Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Chương 45: Thơm thật




Translator: Nguyetmai

Nhà ăn Trăn Viên, Đại học Tân Chử.

Ba người Lâm Châu, Lưu Lạc và La Vân Kiệt đang ngồi ăn cơm trưa quanh một chiếc bàn được kê trong góc.

"May mà cậu dám đoán đặc tính của con Raichu đó là Lightning Rod."

Lưu Lạc vừa nói, vừa xem cuộc giao chiến giữa Cáo Lửa và Raichu phát đi phát lại trên điện thoại.

Lâm Châu ở trong trận đấu này bất luận về hiệu quả biểu hiện hay chiến thuật đề ra đều vô cùng chuẩn mực, có thể nói là đẳng cấp "sách giáo khoa".

Một đoạn video ngắn mươi mấy giây, trong sấm sét đùng đoàng, một chiêu tuyệt sát làm chấn động thị giác.

Nếu cho chèn thêm BGM cho video này rồi ném lên Tik Tok, chắc chắn sẽ thu hút hàng trăm nghìn lượt thích chỉ trong vòng mấy giây.

"Việc này đâu cần phải đoán! Raichu chỉ có hai loại đặc tính thường gặp, Static và Lightning Rod. Sự khác nhau giữa hai loại đặc tính này sẽ thể hiện qua thể trạng đặc trưng, mức độ đậm nhạt và độ dài ngắn của lông. Những kiến thức ấy đều được ghi trong sách, đọc nhiều sách sẽ dễ dàng phân biệt được."

Lâm Châu bày tỏ kiến thức chính là sức mạnh.

Đối với huấn luyện viên mà nói, kiến thức thực sự vô cùng quan trọng.

Giống như Lâm Châu trong cuộc đụng độ này, phải là một huấn luyện viên ưu tú mới có thể thông qua quan sát, nhanh chóng nhận biết được trình độ đào tạo, đặc tính và khả năng nắm chắc chiêu thức của đối thủ.

Đó là kiến thức dự trữ và trình độ cơ bản nhất khi làm một huấn luyện viên.

Giả sử kiến thức dự trữ không đủ thì phải làm sao?

Kiến thức không đủ ta nên dùng kinh nghiệm để tích lũy, bị xã hội quăng quật cho vài trận kiểu gì cũng sẽ nhớ lâu.

Lưu Lạc đáp lại lời nói của Lâm Châu bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ, những gì cậu nói đều là yêu cầu dành cho huấn luyện viên.

Hiện giờ bọn họ còn chưa trải qua lần thi huấn luyện viên nào kìa, trên con đường này cũng chỉ được tính như mới bắt đầu mà thôi.

Có điều đồ biến thái Lâm Châu này lại khác, Lưu Lạc biết rất rõ.

Mấy ngày gần đây Lâm Châu đã đọc hết số tài liệu ôn tập thi huấn luyện viên, hơn nữa cậu còn bắt đầu học những kiến thức thi thăng cấp huấn luyện viên!

Lâm Châu của bây giờ đã không cùng cậu ta sóng đôi ăn gà nữa, mỗi ngày chìm đắm trong học hành, hoàn toàn không thể thoát ra được.

Lưu Lạc cảm thấy từ sau khi Lâm Châu nhặt được con Cáo Lửa đó, cậu ta gần như biến thành một người khác, đến lúc ăn cũng lên baidu tìm tư liệu.

Có điều…

Lưu Lạc để ý thấy buổi trưa hôm nay Lâm Châu lại không cắm cúi học hành mà từ nãy đến giờ cứ cầm điện thoại gõ chữ, không biết là đang nói chuyện với ai.

Đang lén lút qua lại với ai sao?

Lưu Lạc mờ ám nhìn cậu ta.

"Tiểu Châu Châu, đang nói chuyện với ai trên wechat vậy?"

"Cậu bé tặng vàng."

"…"

Cả Lưu Lạc và La Vân Kiệt đều vô cùng nghi vấn.

"Trên wechat anh ta nói hình như đã đến đây rồi."

Lâm Châu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, quả nhiên trông thấy hai bóng dáng đang dáo dác tìm người, cậu bèn giơ tay lên ra hiệu.

Hai người đó vừa nhìn thấy Lâm Châu, đã lập tức tiến lại gần.

"Thẩm Khánh Minh?"

Lưu Lạc không khỏi sửng sốt khi bắt gặp gã thanh niên đang bước tới. Khi cậu ta nhìn sang người bên cạnh, phát hiện ra đó là cựu chủ nhiệm câu lạc bộ trước đó La Vân Kiệt đã nhắc đến.

Cậu ta nhíu mày lại, không biết hai người này tại sao lại xuất hiện ở đây.

La Vân Kiệt vừa trông thấy người thanh niên mặc âu phục đi giày da, khuôn mặt đã tràn đầy căng thẳng.

"Đàn anh Hoa… Hoa Thần."

Vương Hoa Thần không chỉ là cựu chủ nhiệm câu lạc bộ, mà còn là đàn anh trong khoa của anh ta.

La Vân Kiệt vẫn còn hơi sợ chàng thanh niên này, nhất là khi anh ta biết được Vương Hoa Thần vốn là con ông cháu cha.

Vương Hoa Thần khẽ cười, gật đầu xã giao với La Vân Kiệt và Lưu Lạc.

Sau đó Vương Hoa Thần chuyển hướng sang phía Lâm Châu, đây mới là mục tiêu chính của hắn.

Vương Hoa Thần không có hứng thú với việc mình trở thành huấn luyện viên. Nhân tố gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến hắn ta. Xuất thân của hắn ta vốn dĩ đã rất tốt, trong nhà lại có rất nhiều nguồn lực và các mối quan hệ có thể dùng tới. Hắn không có lý do gì để từ bỏ một nguồn tài nguyên lớn mạnh như vậy và lựa chọn con đường huấn luyện viên này, không đáng.

Thế nhưng chuyện này không hề làm cản trở việc hắn ta có hứng thú với huấn luyện viên.

Là một người trẻ tuổi, tư duy phát triển, tầm nhìn mở rộng, Vương Hoa Thần có thể đoán trước được một số thay đổi trong tương lai.

Với việc mở rộng chính sách cho phép nhận nuôi Pokemon, ngày càng có nhiều Pokemon đang dần hòa nhập vào cuộc sống hằng ngày.

Riêng nhóm các huấn luyện viên và các đào tạo viên, mặc dù bị kiểm soát chặt chẽ bởi Liên Minh Pokemon, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thuận theo xu hướng phát triển, từng bước hòa nhập vào cuộc sống của người dân.

Vương Hoa Thần thích đầu tư, tuy hiện giờ mạng lưới quan hệ và thủ đoạn còn có hạn, nhưng hắn ta cảm thấy dạng đầu tư này không có hại gì đối với hắn.

Đó cũng giống như một ông chủ giàu có, có hứng thú với một số hạng mục hay dự án công nghệ nào đó, ông ta không nhất thiết phải tự mình đi học mà có thể đầu tư tìm người đến làm là xong.

Ban đầu hắn ta đầu tư vào Thẩm Khánh Minh cũng vì nhìn trúng tiềm lực của gã ta. Thời điểm Thẩm Khánh Minh dẫn theo Raichu, ở trong Đại học Tân Chử gần như không có đối thủ.

Đến nay, lại xuất hiện một người có thể dùng một chiêu đánh bại Thẩm Khánh Minh, hắn ta tất nhiên rất bằng lòng "làm quen" một chút.

Dù gì, Nghiêm Học Đông cũng xuất một khoản "Phí tạo dựng quan hệ" ở phía sau, hắn ta sao có thể lãng phí một món ân tình được.

Còn người như Nghiêm Học Đông chỉ biết nhiệt tình với cấp trên, đầu óc vô cùng cứng nhắc, một chút tầm nhìn và trình độ cũng không có, chẳng trách ông ta ngần này tuổi đầu rồi mới chỉ vươn tới trình độ này.

Giống như chính sách mới lần này của cấp trên, nếu không phải Vương Hoa Thần sớm đã có ý muốn giữ Thẩm Khánh Minh lại, sau đó phát hiện ra Lâm Châu và Lưu Lạc thì dù có truyền tin cho ông ta cũng đào đâu ra đội ngũ tham gia cuộc thi toàn quốc trong thời gian gấp rút như thế?

Vậy nên mới nói, người không biết nhìn xa trông rộng, chẳng trách được con đường này càng đi càng hẹp.

"Xin chào, tôi là Vương Hoa Thần."

"Lâm Châu."

Lâm Châu không quá khách sáo với Vương Hoa Thần.

Nếu không phải do La Vân Kiệt nói đây là cựu chủ nhiệm câu lạc bộ thì cậu còn không biết người này là ai.

Lúc nãy khi Lâm Châu đi ra từ phòng công vụ, wechat đã nhận được một lời mời kết bạn.

Sau khi thêm bạn, đối phương đã gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu có hứng thú gia nhập đội tuyển trường không, mỗi tháng có thể nhận được một khoản tiền trợ cấp nhất định.

Lâm Châu trả lời thẳng không có hứng thú, cậu cũng đâu phải loại người hừng hực mong muốn giữ gìn danh dự tập thể, thích mang lại vinh quang cho nhà trường.

Lâm Châu thấy, chẳng tội gì phải hành xác tham gia đội tuyển trường để rồi nay huấn luyện, mai thi đấu chỉ vì chút trợ cấp ít ỏi ấy cả.

Sau đó đối phương lại gửi một tin nhắn đến, nói nếu chê tiền trợ cấp ít ta có thể thương lượng.

Lúc đầu, Lâm Châu thật sự không có ý này, một suất trợ cấp dù nhiều cũng nhiều được bao nhiêu? Sau khi cậu gõ hai chữ "Không làm" và định gửi đi thì đối phương đã nhanh chóng gửi tin nhắn "Một tháng hai trăm nghìn tệ thế nào" đến.

Lâm Châu đến nghĩ cũng không cần nghĩ, cơ thể đã tự động phản ứng một cách thành thực nhất, cậu gửi tin "Được" cho anh ta…

Một tháng cầm hai trăm nghìn tệ… Có ngu mới không lấy!

"Thế này… là thế nào..."

Lưu Lạc lấy làm lạ nhìn Lâm Châu, không biết làm sao cậu quen được người này.

"Anh ta muốn kéo chúng ta gia nhập đội tuyển trường."

Lâm Châu chỉ vào Vương Hoa Thần nói.

"Nói một cách chính xác, ba người cậu sẽ là một đội!"

Vương Hoa Thần chỉ vào Thẩm Khánh Minh vừa cười vừa nói.

Ban đầu Lưu Lạc vốn phản ứng không hề gay gắt, nhưng vừa nghe thấy câu nói này đã cảm thấy không vui. Cậu ta chỉ vào Thẩm Khánh Minh rồi nói:

"Cùng đội với gã này? Thôi quên đi!"

Lâm Châu ngồi bên cạnh thì thầm một câu:

"Tớ hiểu, tớ hiểu, cho dù cậu có chết đói, nhảy từ trên này xuống cũng sẽ không gia nhập đội tuyển trường."

"Hả?"

Lưu Lạc không nghe rõ những lời Lâm Châu vừa thì thầm.

Vương Hoa Thần nói đơn giản hơn nhiều, trực tiếp đề nghị với Lưu Lạc:

"Đội viên đội tuyển trường mỗi tháng được phát hai trăm nghìn tệ tiền trợ cấp."

Lưu Lạc ha ha cười lớn, đập bàn đứng dậy và dõng dạc nói:

"Vui lòng tính cho tôi một suất."