ngươi là vẻ bình tĩnh, như thể lửa giận vừa rồi chỉ là ảo giác, “Ngươi cũng biết bối cảnh của ngươi như thế nào, ngươi luôn nói trẫm đối với ngươi không thật lòng, vậy ngươi đối với trẫm lại có vài phần thật lòng ư? Nếu ngươi đối với trẫm có một tia tình cảm, vậy tại sao sau khi gả vào cung, hàng tháng ngươi đều gởi thư về phủ tướng quân, lại vì sao trong mỗi phong thư, đều đem mọi chuyện lớn nhỏ trong sinh hoạt của trẫm báo cho phụ thân ngươi! Trong lòng của ngươi, toàn bộ nhà họ Hoàng của phủ tướng quân, còn quan trọng hơn trẫm gấp ngàn lần vạn lần, miễn là chiếm được quyền lợi, cho dù trẫm có đối với ngươi yêu thương đủ điều, cũng không đổi được một khoảnh khắc do dự của ngươi!”

Sắc mặt Hoàng mỹ nhân trở nên trắng bệch, nàng không biết thì ra lúc vừa mới vào cung, nàng gởi thư ra ngoài, cư nhiên đều bị Hoàng đế biết được.

“Còn có cái gì để nói? Nói ngươi mấy năm nay ở trong hậu cung làm những chuyện xấu xa ư? Nói ngươi mưu hại vài tần phi có xích mích với ngươi ư? Nói ngươi vì phủ tướng quân của ngươi, mà lôi kéo bao nhiêu nữ quyến của triều thần ư?” Hoàng đế cười to, chỉ thẳng vào ngực Hoàng mỹ nhân nói: “Ngay cả Hoàng hậu, ngươi đã từng cung kính qua vài phần ư? Ngươi nói trẫm không cho ngươi mang thai, vậy ngươi có từng nghĩ, trẫm chính là sợ sẽ xuất hiện tai họa ngày hôm nay, mới an bài như thế! Ngươi thế nhưng cũng hiểu rõ, trẫm chính là không muốn làm khó ngươi, mới không cho ngươi sinh ra Trưởng hoàng tử!”

Hoàng mỹ nhân bị từng câu nói thật mà mình chưa từng nghe qua kia, nện cho tâm thần hoảng loạn, những lời này nàng chưa từng nghe chính miệng Hoàng đế nói qua, nàng cũng chưa thật lòng muốn đi thấu hiểu hắn. Hơn nữa nàng càng hiểu rõ hơn cả, cho dù nàng sớm hiểu được sự dụng tâm lương khổ của Hoàng đế, nhưng vì phủ tướng quân, nàng vẫn sẽ sinh ra Trưởng hoàng tử cho bằng được.

“Vậy còn Mẫn Tiêu thì sao? Nó là con trai của ngươi a, ngươi làm sao có thể coi thường nó như vậy, bao nhiêu năm nay, ngươi có từng nói chuyện dịu dàng với thằng bé một lần, có từng một mình cùng nó ăn bữa cơm ấm cúng, chỉ vì nhà họ Hoàng, mà ngươi ngay cả cốt nhục của mình cũng xem như người dưng ư?” Hoàng mỹ nhân run run cất giọng, nghe những lời của Hoàng đế trước đó, có một số việc trong lòng nàng cũng mơ hồ có đáp án, nhưng nàng không cam tâm, nàng muốn chính tai nghe Hoàng đế nói, nhưng chung quy vẫn là sức lực không đủ.

Nghe Hoàng mỹ nhân nhắc tới hai chữ “con trai”, ánh âm u nơi đáy mắt Hoàng đế càng sâu, hai tay cũng mất tự nhiên nắm chặt, nhưng chỉ qua một lát, hắn lại buông lỏng ra.

“Đây thật đúng là lỗi của trẫm…” thanh âm giống như thở dài vang vọng trên đại điện, nhưng tất cả mọi người đều không nghe ra được chút hối hận trong đó.

“Nếu lúc trước trẫm có thể kiên quyết hạ quyết tâm, không cần đứa con này, thì trẫm cũng sẽ không gặp tai họa ngày hôm nay!!”

“Ngươi!” Hoàng mỹ nhân cảm thấy như một ngụm khí huyết tắc nghẹn trong cổ họng, gần như muốn phun ra, nàng đau đớn đến cong người, hầu như nói không ra lời.

Hoàng đế làm như không nhìn thấy cái nhìn hận đến xương cốt của Hoàng mỹ nhân, hắn vẫn dùng ngữ khí bình tĩnh nói: “Nguyên bản trẫm không thân cận nó, cũng không phải là không thương nó, nó vốn là trưởng tử, nếu trẫm không quản thúc nghiêm hơn, ngược lại cưng chiều, đừng nói bản thân thằng bé sẽ có tư tưởng như thế nào, mà nhà họ Hoàng các ngươi cũng sẽ sớm có tâm tư không nên có kia. Đối với nó, trẫm luôn luôn chỉ hy vọng nó được bình an vui vẻ, ngày sau phong vương phụ trợ tân vương. Nhưng trẫm có nhẫn nại khoan dung đủ điều, suy nghĩ trăm bề vì các ngươi, nhưng các ngươi lại hồi báo trẫm là cái gì?”

“Phong vương? Ha ha…” Dùng sức ho khan vài tiếng, Hoàng mỹ nhân hơi thở dồn dập, song vẫn ngửa đầu bật cười nói: “Dựa vào cái gì… dựa vào cái gì… đều là con của ngươi, ngươi liền nặng bên này nhẹ bên kia như thế, dựa vào đâu mà con trai ta phải khúm núm với kẻ khác!”

Hoàng đế thẳng tắp nhìn nàng, lại không nhiều lời với nàng ta, chỉ cho nàng ta tám chữ: “Lòng tham không đáy, gian ngoan mất linh!” (ngu muội trì độn)

Lúc này, ngoài điện có tướng lãnh vào đáp lời, hình như là tất cả phản loạn ngoài cung đều đã được dẹp loạn, phạm nhân trọng yếu cũng đã bắt được, lúc này đang chờ ở ngoài điện.

Hoàng đế nhếch khóe miệng, nhìn về phía Hoàng mỹ nhân ban đầu còn cố gắng bình tĩnh, lúc này dĩ nhiên mặt đã trắng như tờ giấy, run như cầy sấy.

“Thế nào? Bây giờ đã biết sợ ư?”

Hoàng mỹ nhân túm chặt vạt áo, cánh môi run run, cúi đầu nỉ non không biết nói gì, giống như căn bản không tin sự tình sẽ phát triển đến nước này.

“Đừng sốt ruột, cũng đừng nghi là trẫm đang gạt ngươi.” Hoàng đế phất tay áo, cao giọng nói: “Đưa người vào!”

Từ Man đầu óc vốn đang mơ màng lập tức thanh tỉnh hẳn lên, nàng nghiêng đầu, liền thấy một đám người bị trói gô ném vào, trong đó chẳng những có Tả tướng quân, mà còn có huynh trưởng và vị hôn phu của Hoàng Tú Oánh, những người còn lại nhìn qua đều là võ tướng, có điều Từ Man nhận biết không nhiều lắm, nhưng rất rõ ràng, không có nữ quyến trong đó.

Hoàng đế sai áp tải Hoàng mỹ nhân qua một bên, ở trước mặt mọi người, thẩm vấn nhà họ Hoàng cùng với đám thân tín phần lớn là võ tướng của họ, do đó biết được bọn họ làm cách nào thừa dịp Hoàng đế bệnh nặng, sau đó hãm hại đồng liêu, hòng chiếm lấy địa vị cao, còn có không ít kẻ thậm chí ám sát tướng lĩnh đương nhiệm ban đầu, sau đó tiếm quyền.

Theo tiến trình thẩm vấn càng lúc càng thâm nhập sâu vào, những thủ đoạn chôn sâu trong bóng tối cũng dần bị trồi lên mặt nước, phần lớn toàn những kẻ vì bảo vệ mình, chẳng những khai ra chuyện nhà họ Hoàng cấu kết với Trần gia như thế nào, còn khai ra Trần gia và nhà họ Hoàng đều có dính dáng với phản đảng ở Tây Vực, thậm chí cả chuyện rất nhiều đổi tướng trong quân mưu sát trung lương, đều là đám phản đảng kia đã sớm âm mưu từ trước. Càng quan trọng hơn là, thuốc độc mà Hoàng đế trúng phải trước đó, cũng là bí dược truyền đến từ Tây Vực.

Hoàng đế vẻ mặt bình tĩnh, chẳng những đích thân nghe, còn cho người đem những lời thuật lại này, nhất nhất ghi vào trong danh sách, lại nhìn Hoàng mỹ nhân mặt đầy nước mắt nhìn cha con nhà họ Hoàng đã trọng thương, hắn đưa ánh mắt cho thái giám tổng quản bên cạnh, rất nhanh, Tôn Mẫn Tiêu bị trói sau điện cũng được áp tải lên điện.

Vừa thấy Tôn Mẫn Tiêu, Hoàng mỹ nhân vốn đã không đè nén được sợ hãi, rốt cuộc bỗng chốc bộc phát toàn bộ ra, nàng quỳ trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Hoàng đế, la ó như nổi điên: “Ngươi là cố ý, ngươi đều là cố ý!! Ngươi bảo Mẫn Tiêu đến nhìn ngươi lần cuối, kỳ thật ngươi đã sớm mai phục!”

Hoàng đế cũng không phủ nhận, ngược lại còn gật gật đầu, nói: “Từ nửa tháng trước, trẫm đã hóa nguy thành an.”

Hoàng mỹ nhân chấn động một cái, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Từ Man, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào, nó không có cơ hội…”

Hôm nay Hoàng đế như muốn đem tất cả mọi chuyện bày rõ ra, hắn thấp giọng nói một câu, người bên cạnh lại đưa vài thái giám lên đại điện, nhưng có hai cái thái giám là đứng, còn mấy tên thái giám còn lại đều quỳ.

Từ Man phát hiện, người đến cũng đều là người quen hoặc đã từng gặp mặt qua, người đứng chính là Tiểu Thố Tử ngày ấy trong Lăng Khởi Cung, còn có một vị là Lâm quản sự chỉ gặp mặt một lần, chưa từng nói chuyện nhiều. Mà quỳ, cũng là người quật cường đang bị đè xuống – Đại thái giám bên người Hoàng mỹ nhân.

Thấy người đã đến, Hoàng đế cư nhiên rất hăng hái từ long ỷ đứng lên rồi bước xuống, hắn tùy ý phất tay, một toán thị vệ liền giải những tên võ tướng kia xuống, Hoàng mỹ nhân tận mắt thấy huynh trưởng cháu trai nhà mình bị tha đi như tha chó, lại thấy bọn họ ném đi hết tất cả tôn nghiêm mà hèn mọn cầu xin, tim nàng như bị dao cắt, lại chỉ có thể khóc lóc mặc cho người ta sỉ nhục người nhà mình. Trong hoảng hốt, nàng nhớ tới những lời tâm huyết của Hoàng đế trước đó, trong lòng cũng không rõ là hối hận hay là không cam tâm.

Trên đại điện lại trở nên trống trải, Hoàng đế đi thẳng tới trước mặt Đại thái giám bên người Hoàng mỹ nhân, có phần thích thú đánh giá lão từ trên xuống dưới.

Nhưng câu đầu tiên mở miệng, lại khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đây chấn động.

“Trẫm phải gọi ông là Kim công công, hay phải gọi ông là hoàng thúc đây?”

Hoàng mỹ nhân không thể tin được nhìn về phía Kim công công – người mà bấy lâu nay vẫn làm bạn bên cạnh mình. Năm đó vị Kim công công này chính là phụ thân cố ý mua chuộc, đưa đến bên người mình, làm sao có thể trong một đêm liền biến thành hoàng thúc của Hoàng đế?

Kim công công hất văng mớ tóc rối rơi trên trán, ánh hèn mọn trong mắt bỗng chốc tiêu tan, thay vào đó vụt xuất hiện một loại ngạo khí ngự trị lên chúng nhân. Lão tuy quỳ, nhưng một thân cốt khí lại khiến cho người ta thấy lão lúc này không phải là một tên tù nhân, ngược lại càng giống như người ngồi trên cao, ra lệnh cho người.

“Hảo chất nhi, thật không hổ là con trai giỏi của phụ thân ngươi!” Kim công công lảo đảo một cái, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, nhưng lão vẫn cắn răng ngồi dậy, hiển nhiên trên người đã bị thương.

Thấy người thân bên cạnh đều mang vẻ mặt khó hiểu, Hoàng đế khẽ cười nói: “Mọi người đều không ngờ đúng không, Cảnh hoàng thúc mà chúng ta truy tìm khắp nơi thế nhưng lại ẩn mình trong hoàng cung Ngô quốc, còn khúm núm làm thái giám thiếp thân cho nữ nhân của trẫm nhiều năm như vậy!”

“Câm mồm, nếu không phải lão cha đê tiện vô sỉ của ngươi, bổn vương sao có thể rơi vào kết quả như ngày hôm nay?” Kim công công kiên cường chống đỡ, giãy dụa quát to.

“Vậy ông cấu kết với ngoại địch Tây Vực xâm chiếm lãnh thổ Ngô quốc chúng ta, chính là việc quân tử nên làm ư?” Hoàng đế hừ lạnh, phản bác nói.

“Đây chẳng qua là ‘ngộ biến tùng quyền’, nếu như…” Kim công công mất tự nhiên liếc nhìn Đại hoàng tử một cái, liền cúi đầu nói: “Thì tất nhiên tốt hơn so với kẻ hôn quân ngươi tại vị.”

* ngộ biến tùng quyền hoặc “ngộ biến phải tòng quyền”: là câu nói nổi tiếng của Mạnh Tử (372-189 TCN) là tuỳ theo hoàn cảnh mà xử sự cho thích hợp.

“Hôn quân? Ha ha ha ha, trẫm xác thực là hôn quân.” Hoàng đế vỗ tay tán thưởng cười ha hả, lại rảo bước đi đến trước mặt Đại hoàng tử, một tay bắt lấy hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu trẫm không phải là hôn quân, thì sao có thể để ông xáo trộn huyết thống của trẫm, sao có thể để cho ông tráo đổi cốt nhục của trẫm!”

Kim công công trợn to hai mắt, nhìn Đại hoàng tử bị Hoàng đế túm, dường như không thể tìn được, lắc đầu nói: “Ngươi có biết? Ngươi làm sao biết được?”

“Câm miệng! Không thể nào! Điều này sao có thể! Mẫn Tiêu hắn, Mẫn Tiêu hắn là con của ta, là con của ta!” Hoàng mỹ nhân nghe xong điên cuồng đẩy cung nữ khống chế chung quanh nàng, té ngã bên người Hoàng đế, ôm lấy đùi hắn khóc nói: “Hoàng thượng, hoàng thượng, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của thiếp, đều là lỗi của thiếp a, nhưng Mẫn Tiêu nó là con trai của ngài, ngài không thể không nhận con được a!”

Từ Man được mẫu thân ôm vào trong ngực, nhìn Hoàng mỹ nhân thất thố gào khóc, thì ra không phải trong lòng bà ta không sợ, mà là trong lòng bà ta đã đinh ninh, cho dù Tôn Mẫn Tiêu có mưu phản, nhưng dù thế nào cũng là trưởng tử của Hoàng đế, cho dù sau này có giam lỏng nhưng rốt cuộc còn lưu lại được mạng sống, cho dù ngày sau nhà họ Hoàng và bà ta đều chết hết, ít nhất bà ta còn có cốt nhục lưu lại. Thế nhưng tất cả hy vọng kia, đều bị Hoàng đế bóp chết một cách tàn nhẫn, thứ bà ta đối mặt đã không còn đơn giản chỉ là mưu phản nữa rồi, thậm chí rất có thể ngay cả nhi tử cũng không phải là con của bà ta nữa.

“Năm đó ông cùng Hoàng Đại Đô Đốc vốn dĩ có thông đồng, nhưng e ngại quân uy của Trực vương và bản lĩnh của tiên hoàng, mà các ông không thể không nấp trong bóng tối, nhưng từ khi tiên hoàng bệnh thể triền miên, các ông liền đánh chủ ý tới Trực vương. Bởi vì chỉ cần một ngày trong triều có Trực vương, là một ngày các ông không thể tiến thêm một bước, sau đó, các ông thông đồng với nhau diễn một màn kịch hay cho tiên hoàng xem, chẳng những hại chết cả nhà Trực vương, còn hại chết phần đông tinh binh lương tướng của nước Ngô ta, khiến cho toàn bộ nước Ngô rơi vào cảnh lòng người hoảng sợ. Từ đó về sau, tiên hoàng đổ bệnh lâu không trị khỏi, các ngươi liền cố ý bảo Đại Đô Đốc giả vờ như vẫn luôn bảo trì trung lập, chỉ chờ cho đích tử của Tiên hoàng hậu – một kẻ thoạt nhìn dễ ức hiếp, dễ nắn bóp là trẫm, bước lên vị trí kia. Vì sợ trẫm tương lai đủ lông đủ cánh, không chịu khống chế, các ông thậm chí còn lập mưu làm cho tỷ tỷ ruột của trẫm gả vào nhà họ Hoàng!” Hoàng đế một cước đá văng Hoàng mỹ nhân ra, dùng sức kéo Đại hoàng tử đã sớm thất hồn lạc phách, kéo lê tới trước mặt Kim công công.

“Chuyện này vẫn chưa hết, các ông vì để dễ giám thị trẫm, còn muốn đưa con gái nhà họ Hoàng vào cung, chính là ý đồ làm cho trẫm hoàn toàn nằm trong trong tầm mắt của các ông.” Hoàng đế vén bào, ngồi xổm trước mặt Kim công công, dùng sức giữ chặt cổ áo bắt lão nhìn thẳng đối diện với mình, tiếp tục nói: “Nhưng mà không ngờ rằng, Đại Đô Đốc lại vì chuyện Hoàng mỹ nhân muốn có con mà nổi lên tranh chấp với ông. Ông một lòng muốn đoạt lại vị trí này, nhưng Đại Đô Đốc lại nghĩ sau này đứa nhỏ kia có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, chắc chắn là có lợi với nhà họ Hoàng hơn so với việc ông lên làm Hoàng đế.”

Kim công công nheo mắt lại, hăm he đầy nguy hiểm nhìn Hoàng đế, lại không giải thích.

“Cho nên, ông biết e là Đại Đô Đốc sẽ không cùng một lòng với ông…” Hoàng đế làm một tư thế ‘giơ tay chém xuống’, quét mắt liếc Đại hoàng tử, thần sắc phức tạp nói: “Sau khi Đại Đô Đốc chết không lâu, hoàng tỷ liền tái giá, sau đó, Hoàng mỹ nhân nhờ cậy ông, ở trong cung tìm cách tránh được canh tránh thai của trẫm, thuận lợi mang thai.”

“Hoàng thượng, hoàng thượng…” Hoàng mỹ nhân nghe đến đó đã trở nên không nghe vào được thứ gì, trái tim nàng giống như bị người dùng dao khoét ra vậy.

Hoàng đế làm lơ trước tiếng khóc thê lương kia, sau đó nhìn Kim công công nói: “Vì thế, sau khi biết Hoàng mỹ nhân mang thai, ông lập tức nảy lên một chủ ý. Ông bảo muội muội ruột của Lưu tướng quân – người luôn đối với ông khăng khăng một lòng, thông qua con đường đặc biệt mà lẻn vào trong cung, sau khi tằng tịu liền mang thai đứa con của ông, nhưng mà trừ nàng ta ra, ông còn đoạt lấy con gái của thiếp thất người Hán của thành chủ Tử Thành Tây Vực, cũng làm cho nàng ta mang thai đứa con của ông, nhằm chuẩn bị hai đường. Chờ đến khi Hoàng mỹ nhân lâm bồn, ông liền lập tức sai người giục sản hai người kia, chỉ vì muốn thời gian sinh con giống nhau.”

Xung quanh đều là tâm phúc và người thân của Hoàng đế, thậm chí ngay cả một vị hoàng thúc khác của Hoàng đế cũng không đến, thay vào đó chỉ có công tử Tiềm đứng cùng Gia Cát Sơ Thanh, mặt không chút thay đổi phe phẩy cây quạt, nhìn một màn hoang đường trong điện.

“Đợi sau khi đứa bé kia sinh ra, ông căn bản không quan tâm là nam hay nữ, liền sai người đưa nó ra khỏi hoàng cung, mà một đứa bé trai, lại được đưa vào trong cung.” Hoàng đế ra chiều khiêm tốn thỉnh giáo, nhìn Kim công công nói: “ông nói với nhà họ Lưu, nghiệt chủng này là do thân muội Lưu gia sinh ra, lại quay đầu nói với thành chủ Tử Thành ở Tây Vực, đứa bé này là do đứa con gái dung mạo giống người Hán của hắn sinh ra, kỳ thật trẫm cũng rất ngạc nhiên, nghiệt chủng này, rốt cuộc là con của người nào đây?”

(đứa con gái dung mạo giống người Hán của chủ thành Tây Vực, là con của thiếp thất người Hán nên giống người Hán, chủ thành Tử Thành là người Tây Vực)

“Không!!! Ngươi nói dối, ngươi nói dối, Mẫn Tiêu hắn… Mẫn Tiêu hắn là do ta sinh, là ta sinh, là con của ta!!” Hoàng mỹ nhân quả thật không chịu nổi đả kích này, hóa ra nàng cùng phụ huynh mưu tính nhiều năm như vậy, cũng chỉ là may áo cưới cho người khác mà thôi.

“Ngươi đã nói nhiều như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi lại không biết?” Kim công công nói ra lời này, đã rất rõ ràng xác nhận lời của Hoàng đế, mà những lời này vừa ra khỏi miệng, Đại hoàng tử Tôn Mẫn Tiêu chắc chắn sẽ không có khả năng được sống tiếp.

“Quả là tàn nhẫn nhỉ, chậc chậc…” Công tử Tiềm cười nhạo nói.

“Chẳng qua là một tên do tiện thiếp sinh ra, có tư cách gì phán đoán suy luận của trưởng bối ngươi?” Kim công công gân cổ, con ngươi mắt như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng đến công tử Tiềm.

Nhưng công tử Tiềm lại bất vi sở động, ngược lại phe phẩy quạt nói: “Ông  chẳng qua là vì hắn không còn tác dụng, cho nên mới trực tiếp buông tha, bản công tử đến là tò mò, một đứa con trai khác của ông, nếu cũng bị bắt vào trong cung, liệu ông còn có thể lạnh nhạt như thế hay không?”

“Ngươi nói cái gì?” Kim công công hoảng hốt, bắt đầu ho khan kịch liệt.

Công tử Tiềm lại nhìn Hoàng đế nói: “Chiến sự ở chỗ Chu tướng quân cũng đã chấm dứt, tên thủ lĩnh cầm đầu kia hiện đang bị áp giải bên ngoài ạ.”

Hoàng đế ném Kim công công xuống đất, phủi phủi tay, lại đi đến trước mặt Tiểu Thố Tử và Lâm quản sự, cười khen ngợi nói: “Các ngươi làm tốt lắm.”

Hai người kia giờ phút này đã không còn ngụy trang như trước, ôm quyền nói: “Tạ hoàng thượng ngợi khen.”

“Thì ra bọn họ là người của ngươi! Vậy… ngày đó viên đông châu kia!” Kim công công rốt cuộc phát giác điều khác thường, hối hận đến ruột cũng muốn biến thành màu xanh.

“Thuốc giải dạo qua một vòng ở trong tay ông, ông cũng không nhận ra được, ông thấy ông trời sẽ để cho ông được như ý sao?” Hoàng đế vung tay lên, hai người kia nhanh chóng rời khỏi đại điện, hiển nhiên cũng không phải là nhân vật đơn giản như thái giám.

“Khó trách… Khó trách… đây hết thảy đều là ngươi đã xếp đặt trước, đều là ngươi đã xếp đặt trước!” Kim công công rốt cuộc không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt cũng biến thành xám xịt tái xanh.

Hoàng đế đứng ở giữa đại điện, hai tay chắp sau lưng, cao giọng nói: “Trẫm vốn dĩ cũng không biết được Đại hoàng tử không phải là con trai của trẫm, trẫm chỉ là hy vọng cho hắn một cơ hội, nếu hắn có thể niệm thân tình, hoặc là nhìn thẳng vào chính mình, như vậy ngày sau hắn sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho tân đế, chỉ cần hắn buông bỏ được nhà họ Hoàng. Chỉ tiếc, thời gian dài quan sát, chẳng những khiến cho trẫm thập phần thất vọng, hắn cư nhiên còn lợi dụng cơ hội tiếp cận trẫm, mà hạ dược trẫm, suýt chút nữa làm cho trẫm vong mạng. Cho dù trẫm không thân cận với hắn cách mấy, nhưng ngần ấy năm, cũng là một khoảng thời gian làm phụ tử với hắn, lại không ngờ rằng, thế nhưng rơi vào kết cục như vậy.”

Đại hoàng tử cả người chấn động, cục tức vốn nghẹn trong ngực, bỗng chốc tan ra ngoài, hắn quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía Hoàng đế sám hối nói: “Phụ hoàng, phụ hoàng, là nhi thần có lỗi, nhưng đây đều là người nhà họ Hoàng dẫn dụ nhi tử bao nhiêu năm nay, nhi thần cũng chỉ là bị họ che mắt!”

Hoàng mỹ nhân còn treo chút hơi tàn, vừa thấy con trai nói như thế, trong cơn buồn thương vô bờ, bất ngờ ngất xỉu.

Hoàng đế thất vọng lắc đầu, thở dài: “Thời điểm này, còn đùn đẩy sai lầm cho mẫu gia đã bán mạng cho ngươi bao nhiêu năm nay, ngươi bảo trẫm phải nói sao cho phải?”

Đại hoàng tử lập tức cứng họng, lại nhìn mẫu thân đã ngất xỉu, đỏ bừng cả mặt mày.

“Thật ra trẫm đã sớm biết rằng dư đảng những năm gần đây cũng không an phận, từ sau khi bí ẩn thân thế của Đại phò mã được cởi bỏ, trẫm liền lo lắng đám dư đảng các ngươi tuyệt đối sẽ không cam tâm. Cho nên những năm gần đây, ở trên triều đình trẫm cố ý kiềm chế Trần gia, chèn ép nhà họ Hoàng, cũng chầm chậm khuấy đục hồ nước trên triều đình, thuận tiện lén đưa người của mình thẩm thấu vào, dần dần, quyền lực trẫm có thể nắm giữ càng nhiều, việc các ngươi làm, trẫm lại càng được biết rõ ràng.” Hoàng đế mệt mỏi nói: “Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hoàng thúc thật sự cho rằng, trẫm vẫn là tên thiếu niên bất lực năm đó không thể bảo hộ tỷ tỷ, chỉ có thể bị người khống chế thôi sao?”

Rất nhiều chuyện, trong một buổi tối này, Hoàng đế không hề nói ra miệng, cũng không nói quá cặn kẽ. Sau đó Từ Man từ trong miệng mẫu thân biết được, nhiều năm nay, Hoàng đế chẳng những lợi dụng Phái Cách Tân vượt mọi chông gai trên mặt chính sự vì hắn, mà trong ngấm ngầm, còn hợp tác cùng công tử Tiềm, mượn sức một vài con em thế hệ mới của thế gia nhìn mặt ngoài thì ăn không ngồi rồi, bao gồm cả thế tử Trường tín hầu, vì để khuếch tán tai mắt đến từ trên xuống dưới Ngô quốc, nhằm đảm bảo cho dù Trần gia cùng đám phản đảng kia có một ngày bí quá hoá liều, cũng có thể nằm dưới sự bố trí của mình trước đó. Trước tiên ổn định thế cục trong nước, cho dù Hoàng đế bị tự mình đâm chết, hắn cũng muốn loại bỏ loạn đảng, rải đường bắc cầu cho con trai mình, để cho Ngô quốc không còn nỗi lo về sau.

Lúc này Hoàng đế bị trúng độc, hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn, hoặc là nói, là hắn đối với Đại hoàng tử còn tồn tấm lòng của người làm cha, mới khiến hắn mất cảnh giác, nhưng mà, bố trí nhiều năm của hắn, lại làm cho hắn sau khi được giải độc, có thể lập tức khôi phục được chủ quyền điều khiển, đem những tên đã sớm rục rịch kia, tóm gọn một mẻ.

Lần cung biến này, không có người thắng, có lẽ đối với Ngô quốc mà nói, xem như diệt trừ khối u ác tính nhiều năm, ngày sau trời quang một mảnh, nhưng đối với Hoàng đế cùng với hoàng gia mà nói, chẳng những phủ đầy nhục nhã, còn mất đi một vị hoàng tử chính thống cùng với một vị công chúa đến nay còn chưa biết được sự thật.

Từ Man ngồi trên xe ngựa, nghe Gia Cát Sơ Thanh kể bao nhiêu năm nay, những người được gọi là thương nhân như họ âm thầm cố gắng như thế nào, cùng với an bài kín đáo của Cảnh hoàng thúc năm đó ra sao. Nàng không tài nào ngờ được, trong hậu viện của Đại hoàng tử, vị cùng mẹ theo đến kinh thành đã nghĩ mình bay lên đầu cành – Lưu Kim Thoa kia, cư nhiên lại là con gái thật của Hoàng mỹ nhân, năm đó bị Cảnh hoàng thúc đưa ra khỏi cung, giao cho Lưu gia nuôi nấng, mặc dù năm đó dưới sự cố gắng của Lưu gia, độ tuổi của Lưu Kim Thoa đã không khớp, nhưng đã làm thì ắt sẽ lưu lại dấu vết, trải qua nhiều năm tháng như vậy, một việc nhỏ không đáng kể rốt cuộc vẫn bị tra ra.

Thế nhưng, kết quả như vậy, lại khiến người ta cảm thấy quá đỗi bi ai.

Bụi trần lắng đọng, dưới cơn thịnh nộ của Hoàng đế, bao gồm cả nhà Hữu tướng, phàm là thế gia đại tộc có liên lụy đến, gần như trong một đêm, toàn bộ bị xét nhà hoạch tội. Kỳ thật không ít nữ quyến trong đó đều là những người mọi ngày vây quanh Hoàng Tú Oánh mà Từ Man biết không ít. Mà một khi có một vị trọng thần quan lớn té ngựa, sẽ lập tức do thuộc hạ hoặc phụ tá của hắn lên tiếp nhận lại chức quan, giống như đã diễn tập từ trước vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng đế chuẩn bị một ngày này, đã chuẩn bị bao lâu, chuẩn bị chu toàn cỡ nào.

Khi phe phái nhà họ Hoàng bị xét nhà, Từ Man còn đang tĩnh dưỡng trong phủ, đợi nghe được Hoàng Tú Oánh đã bị bắt tống vào ngục, nàng chỉ thở dài một tiếng, lại không nghĩ gì nhiều. Kể từ lúc nàng gả cho Gia Cát Sơ Thanh, nữ nhân vật chính Hoàng Tú Oánh kia, đã sớm trở thành quá khứ.

Từ Man ngồi trong sân, đàm tiếu cùng tẩu tử, nói đến hôn sự của Hoàng Tú Lệ và Gia Cát Mỹ Yên, cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp của buổi ban trưa, quyển sách trong đầu kia dường như đã được khép lại, từ giờ trở đi, nên viết lại câu chuyện của chính mình rồi.