Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Chương 159: Trở về Tân Chử




Editor: Nguyetmai

Lâm Châu suy nghĩ chút xem có nên đến tìm giám thị Lữ Lạc để báo danh hay không.

Thời gian quy định của kỳ thi là mười ngày. Bây giờ đã hơn một tháng trôi qua, theo quy định cậu đã không hoàn thành bài đánh giá của mình.

Lâm Châu không biết quy trình thủ tục của bên Liên Minh ra sao, đánh giá không đạt nhưng cũng không có thông báo gì.

Cuối cùng, cậu quyết định không đi gặp Lữ Lạc nữa.

Bài đánh giá chỉ là thứ yếu, quan trọng lần này Lâm Châu đã thu được rất nhiều thứ hay ho hơn ở trong mê cung.

Lý do cậu để lại một video về người ngoài hành tinh và nhấn nút trợ giúp, vì sợ gã ta sẽ bám riết không buông nên muốn cầu cứu, đồng thời cũng để lại chút manh mối.

Kết quả lại tự "mua dây buộc mình", trở thành một sự liên lụy.

Chuyện về người ngoài hành tinh, Lâm Châu đoán bằng trực giác thôi cũng biết không hề đơn giản, ắt hẳn người của Liên Minh đã biết cậu có mặt tại hiện trường thông qua video.

Cậu không xuất hiện còn đỡ, chưa chắc sẽ có người cố tình đi tìm một kẻ vô danh không biết sống chết thế nào như cậu, nên vẫn có thể xử lý được.

Khi kéo dài thời gian, nhiều thứ sẽ tự nhiên phai dần, bẵng đi một thời gian ắt phát sinh thêm đủ thứ chuyện trên đời. Cho dù thực lực Pokemon của mình có thay đổi ra sao, cũng không còn gì đáng chú ý nữa.

Nhưng nếu bây giờ cậu tự tìm đến, nhất định người ta sẽ tra hỏi cậu.

Song có nhiều điều cậu không thể giải thích, bao gồm cả lối vào đàn tế Xerneas dưới nước.

Cậu đã trồng quả thần kỳ ở đó và sớm muộn gì Liên Minh cũng phát hiện ra thôi. Rất dễ để nhận ra những dấu hiệu khác thường trên mặt đất, cho nên người của Liên Minh chắc chắn sẽ sinh nghi.

Hạt giống quả thần kỳ là một bí mật tuyệt đối không được để ai biết, Lâm Châu nghĩ mình vẫn nên khiêm tốn một chút, cứ tránh đi trước thì hơn.

Lâm Châu càng nghĩ càng thấy rắc rối phát sinh quá nhiều, nơi đây không thích hợp để nán lại nữa, vẫn nên rời đi sớm thì hơn.

Cậu dùng Pokedex lên mạng để kiểm tra vé máy bay.

Hôm nay chỉ có một chuyến bay đến Tân Chử vào chập tối.

Việc không thể chậm trễ, cậu bèn đặt vé ngay.

Lâm Châu giữ một bí mật nên càng ở lại đây lâu lại càng cảm thấy không được tự nhiên.

Vào buổi trưa, cậu trả phòng khách sạn rồi ra ngoài ăn cùng các Pokemon.

Buổi chiều vẫn còn thời gian nên Lâm Châu tranh thủ cơ hội đi thăm Công hội Thám hiểm một chuyến.

Cậu tìm một số nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ của Pokedex.

[Nhiệm vụ cho người mới: Cung thể thao Pierre cần mua ba con Pokemon hệ Côn Trùng, yêu cầu: cấp Nhập Môn trở lên, phần thưởng: 2 BP/con]

[Nhiệm vụ cho người mới: Sở nghiên cứu Pokemon cần mua ba con Pokemon hệ Côn Trùng, yêu cầu: không giới hạn cấp độ, phần thưởng: 1 BP/con]

[Phòng bồi dưỡng cần mua một con Beedrill phối giống, yêu cầu: cấp Nhập Môn trở lên, giống cái, chất lượng tốt, phần thưởng: 3 BP/con]

...

Có mấy nhiệm vụ được đánh dấu là "Nhiệm vụ cho người mới", nói chung tất cả đều do công hội thiết lập dành cho những thành viên mới của Công hội Thám hiểm. Chỉ những người mới gia nhập mới có thể nhận được nhiệm vụ và chỉ được thực hiện một lần.

Các yêu cầu của nhiệm vụ rất đơn giản, nhiều nhiệm vụ chỉ yêu cầu Pokemon một hệ nào đó chứ không cần đến chủng loại.

Thực ra nhiệm vụ cho người mới đều được hỗ trợ, có thể coi như cung cấp một số lợi ích cho người mới và khuyến khích những huấn luyện viên đến làm nhiệm vụ tại Công hội Thám hiểm.

Đồng thời, cũng mang lại cơ hội vừa rèn luyện vừa kiếm thu nhập cho các huấn luyện viên mới hoặc các huấn luyện viên thực lực còn thấp.

Để một nhóm "lính mới" non nớt đi bắt các Pokemon cấp cao chắc chắn sẽ không bắt được, bởi vì họ không có sự tích lũy kinh nghiệm hay tiền bạc.

Lính mới đều phải bắt những Pokemon cấp thấp trước, tích lũy kinh nghiệm dần dần, luyện tập kỹ thuật; nhưng vì những Pokemon cấp thấp bắt được đều không có ích lợi gì, các kênh bán hàng thì ít mà chi phí luyện tập lại quá cao; cho nên Công hội Thám hiểm mới đưa ra những nhiệm vụ dành cho người mới.

Khi đổi 1 BP sang các nguồn tài nguyên khác thì giá trị của nó tương ứng khoảng mười nghìn tệ.

Cộng phần thưởng của mấy nhiệm vụ người mới vào, tính ra cũng kiếm được kha khá.

Nhiệm vụ cho người mới đưa ra giá bán cao hơn rất nhiều so với đem bán trực tiếp những Pokemon này, nhưng đáng tiếc chỉ được thực hiện một lần.

Lâm Châu ra khỏi đàn tế, trên đường trở về cũng không quên thực hiện nhiệm vụ, cậu bắt những Pokemon hoang dã suốt cả chặng đường.

Mười quả Netball mua của thầy Tony đều dùng hết sạch.

Trong mê cung Viridian Forest, cậu bắt được tổng cộng mười con: ba con Beedrill, hai con Butterfree, một con Beautifly, hai con Mothim, một con Kricketune và một con Charjabug.

Tất cả đều là Pokemon cấp Nhập Môn.

Sau khi Lâm Châu lựa chọn một hồi, cuối cùng quyết định trừ Charjabug ra, tất cả đều đem nộp theo yêu cầu của nhiệm vụ.

Con Pokemon Charjabug là Lâm Châu vô tình tìm thấy trong Viridian Forest nên cố tình bắt về giữ riêng sử dụng.

Pokemon Charjabug này có vẻ ngoài giống y như cái sạc dự phòng, chẳng khác gì tên của nó cả.

Bản thân nó không có chỗ nào đặc biệt, tiềm lực cũng bình thường, nhưng có một công dụng hữu ích, đó chính là dùng để sạc điện.

Charjabug, sâu sạc điện, sạc dự phòng...

Nôm na là thế này, Lâm Châu vừa hay bắt gặp được một con Charjabug, cảm thấy năng lực của nó có ích nên đã bắt về dùng làm sạc dự phòng tạm thời.

Tất nhiên, Lâm Châu cũng sẽ không lấy con Pokemon này ra để chiến đấu, vì như thế chẳng khác gì hại chết nó cả. Cậu chỉ muốn nuôi nó như một thú cưng, bình thường lấy ra để sạc điện là được.

Không cần nó chiến đấu nên không cần đầu tư nguồn tài nguyên để trau dồi khả năng chiến đấu. Thường ngày cho ăn nhiều thứ giúp tăng lượng điện dung là được, không phải mất nhiều chi phí nuôi nó.

Lâm Châu đem nộp số Pokemon hệ Côn Trùng còn lại theo nhiệm vụ.

Cuối cùng, cậu thu về tổng cộng 15 BP, tương đương với gần một trăm năm mươi nghìn tệ.

Đối với một huấn luyện viên mới làm quen với mê cung, đây chắc chắn là một khoản thu nhập không tồi.

Tuy nhiên, đối với Lâm Châu, nó lại không thấm vào đâu so với thu nhập từ việc trồng quả thần kỳ trong mê cung.

Cậu chỉ tiện tay bắt mấy con để kiếm chút BP thôi, biết đâu mai sau cần dùng đến.

Mặc dù BP có thể mua ở "chợ đen", nhưng dù sao nó cũng hiếm trên thị trường nên giá hay bị đội lên cao.

Hơn nữa, việc mua bán BP là bất hợp pháp, nếu bị bắt sẽ phải đóng rất nhiều tiền phạt.

Do đó, Lâm Châu muốn tích lũy BP, bình thường chăm chỉ làm nhiệm vụ thì kiểu gì cũng có ích.

Khi Lâm Châu hoàn thành xong các nhiệm vụ tại Công hội Thám hiểm, thời gian không còn sớm nữa.

Lâm Châu vội vã đến sân bay để đáp chuyến bay trở về Tân Chử.

Chập tối, máy bay cất cánh khỏi đảo nhân tạo.

Lâm Châu nhìn xuống từ ô cửa sổ trên máy bay, trông thấy hòn đảo do con người lấp biển tạo nên càng lúc càng nhỏ, trong lòng cậu cuối cùng cũng được thả lỏng.

Không biết liệu cậu lo lắng có thừa không. Nhưng dù sao đi nữa, sẽ không còn ai tìm thấy cậu nữa.

Lâm Châu không biết hệ thống của Liên Minh nên đương nhiên, cậu cũng không biết rằng mình là một thí sinh, việc của cậu thuộc về Ban Giáo dục, còn việc khai thác di chỉ Pallet Town lại thuộc về quản lý của Ban Công tác mặt trận thống nhất và Ban Tìm kiếm.

Cho nên bọn họ có những mối quan tâm khác nhau. Ban Công tác mặt trận thống nhất quan tâm đến vấn đề người ngoài hành tinh, còn Ban Tìm kiếm lại quan tâm đến di chỉ Pallet Town, đâu có rảnh quan tâm đến sự sống chết của một kẻ không quan trọng như cậu.

Ban Giáo dục cũng có để ý đến việc của cậu nhưng vì mọi chuyện trong mê cung lại không thuộc thẩm quyền quản lý của họ nên họ cũng không thu được tin tức gì.

Do đó, cuối cùng chẳng có ai tìm tới Lâm Châu.

Thậm chí, bọn họ còn chả biết Lâm Châu đã ra khỏi mê cung, ngồi máy bay rời khỏi đảo nhân tạo Liên Minh và quay về Tân Chử.

...

Máy bay đã hạ cánh an toàn.

Sau một tháng rưỡi.

Lâm Châu rời khỏi thế giới của những huấn luyện viên kia và quay về cuộc sống của người bình thường.

Một tháng rưỡi trước, khi Lâm Châu lần đầu đặt chân đến đảo nhân tạo Liên Minh, cậu có ba con Pokemon, trong đó chỉ có một con vừa đạt cấp Nhập Môn, thực lực vẫn còn yếu ớt.

Bây giờ khi trở lại từ đảo nhân tạo Liên Minh, cậu có tận năm con Pokemon, gần như tất cả đều đạt cấp Nhập Môn.

Hơn nữa thực lực của ba con Pokemon chủ lực đã cận kề với cấp Tinh Anh!

Chuyến đi đến hòn đảo nhân tạo Liên Minh lần này có thể coi là "một vụ mùa bội thu", nhờ đó sức mạnh của Lâm Châu đã trải qua những sự lột xác ngoạn mục!

Lâm Châu nghĩ bụng, nếu để Lưu Lạc nhìn thấy không biết có đả kích cậu ta quá không?

Ba tháng trước, Lâm Châu vẫn đang muộn phiền về cấp huấn luyện viên mịt mờ, lo lắng cho kỳ thi huấn luyện viên và cả chuyện tích lũy tài nguyên bồi dưỡng.

Nhưng ai ngờ mọi thứ thay đổi quá nhanh.

Chỉ trong mấy tháng, Lâm Châu đã có trong tay bốn con Pokemon cấp huấn luyện viên!

Tận bốn Pokemon cấp huấn luyện viên...

Trong quá khứ, đây là chuyện mà Lâm Châu không thể tưởng tượng được.

Nhưng bây giờ lại cảm thấy bình thường, khi con người ta bước lên tầm cao mới, thế giới quan ắt sẽ thay đổi.

Khi Lâm Châu là một người bình thường, cậu thấy rằng trở thành huấn luyện viên sao mà khó khăn và xa xôi thế. Cậu nỗ lực hết mình để trở thành một huấn luyện viên và coi đó là đỉnh cao cần hướng đến.

Bây giờ khi đã trở thành một huấn luyện viên sơ cấp và được đứng trong tầng lớp đó, cậu mới biết rằng, tất cả chỉ mới bắt đầu, cậu vẫn đang đứng ở chân núi mà thôi.

So với các bậc trung cấp, cao cấp và thậm chí là thiên vương thì một huấn luyện viên sơ cấp thực sự không là gì cả.

Máy bay đã hạ cánh.

Lâm Châu bật điện thoại lên theo thói quen, điện thoại rung liên hồi, một đống tin nhắn hiện lên.

Đây là điện thoại di động mà Lâm Châu mới mua. Điện thoại trước đó bị hỏng trong lúc cậu nhảy xuống hồ, nên cậu vừa mua một chiếc điện thoại mới chống nước...

Pokedex lại chỉ có thể liên lạc được với các huấn luyện viên và đào tạo viên có Pokedex như Fujiwara Sakura và An Khả mà thôi.

Không có điện thoại di động, Lâm Châu không thể liên lạc với những người khác được.

Cậu mất tích lâu như vậy, không biết có ai đang tìm cậu hay không.

Cậu vừa mở điện thoại ra xem đã thấy có không ít tin nhắn, của Lâm Lam, của Lưu Lạc.

Cuối cùng có cả một tin nhắn của Vương Hoa Thần, gửi từ ba hôm trước.

Vương Hoa Thần: "Bây giờ cậu đang ở đâu? Tuần sau có rảnh không, tôi có một chuyện muốn bàn với cậu, là chuyện có liên quan đến đặc khu mới Tân Chử! Chuyện này rất tuyệt đấy! Cậu nhất định phải đến đây một chuyến."