Cuộc Đời Chín Ngày

Chương 5




Đó là một căn hộ chật hẹp. Một căn phòng nhỏ xíu với đồ đạc đơn giản và một khu bếp bé tí. Toàn bộ tường trắng trơn. Jeremy ngạc nhiên khi thấy căn phòng bừa bộn và bẩn thỉu đến khó tin. Hắn nheo mắt và thấy đống quần áo vứt ngổn ngang trên giường, ngay cạnh hắn, hoặc trên nền nhà, những mẩu bánh pizza thừa, những chiếc cốc bẩn, vỏ hộp và vỏ chai rượu vương vãi trên chiếc bàn thấp hoặc ngay trên thảm, nhiều mẩu thuốc dụi trên đĩa giấy… Hắn thấy ngột ngạt. Một cảm giác khó chịu không phải do căn phòng chật chội cũng không phải do tình trạng bừa bộn của nó. Chỉ đơn giản là hắn hiểu ra buổi sáng ngày hôm nay sẽ diễn ra ở một nơi khác, trong một tình huống mới với những vấn đề mới. Hắn định ngủ lại để chạy trốn sự thật này thì bỗng phát hiện thấy một mùi nước hoa đàn bà hắc nồng trong mớ hỗn tạp đầy những mùi thức ăn và tàn thuốc lá kinh tởm ấy. Một miếng vải đăng ten thò ra khỏi đống ga trải giường. Hắn đã bị sốc khi nhìn thấy chiếc áo ngực màu đen. Hắn ngồi dậy bên mép giường, hai tay ôm lấy mặt và rên rỉ.

“Đây không phải nhà mình. Một người đàn bà đã ngủ với mình trên chiếc giường này và đó không phải là Victoria. Không phải mùi nước hoa của cô ấy, mùi của cô ấy được tạo từ những tinh chất của chính tâm hồn mình kia.”

Hắn muốn gào lên nhưng kìm chế lại. Giờ đây hắn đã có kinh nghiệm trong những thử thách thế này. Hắn biết mình không thể tự cho phép mình mất trí. Hắn phải kiên trì và nhẫn nhục chấp nhận ngày mới này.

“Mình sẽ làm như thể mình vẫn còn trong mơ. Một giấc mơ mà mình không nắm được về nó. Mình sẽ điểm lại từng sự kiện một cách bình tĩnh, tuân theo tất cả những thay đổi thất thường trong câu chuyện này, cứ thả nổi mình như thế. Có khi mình lại ngạc nhiên một cách thú vị ấy chứ.” Hắn nhìn bàn tay trái và thấy yên tâm vì hắn vẫn còn đeo nhẫn cưới.

“Nàng có đưa mình vào điều trị nội trú không nhỉ? Nếu có thì nó chẳng mang lại kết quả gì. Nàng ở đâu? Chúng ta đang ở đâu?”

Hắn nghĩ tới Thomas, Simon và bệnh viện. Kỷ niệm của hắn trở về thời điểm nào?

Hắn đứng dậy và mở tủ treo quần áo. Trong đó có nhiều bộ com lê, khoảng chục chiếc áo sơ mi và hai đôi giày. Mấy hộp các tông xếp ở bên dưới tủ. Hắn toan lục tung chúng nhưng một giọng đàn bà khiến hắn giật nảy mình.

- Anh tìm gì thế?

Hắn quay lại và trông thấy Clotilde đang cười tươi, hai gò má ửng hồng. Cô vừa bước vào, trên tay cầm một chiếc bánh mì baguette và một hộp bánh ngọt.

Hắn quá đỗi ngạc nhiên, không trả lời được gì.

- Sao lại nhìn em như thế? Em làm anh sợ à? Trông anh như một thằng bé bị bắt quả tang đang lục túi bố ấy!

Cô cười và đi vào bếp.

- Em chuẩn bị bữa sáng trong lúc anh lục lọi kho chiến lợi phẩm của anh nhé. Can đảm lên, bởi vì một khi người ta thấy mọi chuyện đã hưng phấn đến mức nào…

Jeremy ngồi xổm, khiếp sợ.

“Không! Không thể như thế được! Không phải thế! Không phải cô ta!”

Rồi hắn cũng đứng dậy được và ngồi lên giường. Cô nàng quay trở lại phòng.

- Em đang hâm nóng cà phê. Sau đó sẽ đi dọn dẹp một chút. Tối qua thật tuyệt phải không anh?

Hắn không trả lời, bị ném qua ném lại giữa nỗi buồn và nỗi sợ hãi.

- Thôi được rồi. Em thấy là anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Để em mát xa cho nhé?

Cô nàng tiến lại gần rồi leo lên giường và ngồi ra sau hắn. Cô nàng đẩy hắn và giục hắn nằm sấp xuống.

- Nào, thoải mái đi chứ. Thế, như thế. Người gì mà cứng đờ!

Jeremy nghe theo. Hắn không có bụng dạ nào, cũng không có hơi sức đâu để mà cưỡng lại. Hắn có cảm giác là một con rối trong một câu chuyện lố lăng.

Cô nàng ngồi như cưỡi ngựa trên mông hắn và lấy tay xoa dọc lưng.

- Người nhừ tử nhất hôm qua là Bruno, cô nói. Hắn nói ra bao nhiêu thứ bậy bạ. Em thì thực sự không thấy thế hay ho chút nào. Đùa gì cái kiểu gia trưởng cổ lổ sĩ ấy. Em đảm bảo tay này có vấn đề về “chuyện ấy” đấy. Hắn cứ tưởng sẽ lôi được Sylvie lên giường với cái kiểu hài hước ẽo ợt và hơi thở nồng nặc mùi rượu ấy sao? Cô nàng đã nhanh chóng tống hắn đi ngay! Rồi cô nàng tìm đủ mọi cách để cám dỗ anh chàng điển trai Charles. Nhưng tay này từ khi chuyển sang quan hệ với đàn ông lại quay ra không thích đàn bà nữa rồi. Em cứ nghĩ rằng một gã đàn ông chỉ thích người đồng giới sau hơn hai mươi năm thích đàn bà, vì anh biết không, hình như trước đây hắn máu lắm thì phải, thì chí ít ra cũng là dân “bi”. Ấy thế mà không phải, tay này giờ chỉ mê mỗi đàn ông thôi. Thế này có dễ chịu không? Mà này, ít ra cũng trả lời em đi chứ!

Jeremy không nghe Clotilde nói nữa. Hắn như ngây như dại và không tài nào đứng dậy nổi. Hắn những muốn cô nàng im mồm và biến đi.

Cô nàng nằm lên lưng hắn.

- Anh thích em mát xa hiểu body body hơn đúng không? Thế này có khi anh lại lấy lại được khả năng… tình cảm tiềm tàng của anh ấy nhỉ. Em không định chịu mãi cú thất bại đêm qua đâu.

Rồi cô hôn lên gáy và lên lưng hắn.

Những nụ hôn ấy khiến hắn điên tiết. Hắn bật quay lại và làm Clotilde ngã lăn sang bên.

- Đứng dậy rồi cút đi! hắn vừa đứng lên vừa hét.

Cô nàng kinh ngạc nhìn hắn.

- Anh đùa à? Anh có sao không đấy? cô hỏi giọng vừa bàng hoàng vừa tức tối.

- Biến ra khỏi đây!

- Anh sao thế? Ốm à? Hay tại em nhắc đến việc anh ỉu xìu đêm qua? Em nói thế chỉ để đùa tí thôi mà… lúc đó anh say… thế thôi… mà em thừa biết anh để…

- Biến!

Clotilde hoảng sợ lùi lại. Rồi phát rồ vì bị lăng mạ, cô đứng lên đối diện với hắn.

- Này, anh cho mình là ai thế? cô hét lên giận dữ. Anh tưởng làm tôi sợ sao? Anh tưởng có thể đùa cợt với tôi sao? Tôi đây không phải những con điếm anh lượm tối tối ở mấy cái quán bar rồi trả tiền để mấy con ranh đó biến đi ngay khi anh búng tay đâu nhé!

Jeremy không trả lời. Cảnh tượng này có liên quan đến hắn nữa đâu. Clotilde im lặng và tỏ ra yếu thế.

- Tôi kinh tởm anh. Thằng đểu giả tội nghiệp! cô nàng khinh bỉ nói. Tôi sẽ đi. Vợ anh nói đúng. Anh bị điên! Phải, anh chỉ là một thằng điên tội nghiệp! Nhất là đừng có gọi lại cho tôi để xin lỗi đấy nhé. Lần này thì đừng hòng tôi quay lại đây nữa.

Cô ta đi ra và đóng sập cửa lại.

Jeremy ngồi xệp xuống giường.

“Mình đã lừa dối Victoria. Với vợ của Pierre. Mình đã mất hết. Mất tất cả. Mình không hề thay đổi. Kế hoạch của mình thất bại thảm hại rồi. Mình chưa khỏi. Mình bị bệnh. Mình bị điên. Mình bị điên.”

Hắn gào lên mấy từ cuối cùng, vớ lấy mấy chiếc cốc trên bàn rồi ném chúng vào tường.

“Ta bị điên, ta bị điên”, hắn vừa nức nở vừa đổ người xuống giường.

Hắn nghe thấy tiếng nước tràn ra ngoài máy pha cà phê và ngửi thấy mùi cà phê cháy.

Hắn vẫn có cảm giác đói giống như những lần trước khi hắn thức tỉnh. Nhưng cơn đói đó giờ vô nghĩa trước thảm kịch của hắn.

Chả mấy chốc sau, một ý nghĩa ngoắt ngoéo khiến hắn mỉm cười cay đắng.

“Mình là một kẻ bất hạnh. Nhưng thực ra chỉ thỉnh thoảng mình mới bất hạnh trong có vài giờ, vào lúc mình ý thức được căn bệnh của mình thôi. Còn những lúc khác mình là một kẻ sung sướng. Một tay đểu cáng, một người chồng tệ bạc, một người cha xấu xa, những vẫn là một người đàn ông sống theo kiểu anh ta cho là tốt. Tại sao lại không hài lòng với việc đó? Mình chỉ cần đợi cho ngày này kết thúc rồi trở lại cuộc sống trụy lạc thôi mà”

Nhưng hắn không thể chấp nhận như thế. Không hiểu là một nỗi nhục hình. Ngay lúc này đây, vài ý tưởng đã lóe lên trong đầu hắn.

Hắn đi về phía tủ và tiếp tục lục lọi. Hắn tìm được một đống giấy tờ trong một thùng các tông. Có một tập hồ sơ đề “Ly hôn” khiến tim hắn đập loạn.

Hắn mở ra và thấy một bức thư của luật sư đề ngày 4 tháng 1 năm 2012.

“Nếu mình lại tỉnh lại vào một ngày 8 tháng 5 nữa thì mình đã qua được thêm hai năm nữa rồi”, hắn tự nhủ và tìm tòi thông tin giữa những văn bản luật.

“.. Ông Delègue đã bỏ nhà từ hơn sáu tháng nay. Từ khi đó ông không bao giờ hỏi thăm tin tức của vợ con...

“Nếu đúng là ông Delègue đã chuyển cho vợ mình số tiền là mười nghìn euro thì đó là sau khi bên bị đã có đơn khiếu nại...

“... Ông Delègue đã có một đợt điều trị dài ngày ở bệnh viện tâm thần Sainte-Anne tại Paris. Việc điều trị nội trú là do ông ta yêu cầu (xem tài liệu số 3 và số 4) sau nhiều đợt rối loạn nghiêm trọng. Bác sĩ tiếp nhận và theo dõi ông ta trong suốt sáu tháng điều trị nội trú đã đưa ra một báo cáo bệnh án rất thuyết phục. Báo cáo nói rõ ông Delègue bị mắc chứng bệnh tâm thần hiếm gặp thể hiện bằng việc trong con người ông tồn tại 2 nhân cách...

“Báo cáo cũng nêu rõ rằng ông Delègue có một trí thông minh tuyệt vời và ông thường sử dụng nó để lừa dối những người xung quanh.

“... Ông Delègue đã ra viện ngày 2 tháng Mười năm 2010 sau khi bác sĩ nhận thấy ông ta có nhiều tiến bộ vượt bậc những với điều kiện phải tuân theo phác thảo điều trị...

“... Vợ ông, người luôn bên cạnh ông ta trong suốt quá trình điều trị đã nồng nhiệt đón ông...

“... Hai tuần sau, ông Delègue ngừng uống thuốc. Ông ta quay trở lại những thói quen ngày trước: đi chơi đêm, uống nhiều rượu, có lời lẽ lăng mạ...”

Phần còn lại của bức thư nêu chi tiết thủ tục ly dị được tiến hành theo yêu cầu của Victoria.

Jeremy đờ đẫn cả người. Cơn ác mộng của hắn đã có một bước ngoặt thê thảm.

Chuyện của họ đã kết thúc. Victoria không muốn hắn nữa. Tuy vậy, điều tốt đẹp duy nhất mà hắn còn nhớ sau khi đọc xong là nàng tin vào câu chuyện của hắn, nàng đã thử đấu tranh cùng với hắn chống lại căn bệnh của hắn. Nhưng nàng đã phải bỏ cuộc và giờ đây nàng lại đấu tranh chống lại chính hắn.

“Nàng đã đón mình trở về. Nghĩa là nàng vẫn còn hy vọng thấy mình thay đổi. Khi đó nàng vẫn còn yêu mình. Đối với nàng đó là điều đương nhiên là một nỗi thất vọng đau đớn khi thấy mình lại chìm ngập trong cơn điên loạn này! Nàng hẳn đã phải chịu đựng ghê gớm lắm. Còn bọn trẻ! Chúng căm thù mình lắm đây.”

Hắn bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Hành động đầu tiên của hắn là chạy ra mở cửa, nhưng đúng lúc đưa tay ra vặn nắm cửa thì hắn lại lưỡng lự. Hắn sẽ còn khám phá ra điều gì nữa đây?

Rồi hắn quyết định để mặc cho số phận đưa đẩy và mở ra.

- Đây rồi! Mày ngủ hay làm cái quái gì thế?

Một gã thanh niên dựa vào khung cửa và đang lấy lại hơi. Tay này mặc chiếc quần bò bạc phếch cùng chiếc áo phông trên đó có dòng chữ be mine và đi đôi giày thể thao màu bạc. Tóc gã dài, màu hạt dẻ nhưng vẫn còn vết nhuộm cũ. Gã tiến về phía giường và thả người xuống. Gã nằm ra, duỗi hai tay, mắt nhìn lên trần nhà.

Jeremy vẫn đứng im trước cánh cửa chưa đóng.

- Nào, khép cửa lại đi! Định đứng im thế bao lâu đây?

Jeremy ngoan ngoãn nghe theo và vẫn dựa vào khung cửa.

Gã thanh niên vẫn thở hổn hển.

- Mẹ kiếp! Mày không thể tưởng được tao vừa gặp chuyện gì đâu! Tao bị bọn cớm theo dõi. Chắc bọn này phải nắm được thông tin rồi!

Rồi hắn chống khuỷu tay nhổm dậy để kể chuyện cụ thể hơn.

- Tưởng tượng mà xem. Tao vừa ra khỏi nhà, mọi chuyện đều tươm. Thực ra tao nói tươm nhưng cũng hơi khật khừ, vì tối qua tiệc tùng ở nhà mày tới bến quá. Ngay lập tức tao thấy có gì đó không ổn. Giác quan thứ sáu. Thế là tao ngó sang phía bên kia đường và nhìn thấy hai thằng ngồi trong xe. Mẹ kiếp, phải có chuyện gì đó thì mới có đến hai thằng ngồi đợi trên xe chứ! Bọn điên này vẫn chưa hiểu chuyện gì, hai thằng trong một xe thế rõ ràng có gì mờ ám đây, đúng không? Thế là tao nghĩ: “Marco, chắc chắn là mày rồi.” Nhưng tao không sợ, tao tiếp tục rảo bước như không hề có chuyện gì, vừa đi vừa nghĩ xem cách nào chuồn cho êm nhất.

Gã hào hứng, đứng bậc dậy và bắt đầu diễn lại cảnh đó.

- Mẹ kiếp, trong người tao lúc đó có hàng lên đến năm mươi nghìn ấy chứ! Mày tưởng tượng được không? Tao tự nhủ không thể mất thời gian, bởi hai thằng cớm ấy sẽ kiểm tra giấy tờ của tao. Thể nào cũng tóm tao. Tao đã bảo rồi, bọn này được tin rồi. Tao thấy chúng nổ máy ở đằng sau. Thế là tao bảo mình gặp may rồi. Bọn nó đi ô tô, còn tao lại đi bộ. Mày hiểu không? Mà đang ở Montmartre! Hiểu chưa? Ở khu đấy thì làm thế quái nào chạy xe được? Chắc bọn này tưởng tao sẽ từ từ ra xe của tao nên định theo sát tao để tóm. Đúng là mơ mộng kiểu cớm! Thế là tao lao sang bên phải, nhảy xuống cầu thang bên nhà thờ Sacré-Cocur. Hai trăm ba mươi bảy bậc! Ngồi trên xe thì có mà mơ! Thoát xong, tao chui vào con phố nhỏ mà tao đã thuộc làu. Tao nghĩ lúc đó bọn đấy mới kịp chui ra khỏi xe. Mẹ khiếp! Đúng là bọn ngu!

Gã phá lên cười điên loạn, vừa nhìn Jeremy vừa lắc đầu chờ hắn phản ứng.

- Sao? Không nói gì à? Đừng lo, cũng phải được một lúc rồi. Không ai theo tao, chắc chắn đấy.

Rồi gã ngồi xuống, mặt nghiêm trọng.

- Thôi được rồi, tao muốn hỏi mày một việc. Mà chuyện này tao chỉ hỏi được mỗi mày thôi. Mày là người trung thực. Mày là bạn tao, đúng không? Với lại mày sẽ không phản tao. Không phải vì tiền vì hình như mày thiếu đếch gì tiền!

Hắn vẫn nhìn xuống, mong chờ một lời động viên để nói tiếp. Jeremy không thể cứ đứng mãi đấy và không nói lời nào. Hắn cũng không thể thú nhận rằng hắn không hiểu gì hết, rằng hắn không quen biết gì anh ta.

Hắn quyết định nhập vào câu chuyện của gã thanh niên.

- Mày muốn gì ở tao? hắn điềm tĩnh hỏi.

- Tao không thể về nhà mà vẫn mang ma túy trong người được. Nếu bị bắt tao ngồi tù là cái chắc. Nên... tao định để lại cho mày. Sau đó, tao sẽ về nhà. Nếu chúng ở đó thì thể nào cũng tóm cổ tao và tra hỏi tao. Tao sẽ quyết không khai. Giữa nhà tù và bọn Stako, tao thích nhà tù hơn! Còn nếu tao không khai gì và không có gì trên người, bọn chúng buộc phải thả tao sau vài ngày tạm giam. Tao sẽ báo cho Stako cử một trong những thằng tay sai của hắn đến lấy hàng.

- Thế sao tao lại phải làm việc đó vì mày?

Marco ngạc nhiên.

- Vì sao ư? Vì mày là bạn tao. Vì tao đã giúp mày khi mày còn ở dưới hố với lũ điên ấy. Tao nghĩ chuyện này đương nhiên thôi.

Jeremy vô cùng ngạc nhiên. Như vậy là hắn thường xuyên gặp gỡ bọn tội phạm! Hắn là bạn, là tòng phạm của chúng.

Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc người hắn, hắn những muốn cười to. Một tiếng cười mà nếu hắn phát ra có lẽ nó sẽ biến thành tiếng nức nở.

- OK! Được. Đưa... hàng cho tao, hắn nói.

- Mày đúng là đàn ông, Jem. Mày hơi bị được đấy.

Jeremy mỉm cười khi được gọi tên tắt. Hắn đã thấy hình ảnh cuộc sống mà hắn vừa khám phá ra.Vô nghĩa và lố lăng.

Gã buôn ma túy trẻ tuổi thò tay và áo phông và lôi ra hai gói bột trắng.

- Mày nếm thử đi, hàng này đỉnh đấy. Nhưng cũng đừng đùa, đừng có hít hết một nửa hay làm một bữa tiệc với hàng này của tao đấy nhé. Hoặc mày tự tính số với Stako, gã nói và hau háu ước lượng số hàng của mình. Mẹ kiếp, chỗ này phải đến năm mươi nghìn ấy chứ!

Gã bất ngờ đứng dậy.

- Thôi, tao biến đây.

Gã đứng lên và đưa hai gói cho Jeremy.

- Cất đi. Đừng để hớ hênh. Nhà máy lúc nào cũng đông người ra vào. Từ giờ đến mai sẽ có người gọi cho mày. Một thằng của Stako. À mà này, để chắc chắn đúng người, nó sẽ hỏi xem mày có biết kết quả trận Olypique Lyonnais/Paris-Saint-Germain không đấy, hắn vừa nói vừa cười vang. Tao mê vụ này lắm. Cứ như một bộ phim đểu về những thằng vô lại.

Khi gã thanh niên đóng cửa lại, Jeremy nhận thấy nỗi cô đơn khủng khiếp ngay giữa một câu chuyện khó tin đang diễn ra không có hắn nhưng hắn lại là nạn nhân của nó.

Hắn chỉ còn có thể lấy một phần trí não dường như còn hoạt động của hắn để làm đối trọng với sự điên rồ của mình. Hắn chỉ biết rằng các sợi dây trí não đang căng như dây đàn chỉ còn giữ được thăng bằng một chốc lát mà thôi. Hắn không có nhiều thời gian. Vài giờ đồng hồ. Chỉ vài giờ tỉnh táo để giải quyết mấy năm điên rồ. Hắn không cam chịu để mất Victoria và các con mà không tranh đấu. Hắn phải tổ chức lại suy nghĩ của mình. Lần lại câu chuyện của bản thân và tìm kiếm trong đó các chỉ dẫn. Hắn có linh cảm là phải tuân theo một hướng. Theo đó, hoặc hắn sẽ tìm lại được bản thân, hoặc sẽ đánh mất mình.

Lúc này hắn đang đứng trước khu nhà. Hắn nhớ lại được địa chỉ mà Thomas đã đọc cho hắn hôm Simon bị thương.

Hắn đi thêm vài bước trên lối vào rồi quyết định bấm chuông.

- Ai đấy?

Mặc dù âm thanh phát ra nghe như tiếng kim loại nhưng hắn biết đó không phải là giọng của Victoria, mà là của một phụ nữ lớn tuổi hơn.

- Tôi muốn nói chuyện với Victoria.

Một vài giây trôi qua, người đang nói dường như đang suy nghĩ.

- Cô ấy không có ở đây.

- Tôi phải gặp cô ấy. Cô ấy đâu?

- Tôi không biết. Tạm biệt.

- Khoan đã!

Cuộc đối thoại chấm dứt.

Jeremy lấy làm tiếc vì không có chìa khóa nhà. Chắc chắn Victoria đã yêu cầu hắn gửi trả lại.

Hắn lấy điện thoại di động hắn tìm thấy trong phòng và mở danh bạ. Ngoại trừ Clotilde và Pierre, hắn không hề biết những người còn lại. Cuối cùng hắn cũng tìm ra số di động của Victoria.

Chuông đổ đến hồi thứ năm thì có lời nhắn tự động. Hắn run rẩy khi có nghe thấy giọng nói vô tư của Victoria và nhớ lại những lần trước khi hắn tỉnh dậy chỉ mới đây thôi, nhớ lại những giây phút hạnh phúc của hai người.

Hắn lấy lại hơi để trấn tĩnh, rồi để lại một lời nhắn mạch lạc và thuyết phục.

- Victoria, là Jeremy đây. Anh gọi điện cho em vì em là người duy nhất có thể hiểu những gì anh định nói. Anh lại đổ bệnh. Một trong những lần đổ bệnh giúp anh ý thức được những tội lỗi khủng khiếp mà anh đã mắc phải. Anh biết em còn có thể tin anh. Giống như lần trước, khi em đã nghe theo những lời khuyên của anh và đưa anh đi điều trị nội trú. Anh cũng biết là việc đó không đem lại kết quả gì, và rằng anh đã không tuân thủ phương pháp điều trị. Anh đã đọc những bức thư do luật sư của em viết. Anh không biết điều gì còn lại trong tình cảm của em, không biết liệu em còn muốn giúp anh nữa hay không. Anh chỉ muốn một lời giải thích. Muốn biết đích xác chuyện gì đã xảy ra sau ngày anh ghi lại cuốn băng đó. Anh cũng muốn lấy lại cuốn băng. Anh xin lỗi về nỗi đau đã gây cho em. Gọi lại cho anh. Hoặc đến gặp anh. Chỉ để nói chuyện thôi. Anh ngồi ngay quán cà phê đối diện nhà mình. Nhà của em.

“Anh sẽ đợi em. Đừng bỏ rơi anh.”

Hắn biết Victoria sẽ ra tín hiệu cho hắn, rằng nàng sẽ không bỏ rơi hắn, rằng nàng sẽ biết cách phân biệt giữa con người đê tiện đã làm nàng đau khổ và con người thực của hắn, người mà nàng đã từng yêu, rằng nàng sẽ hiểu cả nàng và hắn đều là nạn nhân của cùng một con người.

Hắn bước vào quán bar nhỏ mặt tiền cũ kĩ và ngồi ngay ở vỉa hè. Quá trình suy nghĩ đã giúp hắn phát hiện ra một vài mảnh liên kết trong chuỗi hình ảnh và từ ngữ lộn xộn này. Có thể cách này không đúng, nhưng cần phải theo đuổi nó. Chí ít cũng là để tiếp tục hy vọng.

Hắn gọi một cốc cà phê. Ông chủ quán mang ra cho hắn và nói “Đây thưa ông Delègue” với giọng khiêu khích. Hắn hiển nhiên không phải là một vị khách được yêu quý.

Jeremy nhìn quanh. Cuộc sống không đếm xỉa gì đến nỗi bất hạnh của hắn. Một đôi vợ chồng già, lặng lẽ, đang hỏi nhau xem phải làm gì trong ngày mới này. Một cô sinh viên tóc vàng bị bỏng lưỡi vì cốc cà phê nóng và đang càu Một phụ nữ mơ màng nhìn theo làn ánh sáng phản lại từ miếng phoóc mi ca, có lẽ đang mỉm cười nhớ đến những kỉ niệm thân thương. Trước quầy thanh toán một người đàn ông đang nhìn xung quanh, nét mặt lộ rõ vẻ thân thiện, hy vọng bắt chuyện được với một vị khách khách. Một phụ nữ với vẻ ngoài lôi thôi đang nhìn chăm chú ly rượu vang. Một viên công chức trong bộ trang phục vải mềm chăm chú đọc báo thể thao.

Hắn có cảm giác mình là kẻ quan sát vô hình và buồn nhớ cuộc sống hàng ngày mà hắn không còn thuộc về nữa.

Hắn vẫn chưa biết hắn tỉnh dậy vào năm nào. Mặc dù thông tin đó cũng chẳng có ích lợi gì ghê gớm, nhưng hắn không kìm được trí tò mò và nhìn về phía những tờ nhật báo treo trên giá gỗ, rồi hắn đứng lên lấy một tờ.

Ngày 8 tháng Năm năm 2012. Hắn ghi nhận thông tin ấy không chút cảm xúc và lướt qua các bài báo. Rõ là hắn không còn thuộc về thế giới này nữa rồi.

Hai giờ trôi qua, một chiếc taxi dừng lại trước quán cà phê. Người lái xe bước vào và hỏi chủ quán: “Có ông nào là Delègue ở đây không?”

Ông này hất hàm chỉ cho lái xe số bàn của Jeremy.

- Ông là Delègue? Người tài xế hỏi. Đây, tôi có gói này cho ông đây.

Jeremy vồ lấy nó. Chỉ có nàng mới biết hắn ở đây!

- Anh từ đâu đến? Ai cử anh đến đây? Anh lấy gói này ở đâu? Hắn hỏi dồn dập.

- Tôi không được nói, gã lái xe trả lời vẻ hoài nghi. Tôi chỉ giao hàng thôi. Nếu người gởi không để tên trên gói này thì tôi cũng không nói gì hơn được.

- Nói ngay cho tôi biết là anh từ đâu đến! Jeremy thốt lên và đứng bật dậy.

- Ê này, đừng có nói với tôi bằng cái giọng ấy nhé!

Jeremy lấy làm tiếc vì đã không giữ được bình tĩnh. Hắn cố thôi nghiến răng, thả lỏng các nét mặt rồi mềm giọng.

- Xin lỗi anh! Là vì đó là vợ và các con của tôi… Chúng tôi cãi nhau.. Tôi muốn gặp cô ấy để nói chuyện…

Người lái xe bớt dè chừng.

- Vâng, nhưng trung tâm dặn tôi không được nói gì. Theo yêu cầu của khách và cũng là quy định rồi. Tôi không định đánh cược chỗ làm của mình với một vụ vợ chồng cãi cọ đâu. Thôi, chúc ông một ngày tốt lành!

Jeremy định đứng dậy đi theo ông ta để tiếp tục hỏi han. Hắn chỉ muốn nhìn thấy nàng, quan tâm nàng từ xa. Nhưng rồi dù không muốn hắn vẫn quyết định tôn trọng sự lựa chọn của Victoria.

Hắn nhanh chóng mở gói đồ. Trong đó là một bức thư và cuốn băng cát xét hắn đã ghi cách đây 2 năm.

Jeremy,

Bức thư này em gởi cho người em từng yêu và đã mất. Có thể là cho anh đấy Jeremy. Nếu hôm nay là một trong những ngày anh trung thực thì anh sẽ hiểu được em. Còn nếu không phải thế thì anh sẽ thấy những lời em nói là lố bịch. Chắc hẳn anh sẽ nhạo báng em, nhạo báng sự cẩn trọng và nỗi sợ hãi của em.

Em không muốn nói chuyện với anh, không muốn gặp anh.Chuyện này quá khó khăn Jeremy à. Anh thấy đấy, ngay cả việc viết bức thư này cũng là một thử thách rồi. Em đang viết cho ai đây? Em sẽ nói gì? Phải kể gì với anh? Liệu em có nên lộ diện không? Và ngày mai anh sẽ đọc lại lá thư này như thế nào? Anh có dùng đến nó vào thủ tục ly hôn không? Anh thì có thể làm thế lắm, để biến em thành một kẻ điên mà. Vậy nên anh thấy đấy em viết thư này trên máy tính và sẽ không ký tên vào nó. Em buộc phải chơi một hoặc hai đòn sớm nào đó không phải để đánh anh, vì anh lúc nào chả mạnh hơn em, mà là để tự bảo vệ mình.

Em không thể tiếp tục sống như thế này mãi. Em không thể cáng đáng những bất ổn tâm thần của anh được nữa. Chắc chắn anh sẽ thấy điều này khó nghe. Bởi vì cho đến ngày hôm nay anh không hề biết gì về những chuyện đã xảy ra với hai ta. Anh chỉ còn kỷ niệm về những ngày hạnh phúc và những hôm sinh nhật đặc biệt mà thôi. Anh thậm chí không biết đến các con của mình.

Hy vọng thực sự cuối cùng của em là cuốn băng cát xét này đấy Jeremy ạ. Sau khi đã xem nó và đọc thư của anh, em rất phân vân giữa nhiệm vụ khủng khiếp mà anh giao cho em và niềm hạnh phúc được biết rằng người đàn ông mà em yêu vẫn còn tồn tại đâu đó sau chiếc mặt nạ gớm ghiếc này.

Ngay sau ngày anh ghi lại cuốn băng, em đã làm các thủ tục để đưa anh vào điều trị nội trú. Anh kịch liệt phản đối. Anh không hề nhớ là đã ghi lại cuốn băng và đã viết bức thư đó. Em đã phải nhờ đến pháp luật để đưa anh vào bệnh viện vì anh không muốn. Các bác sĩ đã dành nhiều thời gian bên anh. Trường hợp của anh không hề giống những mô hình lâm sàng của họ. Thế rồi em lại bắt đầu tin anh khỏi bệnh, tin vào việc có thể lại hạnh phúc bên anh. Anh tuân thủ phương pháp điều trị và trở nên biết điều, quan tâm và yêu thương hơn. Thế là em đồng ý để anh tiếp tục điều trị tại nhà như anh yêu cầu. Các bác sĩ đều nghĩ như thế sẽ tốt cho anh. Anh trở về và em cùng các con đều hy vọng. Phải xem các con rối rít như thế nào, luôn mỉm cười và đáp ứng các yêu cầu dù nhỏ nhất của anh. Nhất là Simon, bởi Thomas nếu có tò mò thì vẫn còn chút dè dặt. Chúng ta lại học cách để trở thành một gia đình. Thế rồi mọi chuyện lại tái diễn. Một cách từ từ, cho đến khi thành địa ngục. Một địa ngục còn khiếp khủng hơn những lần trước vì ngọn lửa của nó đến liếm những vết thương của mấy mẹ con em khi chúng vừa mới liền sẹo. Em hiểu ra rằng anh đã chơi một màn kịch tồi tệ với mẹ con em. Anh với những nụ cười tươi, những lời lẽ ngọt, với thái độ của một người cha và người chồng có trách nhiệm, anh đã ngừng một chút để có thời gian xây dựng lại cuộc sống của anh ở nơi khác. Một lời đùa khốn nạn và ác độc làm sao! Mọi chuyện trở nên thê thảm hơn trước. Đến mức em sợ hãi anh, run rẩy khi nghe thấy giọng nói của anh. Em sợ bố của các con em! Và chúng cũng sợ bố mình. “Bố đã uống thuốc chưa? Bố lại nói dối gì nữa đây? Đêm nay bố có về nhà không? Bố có gào lên không?” Jeremy này, anh đã lạc lối giữa những vết nứt trong não anh. Vừa thông minh vừa yếu ớt. Vừa cương quyết vừa sợ hãi. Vừa hung hăng vừa lặng lẽ. Đôi khi anh đã “xỏ” em trước mặt các con.

Em không hề nghĩ mình lại có ngày như thế.

Vậy nên, nếu hôm nay em đang nói chuyện với một Jeremy tỉnh táo, thì em có một lời nguyện khó tỏ bày nhưng cần thiết. Đừng lại gần em nữa. Anh bị bệnh. Hãy tìm lấy cho mình một giải pháp để chăm sóc bản thân nhưng xin hãy loại em ra khỏi cuộc sống của anh. Điều đó tốt cho các con. Tha lỗi cho em, Jeremy nhé, em buộc phải nghĩ đến chúng. Em phải bảo vệ chúng. Em đã làm tất cả để giúp anh, đưa anh ra khỏi cơn ác mộng đó, nhưng em không thành công. Em không muốn thử nữa. Em không còn chút sức lực nào nữa.

Hắn đi về phía cửa hàng nơi cách đây 2 năm hắn đã mua chiếc máy quay. Hắn thấy như có lửa đốt trong lòng. Hắn đã đọc đi đọc lại bức thư trước khi rời quán bar. Hắn hiểu Victoria, hắn không trách cứ gì nàng. Nàng đã viết và gởi cuốn băng, đó chính là một lời động viên rồi. Nàng ngầm gởi cho hắn một thông điệp: Nếu anh đúng là người mà anh đang tự nhận, thì hãy thử xem, cố mà thoát ra khỏi nó.

“ Mình đã quấy rầy nàng và các con! Mình đã đối xử tệ với Victoria ngay trước mặt bọn trẻ! Mình đã gây đau khổ cho họ!

Mình phải làm sao cho việc này chấm dứt. Mình phải hiểu, phải lấy lại cuộc sống của mình."

Hắn vào trong cửa hàng. Vừa nhìn thấy hắn người bán hàng đã có cử động lùi lại.

- Ông nhận ra tôi à?

Người bán hàng sợ sệt đứng ra sau quầy thanh toán, hơi ngã người ra sau như thế chuẩn bị tránh một cú đấm.

- Có…có… tất nhiên rồi. Ông hiểu chứ, tôi không làm gì sai hết. Họ yêu cầu tôi viết một bức thư chứng nhận là ông đã mua chiếc máy quay và cuộn băng cát xét. Tôi chỉ đơn giản kể lại sự thật thôi. Tôi không biết làm gì. Tôi đảm bảo với ông vậy.

- Vâng. Ông làm đúng rồi. Tôi…

- Tôi làm đúng phải không? Lão bán hàng mở to mắt. Tôi làm thế là đúng? Lần trước ông đến ông đâu có nói vậy!

- Giờ tôi cần xem nội dung cuốn băng này, Jeremy chặn ngang câu nói khiến lão bán hàng một phen sững người.

- Đi theo tôi. Chúng tôi có một số phòng xem.

Hắn ngồi một mình trong căn buồng nhỏ. Lão bán hàng đã bật đầu đọc rồi khẽ khàng khép cửa lại.

Khi nhìn thấy mình xuất hiện trong cuộn băng, Jeremy thấy mình già đi và mệt mỏi. “Không biết giờ thêm hai tuổi thì còn ra sao nữa đây."

Những lời đầu tiên của hắn rõ ràng. Hắn phát âm một cách đầy xúc động nhưng dễ hiểu. Rồi đến đoạn hắn bắt đầu thấy ngộp thở. Hắn nhận thấy trong cơ thể mình những phiền muộn của cơn khó chịu rồi đột nhiên nuốt và thở mạnh như thế để giúp chính hình ảnh của mình. Có thể tối nay những triệu chứng ấy sẽ lại xuất hiện.

Rồi đến lúc mà hắn chờ đợi.

Hắn chăm chú nhìn màn hình, bối rối khi thấy khuôn mặt mình lúc đó biến dạng vì sợ. Một nỗi sợ rõ ràng và tàn bạo. Hắn thấy mình run rẩy, mắt đẫm lệ, vừa nấc vừa thở hổn hển, âm thanh phát ra lúc trầm lúc bổng, thậm chí đôi lúc chói tai.

“Anh nghe thấy lão ta… Victoria…lời cầu nguyện…lão ở đây… trước mặt anh…”

Không có gì hết. Nhưng hắn chắc chắn lão đang ở đó, ngay sát hắn. Nhưng hắn không nghe thấy lão, không nhìn thấy lão.

“Không biết Victoria nghĩ gì? Mình nói với nàng về một người đàn ông không tồn tại. Vậy mà nàng vẫn tin mình. Chắc nàng đã khóc và đau khổ vì con người mà nàng từng yêu thương giờ chỉ còn là một bộ óc hoang tưởng.”

Cách này chẳng ích gì. Hắn đã ngây thơ hy vọng là sẽ ghi lại được hình ảnh lão già và câu nguyện buồn thảm đó. Nhưng trên những hình ảnh đang chạy liên tiếp hắn chỉ nhìn thấy một người đàn ông đang ngủ.

Trước đó hắn định lọc từ câu chuyện của mình ra những chỉ dẫn đủ rõ ràng để mở ra phần đầu cho một hướng tìm tòi. Một sợi chỉ đỏ mà đáng ra hắn phải gỡ ra để tìm hiểu ý nghĩa cơn ác mộng của mình. Và hắn đã tìm được câu trả lời. Hắn đã dựa vào linh cảm nhiều hơn là vào các sự việc lo gíc nhưng nó giờ đây không còn khiến hắn mong muốn gì nữa. Không gì trong số những điều hắn vừa nhìn thấy củng cố ý tưởng này.

Đúng lúc hắn định lấy băng cát xét ra thì thấy trên màn hình đầu mình từ từ ngoẹo sang một bên. Đó có thể chỉ là một cử động trong giấc ngủ. đầu hắn lại ngoẹo sang phía bên kia. Rồi cứ thế. Một lần nữa, nhưng nhanh hơn. Động tác đó cứ lặp đi lặp lại. Rồi Jeremy nghe thấy một tiếng thì thầm. Hắn tăng tiếng lên nhưng cũng chỉ nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Trên màn hình, đầu hắn vẫn lắc lư, còn mặt hắn thì nhăn nhó. Nhăn nhó đến mức kinh dị! Như thế hắn đang đau đớn lắm. Một nỗi đau tàn ác. Lời thì thầm to dần, nhưng vẫn không rõ ràng. Khuân mặt hắn giờ không còn nét gì là một khuôn mặt người nữa. Rồi đột nhiên hắn hét lên: “Không! Trời ơi, không!” Một tiếng kêu chứa chất đớn đau sợ hãi bằng một giọng mà hắn không nhận ra. Sau đó khuôn mặt hắn thư giãn trở lại.

Jeremy như bị thôi miên trước cảnh tượng này. Tiếng kêu đó là của hắn và hắn cảm nhận được nỗi đau đớn ấy. Hắn không nhớ được cụ thể nhưng nỗi đau đó vẫn còn đọng lại trong hắn. Hắn không thấy gì thật rõ ràng cả. Đó chỉ có thể là cơn ác mộng của một con người bị căn bệnh của mình khuấy đảo. Tuy vậy giờ đây hắn tin rằng hắn đã linh cảm đúng.

Người bán hàng thò đầu vào cabin, vẻ ngán ngẩm.

- Là ông vừa hét lên đấy à? Ông có biết còn nhiều khách trong cửa hàng không? Ông xong chưa?

Jeremy đứng dậy, không nói nửa lời rồi bước ra, để mặc người bán hàng bối rối.

Hắn dừng lại trên vỉa hè, mắt đăm đắm nhìn vào sự huyên nào của buổi chiều tà ngày hôm nay.

Biết đi đâu bây giờ? Phải bắt đầu từ đâu? Hắn cần suy nghĩ, cần thời gian nghỉ ngơi. Hắn đi về phía quán cà phê.

Chủ quán lắc đầu, tức tối khi gặp lại hắn.

- Ông uống gì? Ông ta hỏi.

- Một cốc nước bạc hà. Chủ quán ngừng lại một lúc rồi thở dài bỏ đi.

- Đừng bận tâm. Đúng là một gã đần.

Một phụ nữ ngồi ở bàn bên phải nhìn hắn buồn rầu. Tóc cô ta màu vàng nhạt, ánh mắt u ám dưới làn mi sùm sụp, đôi môi vừa dày vừa cong để lộ hàm răng vàng khè vì khói thuốc. Cô ta đang kẹp một điếu thuốc bằng những ngón tay run rẩy và đưa nó và khóe miệng để hít những hơi dài rồi nhanh chóng phả ra một cách tức tối.

Mọi thứ ở cô nàng đều thể hiện một sự ruồng bỏ, như thể cô ta vừa chấm dứt cuộc đấu tranh chống mình.

Jeremy mỉm cười với cô ta.

- Anh đang đợi ai à? cô ta hỏi hắn.

Hắn chẳng biết phải trả lời ra sao.

- Tôi có nhìn thấy anh nhận được gói quà và đọc bức thư. Khóc nữa. Tôi không mấy khi nhìn thấy đàn ông khóc. Còn tôi thì bị đàn ông làm cho khóc. Trước đây ấy. Khi họ còn để ý đến tôi.

Cô ta chắc gần bốn mươi, nhưng trông già hơn phải đến mười tuổi.

- Là vợ tôi. Cô ấy không muốn nói chuyện với tôi, không muốn gặp tôi nữa, Jeremy trả lời.

- A! Cô ta thuộc típ người gì? Có phải kiểu chuyên khiến đàn ông khóc không? Anh yêu cô ta đến thế kia à?

Rồi không đợi hắn trả lời, cô nàng nói tiếp:

- Phải, anh yêu cô ta, còn cô ta từ chối tình yêu của anh. Sao cô ta điên thế! Một khi có may mắn được một người yêu đến như thế! Là cô ta gửi cái gói đó cho anh à?

- Vâng.

- Tôi đã nghe thấy anh nịnh lão lái xe để ông ta đưa địa chỉ người gửi. Anh làm thế không ổn rồi. Anh làm ông ta tức rồi.

Cô nàng nhìn hắn một hồi, cau mày rồi bồn chồn rít thuốc.

- Anh muốn có địa chỉ ấy không?

Jeremy nhìn cô ta kỳ vọng

- Thế theo cô phải làm thế nào?

- Tôi có một sáng kiến nhỏ thế này.

- Với lại... tại sao cô...

- Tại sao ư? Tôi không biết. Có thể là để có cảm giác mình đang tồn tại trong một câu chuyện tình, mặc dù không phải của tôi. Nhất là nó không phải của tôi. Hoặc đơn giản hơn là để anh mời tôi một ly sâm banh. Tôi đã chán ngấy phải nốc loại rượu vang dở ẹc rồi.

- Đồng ý.

- Nhưng tôi không dám hứa gì cả. Đưa điện thoại của anh cho tôi.

Jeremy nghe theo.

- Lúc nãy chiếc taxi có dừng trước quầy bar và tôi thì có một trí nhớ cực tốt về những gì tôi nhìn thấy, cô ta vừa nói vừa bấm số. Với lại số xe taxi bao giờ chả dễ nhớ. Vợ anh tên gì?

- Victoria. Victoria Delègue (Hắn suy nghĩ hai giây rồi nói thêm) Hoặc Victoria Kazan.

Người phụ nữ ngẩng đầu ngạc nhiên.

- Thực ra tôi không biết cô ấy còn lấy họ của tôi nữa không hay dùng tên thời con gái, Jeremy giải thích.

- Đây rồi, có chuông rồi.

Cô ta nói rõ ràng.

- Xin chào, tôi là Delègue-Kazan đây, cô ta nói bằng một giọng tự tin đến kinh ngạc. Cách đây vài giờ tôi có gọi để nhờ chuyển một kiện hàng đến quán Bistrot Vert, số 12 đường Armand-Carrel, quận 19. Vâng, người ta nhận được rồi, rất tốt. Nhưng giờ tôi lại có một gói khác cũng để chuyến đến cùng một địa chỉ. Cho tôi một xe đến đây được không? Tốt lắm. À khoan đã, lúc nãy anh lái xe đến lấy hàng lại dừng cách nhà tôi vài số nhà. Tôi phải mang xuống tận nơi để gọi anh ấy. Anh làm ơn kiểm tra giùm địa chỉ được không? Sao cơ, số 26 phố Ménilmontant quận 20 hả? Đúng vậy đấy. Chắc anh lái xe hiểu nhầm.

Cô ta nháy mắt với Jeremy và nhắc lại chậm rãi địa chỉ cho hắn.

- Rất tốt, cô ta nói tiếp. Khi nào anh cho người đến được? Sao, nửa tiếng nữa cơ à? Không, thế thì muộn quá. Thôi vậy.

Tôi sẽ gọi lại ngày mai cho một cuốc khác nhé. Cám ơn anh. Tạm biệt.

- Cám ơn cô, Jeremy nói. Cám ơn cô rất nhiều! Cô quá giỏi!

- Tôi vẫn luôn biết cách xoay xở trong những tình huống nho nhỏ kiểu này, cô ta lắc đầu nói.

- Tôi biết cám ơn cô thế nào đây?

- Một ly sâm banh. Thỏa thuận rồi mà.

Jeremy đứng dậy và chìa tay ra.

- Cô như một nàng tiên ra tay cứu giúp trong những câu chuyện vào lúc không còn hy vọng.

Cô nàng mỉm cười.

- Trông mặt tôi có giống một nàng tiên không?

Đó là một ngôi nhà nhỏ trông khá đơn điệu, nằm ở một khu dân cư nơi sự tĩnh lặng chỉ bị xáo trộn bởi vài chiếc xe hơi. Trên thùng thư có đề “P và M.Kazan”. Như vậy là Victoria đã lui về nhà bố mẹ đẻ. Jeremy tiến lại gần cửa, tim đập loạn. Hắn muốn kiểm chứng lại địa chỉ nhưng không để ai thấy mình. Hắn quyết định tôn trọng mong muốn của Victoria nên ngay cả khi định bấm chuông thì hắn cũng kịp thời kìm lại được.

Hắn nhận ra rằng nếu đứng trong khu vườn trước ngôi nhà thì có thể nhìn được qua những ô cửa sổ lớn. Hắn tiến về phía đó và thấy một bụi cây, đó sẽ là nơi lý tưởng để quan sát. Hắn chỉ muốn được nhìn thấy vợ và các con. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi không thấy ai trong vườn.

Cửa sổ tầng hai đang mở. Nhưng Jeremy đứng thấp quá nên không nhìn được gì bên trong. Còn cửa sổ tầng trệt lại đóng, thi thoảng có bóng người qua lại nhưng hắn không thể nhận ra được đó là ai.

Đợi được khoảng hai mươi phút thì hắn bắt đầu cảm thấy thất vọng. Hắn đang phung phí thời giờ. Hắn cần phải tiếp tục kiếm tìm, đi càng xa càng tốt trước khi trời tối. Nhưng mỗi cử động diễn ra đằng sau cánh cửa lại níu chân hắn thêm chút nữa.

Sau một giờ quan sát chắm chú, hắn quyết định ra đi. Nhưng đúng lúc định ra khỏi lùm cây thì cổ họng hắn se lại khi nghe thấy tiếng lạch cạch mở cổng. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy một cậu bé đang đu đưa mình trên cánh cửa. Đó là Simon. Hắn chỉ kịp nhảy sang bên và chui và chỗ nấp thì sau Simon, Thomas và Victoria xuất hiện. Tim hắn đập loạn. Hắn hoảng sợ nhưng trấn tĩnh lại được. Victoria sẽ nói sao khi thấy hắn nấp trong bụi cây như một tên tội phạm đang rình mò? Nàng sẽ không thể phân biệt được giữa Jeremy tốt và xấu nữa. Hắn thu mình lại nhìn Victoria đi về phía trước. Hắn sững sờ thấy nàng đã thay đổi ghê gớm. Cơ thể nàng toát ra một vẻ cực kỳ yếu ớt, lọt thỏm trong cái quần jean và chiếc áo phông trên người. Nàng khoanh tay và khom người như thể chống lại một cơn gió lạnh buốt. Hai má nàng hóp lại, các nếp nhăn hằn lên. Da nàng nhợt nhạt, quá nhợt nhạt. Đôi mắt trũng sâu không nói lên điều gì khác ngoài nỗi buồn. Còn đôi môi nàng ngày xưa tươi mọng là thế giờ đang mím chặt lại cau có. Tóc nàng túm ra sau bằng một sợi dây chun. Nàng có bộ dạng của một người đàn bà trầm cảm không thèm để ý đến sắc đẹp, từ chối mọi thú vui của cuộc sống và chỉ thu mình lại trước những nhu cầu duy nhất trong tình mẫu tử, sợi dây cuối cùng gắn kết nàng với cuộc sống.

“Trời ơi, đây là kết quả của sự ác độc của mình đây. Chính mình đã làm nàng buồn rầu thế kia. Ngay cả vẻ đẹp của nàng cũng đã tàn héo. Làm sao mình lại có thể khiến nàng đau khổ đến thế kia chứ?”

Victoria nhìn Simon đang chạy theo quả bóng. Nó giờ đã lớn, nhưng gương mặt ít thay đổi. Trông nó đã bớt trẻ con với những đường nét của một cậu thiếu niên.

Còn Thomas theo sau mẹ. Thằng bé mang vẻ mặt nghiêm nghị thường có ở những đứa trẻ bị cuộc sống nhanh chóng biến thành già dặn. Tóc nó đã mọc dài hơn, những lọn tóc vàng rủ xuống gương mặt đanh hơn, lì lợm hơn so với những kỷ niệm mà Jeremy còn lưu nhớ. Họ giờ đã ở ngay sát Jeremy.

Hắn nhìn ngắm từng chi tiết của cảnh tượng này, kìm nén hơi thở, cố gắng ngăn không cho cơ thể mình run lên.

Thomas giờ đã cao bằng mẹ, nó nắm lấy tay mẹ.

- Mẹ ơi ra đây ngồi đi.

Hai mẹ con ngồi xuống một chiếc ghế băng ngay trước lùm cây.

Jeremy phản ứng như một đứa trẻ hoảng sợ, hắn nhắm mắt định biến mất trong tăm tối. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của hai mẹ con đang lại gần, tiếng quần áo sột soạt và tiếng thở của họ. Cuối cùng khi hắn lại nhìn thì hai mẹ con đã ngồi xuống, quay lưng về phía hắn, gần đến mức hắn có thể giơ tay ra và chạm vào người họ.

Victoria vẫn khoanh tay mệt mỏi.

- Em đừng chạy xa quá nhé, Thomas nói với Simon.

- Thế con ra chơi với em đi, Victoria nói. Mẹ ổn mà, thật đấy.

- Con sẽ chơi… sau, Thomas trả lời. Sao lúc nãy mẹ khóc? Tại ông ta hả?

- Ừ… Ông ấy viết thư cho mẹ.

- Con không muốn ông ấy quay lại đâu.

- Đừng lo. Ông ấy sẽ không bao giờ quay lại.

- Mẹ nói với con thế nhiều lần rồi. Rồi cuối cùng lại tin ông ấy.

- Tòa đã quyết định ông ấy không được lại gần nhà mình nữa, vậy nên con đừng lo. Giờ thì ra chơi với em đi con.

Jeremy nhìn vào gáy, tóc và bờ vai mảnh mai của Victoria, giờ nàng còn lại một mình. Cảm giác của hắn gần như là thèm muốn. Nó còn kích thích hơn cả việc được chạm vào người nàng. Hắn hít thở chậm mong cảm được mùi hương từ nàng. Bỗng nhiên hắn thấy nàng khóc nức nở. Nàng cố che giấu tiếng khóc của mình để Thomas khỏi để ý.

Nàng ngồi thật gần và thật bất hạnh. Suýt nữa thì hắn đứng lên, ôm lấy nàng và an ủi nàng. Điện thoại đổ chuông. Victoria cho tay vào túi quần rồi lấy ra chiếc điện thoại di động. Nàng hung hắng ho để xua đi tiếng khóc.

- Alô, giọng nàng như của một đứa bé. Không, không sao cả. Không, em không có tin tức gì. Em gửi cho anh ta những gì anh ta yêu cầu và cả một bức thư nữa. Vâng, em biết anh định nói gì rồi. Có thể anh có lý. Nhưng anh biết không cả em cũng đang phát điên lên đây. Thật nực cười phải không? Không, anh đừng lo, em không chấp nhận một rủi ro nào nữa đâu. trong vài giờ tỉnh táo hiếm hoi của anh ta hơn là việc em và các con em phải chịu khổ cả đời.

Thomas lại gần và nhìn mẹ dò hỏi.

- Chú Pierre ấy mà con yêu. Thôi quay lại chơi với em đi con.

Thằng bé đi ra xa.

- Thomas muốn biết ai gọi cho em. Nó không rời em đâu, cái thằng đáng yêu đến thế. Nó lo lắng cho em lắm. Anh hiểu không, ở tuổi nó đã phải chịu nỗi sợ hãi kiểu thế. Nó tìm cách làm em yên lòng trong khi nó cũng hoảng sợ đến thế. Đêm qua nó tỉnh dậy gào thét đấy. Nó bị một cơn ác mộng. Và vẫn bị tè dầm ra giường. Bác sĩ tâm lý nói phải tránh cho nó càng xa càng tốt mọi vấn đề và phải nói cho nó biết sự thật. Những sự việc kinh khủng ấy đã làm nó bấn loạn. Simon à? Không, Simon thì khác. Nó không bảo sao. Nó làm như thể việc đó không tồn tại. Nó khép mình trong thế giới riêng của nó. Nhưng em biết nó buồn lắm. Em nghĩ nó không muốn làm em buồn thêm. Nó cũng tìm cách bảo vệ em theo cách riêng của mình. Ôi Chúa ơi, sao giờ đây mọi chuyện khó khăn thế không biết! Lần nào em cũng tự nhủ là em không làm được. Xin lỗi anh, em chỉ toàn nói về mình. Thế còn anh và Clotilde thì sao?

Nàng nghe chăm chú và lắc đầu.

- Chiều nay cô ấy mới về ấy hả? Thế cô ấy đi đâu? Trời đất, Pierre, anh phải yêu cầu cô ấy giải thích chứ! Anh không thể để cô ấy làm thế vì sợ mất cô ấy được. Giờ bọn mình còn làm sao thế này, Pierre? Cách đây không lâu mình còn là những người hạnh phúc mà.

Pierre nói còn Victoria vừa nghe vừa nhìn bọn trẻ nô đùa. Rồi nàng cúp máy, cất điện thoại vào túi và lại nức nở.

Jeremy đã hiểu được hắn đã gây khổ đau đến cỡ nào cho vợ con. Hắn khiếp sợ. Nàng ở đó, ngay trước mắt hắn, với nỗi thất vọng, chán chường và kiệt sức. Còn hắn là một tên quái vật.

- Thomas, Simon ơi, vào nhà thôi, trời trở lạnh rồi.

Victoria đứng lên mắt vẫn không rời hai con đang đi về phía mình.

Cả ba đi xa khỏi Jeremy. Hắn ngắm bóng họ khuất trong màn ánh sáng dịu của buổi tối tháng Năm.

Trời tối hẳn khi hắn quyết định rời khỏi chỗ nấp, trong lòng vẫn còn bàng hoàng vì đau đớn.

Hắn phải hành động. Hắn không còn nhiều thì giờ nữa.

Hắn đứng không cách xa nhà thờ Do Thái đường Pavée. Những giọt nước mắt đã nhấn chìm hắn trong một kiểu cơn say, không nhìn thấy gì.

Hắn thoát khỏi nỗi sợ khi đứng trước nhà nguyện. Một giọng nói hỏi hắn là ai qua điện thoại nội bộ.

- Tôi tên là Jeremy Delègue. Tôi muốn gặp giáo trưởng.

- Ông có hẹn trước không?

- Không, nhưng đây là việc quan trọng, rất quan trọng, hắn trả lời dứt khoát.

- Ông phải đặt hẹn. Tôi là trợ lý của ông ấy đây, tôi đề nghị ông…tuần sau gặp ông ấy nếu đúng là việc gấp.

- Tôi không thể. Tối nay là tôi… tôi đi rồi.

Hai ba giây trôi qua.

- Ông có phải người trong hội của chúng tôi không?

- Không. Ngày xưa bố tôi ít khi đến, nhưng… Tôi cần gặp giáo trưởng.

- Không được đâu thưa ông. Quy tắc an ninh cấm chúng tôi không tiếp ai ngoài giờ hẹn.

- Tôi không cần biết quy tắc an ninh của các vị là gì! Jeremy hét lên. Ông phải giúp đỡ những người đang mất hết hy vọng chứ!

Đoạn hắn dùng cả hai tay đấm vào cửa.

- Mở ra! Mở ra!

- Này ông ơi… chờ một chút, chúng tôi sẽ giúp ông.

Jeremy dựa người rồi trượt xuống đất, lưng dựa vào cánh cổng gỗ dày. Hắn thở chậm chạp.

Vài phút sau, có người gọi hắn. Hắn không hề nghe tiếng người này tiến đến.

- Đứng lên, úp mặt vào tường.

Hắn ngước mắt nhìn lên nhưng một tia sáng khiến hắn chói mắt. Hắn đặt tay lên trán để xem người đang nói với hắn là ai.

- Đừng kiếm chuyện. Từ từ đứng dậy đi.

Hắn nhận ra một người đội mũ lưỡi trai, rồi một người khác đứng ngay đằng sau. Và một chiếc xe tắt đèn đỗ ngay trước mặt hắn.

- Các ông muốn gì? Jeremy hỏi người cảnh sát một tay đang chĩa đèn vào mặt hắn, tay kia cầm khẩu súng.

- Tôi muốn ông ngoan ngoãn đứng lên và đừng làm trò.

- Tôi có làm gì đâu? Tôi chỉ muốn gặp vị giáo trưởng. Tôi có chuyện phải nói.

- Ông ấy đi rồi. Ông sẽ nói với chúng tôi đây.

Hắn chỉ kịp đứng lên thì bốn bàn tay đã bao vây lấy hắn, xoay người hắn lại, ấn hắn úp mặt vào cánh cửa, kéo tay hắn ra sau rồi còng lại.

Một giọng nói nhẹ nhàng hơn cất lên.

- Đừng làm ông ta đau. Rất có thể ông ấy chỉ là một người tuyệt vọng thôi.

Hắn nhìn thấy một gương mặt gần hắn, đó là một giáo sĩ còn rất trẻ. Râu ông ta không rậm lắm, đôi mắt to và u buồn đeo cặp kính gọng gắn bạc dường như nhìn hắn vẻ xin lỗi.

- Tôi rất tiếc thưa ông. Đó là quy định an ninh. Gần đây giáo trưởng bị tấn công. Tôi sẽ canh chừng để người ta đối xử tử tế với ông. Không có lý do gì khiến người ta không làm thế. Còn nếu họ nói với tôi rằng mọi chuyện… hoàn toàn bình thường thì tôi sẽ hẹn cho ông gặp giáo trưởng ngay tuần sau thôi.

- Lúc ấy thì muộn rồi, Jeremy trả lời giọng than phiền. Quá muộn.

Hắn giờ đang ở trong một phòng làm việc có một mình, tay vẫn bị còng. Mấy viên thanh tra đã trao khảo hắn và không tin lắm. Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng hài lòng trước lời khai của hắn.

- Tôi và vợ chia tay nhau. Tôi bị khủng hoảng. Tôi muốn gặp giáo trưởng để mong ông ta giúp đỡ.

- Sao phải gấp thế? Viên thanh tra hỏi hắn.

- Bởi vì ngày mai… tôi sẽ đi xa.

Hắn không có vẻ gì là một thằng điên đang được tự do, mà đúng là một người đàn ông bị phản bội, bỏ rơi. Họ đều bỏ qua khả năng đó là một hành động bài Do Thái và đi ra ngoài kiểm tra một vài thông tin.

Ngay lúc cảm thấy cơn mệt mỏi bắt đầu thôi miên mình thì hắn nảy ra một ý trong đầu. Một ý nghĩ hắn thấy rất tuyệt nhưng cũng đáng sợ.

“Đến rồi đây. Giờ ta sẽ ngủ đi và mọi chuyện lại bắt đầu. Nhưng lần này ta sẽ không để cho phần người ghê tởm trong ta gây ra những tai họa khác nữa.” Hắn rùng mình, điểm lại những triệu chứng khác nhau sẽ xuất hiện, từng triệu chứng một để vượt lên chúng. Không được để nó làm mình ngạc nhiên. Sợ ít thôi. Hắn sẽ đón lão già râu bạc mà không run rẩy. Nhưng trước hết hắn phải theo đuổi sáng kiến của mình. Sáng kiến giúp vợ con tránh được mọi hành động ác độc của hắn và sẽ trả thù cho hắn chống lại chính con người khác trong hắn.

Hắn gọi to.

Một viên thanh tra vội đi vào phòng.

- Sao mà phải gào lên thế?

- Tôi phải thú tội.

- Thú tội ư? Thú tội cái gì?

Viên thanh tra có vẻ ngạc nhiên và hơi bực dọc. Hắn đang chuẩn bị được về nhà thì Jeremy lại gọi.

- Tôi buôn cocain. Đến nhà tôi mà xem, có cả một đống.

Viên thanh tra kinh ngạc nhìn con người ngoan ngoãn này đang mỉm cười nhận về mình một việc làm xấu xa không ai nghi ngờ cho hắn.

Phải, Jeremy đang mỉm cười. Hắn thậm chí còn cười to trong cái bẫy giăng ra trước phần tối khuất của hắn. Cuối cùng thì vợ và các con hắn sẽ rũ bỏ được hắn.

Bây giờ thì viên thanh tra đang hỏi cung hắn. Jeremy không trả lời. Hắn thanh thản, mặc cho cơn mệt mỏi ào đến, nóng lòng mong đợi mọi việc kết thúc để nhường chỗ cho kẻ kia trên một sân khấu mà hắn vừa cọ rửa sạch sẽ.

Nào hãy đến đi lão già, những lời nguyện cầu, nỗi đau và cả sự quên lãng!

Hắn mỉm cười chờ đợi.