Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 386: Quả nhiên theo tự nhiên vẫn là tốt nhất



Edit: Kali

Beta: KĐ

Sự sợ hãi của cô cũng là sợ hãi thật...

Nên lúc này biểu cảm trên mặt của Lâm Yên hoàn toàn không cần phải giả bộ.

Bùi Duật Thành nghe vậy hơi có chút giật mình, một tia u ám trong đáy mắt cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, ánh mắt lạnh lùng cũng dần tan ra.

Lâm Yên thấy thế, lá gan lại lớn hơn một chút, "Thật xin lỗi, tôi không nên tùy tiện xông vào... Có phải đã quấy rầy anh hay không..."

Trên mặt Bùi Duật Thành trắng nhợt, đáy mắt hiện lên một mảnh màu xanh đen lờ mờ. Vẻ mặt cũng hơi có chút hốt hoảng, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, so với bộ dáng thô bạo vừa rồi thì như hai người khác nhau hoàn toàn.

Lâm Yên thấy vậy có chút do dự không biết có nên thừa dịp lúc này Bùi Duật Thành đang buông lỏng cảnh giác mà trốn đi hay không.

Nếu không chờ một lúc nữa ngộ nhỡ anh ấy lại mất khống chế, thì cô quả thật là vì yêu đương mà bỏ mạng.

Đều do Bùi Vũ Đường kia đào hố, lúc nào cũng truyền bá tư tưởng Bùi Duật Thành hết sức dịu dàng với cô, làm cô suýt nữa quên mất lần trước anh ấy từng mất khống chế thế nào, đã thẳng tay vung một chưởng đánh cô gái áo đen kia bay ra ngoài ra sao...

Lúc ấy còn cả trong cái quán ăn đêm khắp nơi bừa bộn đó nữa, đoán chừng cũng đều do Bùi Duật Thành mà ra!

Tạo nghiệp mà!

Cô tới nơi nguy hiểm này để làm gì cơ chứ?

Sau khi nghĩ tới đây, Lâm Yên quả quyết quyết định ——

Kéo tay Bùi Duật Thành lại!

Cô duỗi tay nhỏ ra, nhẹ nhàng sờ bàn tay to lớn của anh, nũng nịu mở miệng nói: "Nếu ở lại bên cạnh anh, tôi sẽ không sợ nữa."

Sau khi Lâm Yên vừa nói xong câu này, thì hận không thể băm nát hai bàn tay!!!

Móa móa móa!

Tại sao lời nói ra hoàn toàn trái ngược vậy?

Con gái khi yêu đều nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy sao?

Rõ ràng đang nghĩ muốn chạy trốn, vậy mà lúc cô kịp phản ứng lại kéo tay của Bùi Duật Thành lại.

Cô ăn gan hùm mật báo rồi hay sao?

Cô không sợ một giây sau Bùi Duật Thành có thể bẻ gãy đầu cô hay sao?

Lâm Yên sợ run cả người, hối hận phát điên. Lúc cô đang hối hận muốn chết thì ngay sau đó bỗng nhiên đã rơi vào một lồng ngực ấm áp...

Trong chốc lát, hô hấp dần được lấp đầy bởi hơi thở lành lạnh quen thuộc của anh.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rọi vào, nhẹ nhàng soi đến hai người, một lớn một nhỏ như vậy trong phòng ngủ, một mảnh tĩnh lặng.

Đồng hồ bạc trên cổ tay anh đã yên lặng, không còn vang lên bất cứ tiếng động gì nữa.

Ầm——

Một giây sau, một tiếng xô cửa rõ to phá vỡ sự yên tĩnh này.

"Anh cả, cô Lâm..." Bùi Nam Nhứ vừa phá cửa xông vào thì thấy được hình ảnh hai người đang ôm nhau.

Bùi Nam Nhứ, Tần Hoan và các giáo sư chuyên gia sau lưng tất cả đều đờ đẫn tại chỗ.

Giáo sư Đàm không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào thiết bị trong tay, "Ổn định... Ổn định rồi..."

Tần Hoan nháy mắt, sau đó kích động không thôi mở miệng, "Trời ạ! Nhị thiếu! Cậu xem! Tôi đã nói là trao đổi tình cảm rồi mà, cậu còn không tin tôi!"

Thế là, Bùi Nam Nhứ cũng lúng túng đứng tại chỗ như vậy.

Trong phòng hai người cứ như vậy bị quấy rầy.

Sau khi bắt gặp được ánh mắt lạnh như băng của Bùi Duật Thành, Bùi Nam Nhứ và đám người Tần Hoan tranh thủ chuồn lẹ ra ngoài.

"Anh cả, thật xin lỗi, vì chỉ số trên thiết bị biến động nên chúng em không yên lòng, tới kiểm tra một chút. Thật xin lỗi, quấy rầy đến các người!"

Vừa dứt lời, một tiếng "rầm" nữa, cửa phòng được đóng lại vô cùng chặt.

Ngoài cửa, đám người Bùi Nam Nhứ làm một bộ dáng tỏ vẻ như vừa sống sót sau tai nạn.

Tần Hoan nhìn chằm chằm chỉ số của thiết bị đang vô cùng bình ổn, dương dương đắc ý mở miệng, "Thế nào, ông già? Tôi đã nói thuốc an thần theo tự nhiên vẫn là tốt nhất mà! Xúm lại một đám mà cái gì cũng không giải quyết được! So với mấy cái sản phẩm hóa học kia của ông còn tốt hơn nhiều!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.