Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Lee

Chương 4




TRUNG QUỐC

Nam thần trở về thì tính tình khác hẳn. Lúc nào cũng lầm lì, ít nói ít cười hơn trước, thỉnh thoảng lại thở dài khiến quản lý Trần càng thêm lo lắng.

Thật ra anh nhớ cậu, nhớ vô cùng. Từ trước tới giờ anh chưa vì ai mà động tâm nhiều như thế. Anh không phải đồng tính luyến ái nhưng từ khi gặp cậu, cùng cậu phát sinh quan hệ, anh không thể nào quên được. Có thể nói anh đã bị cậu bẻ cong rồi bỏ đi. Bỏ đi âm thầm không từ biệt, cả số điện thoại cũng không lưu lại. (Anh làm như mình là xử nử không bằng)

Anh hận cậu, hận người đã làm mình thay đổi, làm mình nhớ thương. Nhưng càng hận lại càng thương càng nhớ, tình cảm cứ ăn sâu vào tim, vào tận xương tuỷ, mỗi lần nhớ cậu lại đau nhức không thôi. Điều này làm anh bực bội, tâm tính có phần thất thường.

Cuối tháng 11…..

Hôm nay sinh nhật anh.

Nhưng hôm nay cũng là ngày đóng những bộ phim anh đang quay. Đây là vai diễn khó, anh không thể để cho mình bị phân tâm, nên đành bỏ qua ý định tìm kiếm cậu, định bụng xong phim rồi sẽ tính.

Anh bận rộn ở phim trường tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà. Vừa bước vào nhà liền thấy cả núi quà trước mặt.

Quản lý Trần vui vẻ nói: “Tất cả là do fan từ khắp nơi gửi mừng sinh nhật cậu đó nha”

“Tôi biết rồi.”

Tuy rất là mệt mỏi nhưng nhìn thấy quà của fan, tâm trạng cũng vui hơn một chút.

Anh chợt thấy một chậu hoa hướng dương nhỏ trong đống quà, cảm thấy rất thích thú cầm lên xem. Hoa hướng dương nhỏ nhưng mạnh mẽ được trồng trong một cái chậu màu trắng tinh xảo, trên chậu còn có dòng chữ viết tay.

“happy brithday”. Phía dưới có chữ ký “Ngụy Thần”.

Anh cảm thấy trong ngực nhói lên một cái, liền quay qua hỏi quản lý Trần: “Cái này là ai gửi đến?”

“Tôi không rõ lắm. Nhưng theo dấu bưu kiện thì có lẽ được đưa đến từ Đài Loan”

Anh nhớ lại, giọng nói của cậu mang âm hưởng Đài Loan. Còn người tặng hoa kia cũng tên Ngụy Thần nữa. Cậu và người tặng hoa có phải một người

“Thôi tôi về trước đây, cũng khuya rồi. Cậu cũng nghĩ đi. Còn nữa, nhớ lên weibo cảm ơn fan đó nha”.

Lời nói của người quản lý kéo anh ra khỏi suy nghĩ mông lung.

Anh rất lười truy cập weibo, nhưng trước tình cảm fan hâm mộ dành cho mình, cũng phải lên cảm ơn một tiếng.

Anh mở trang cá nhân, Viết vội lời cảm ơn rồi gửi đi.

Hôm nay sinh nhật, trang của anh tràn ngập những lời chúc, anh kéo chuột lên xuống xem qua những lời chúc, khẽ mỉm cười.

Bất chợt anh dừng lại ở một ảnh đại diện. Đó là bức ảnh chụp hoa hướng dương rất giống với chậu hoa anh được tặng khi nãy.

Run run anh mở trang của người đó.

Trang này chứng tỏ chủ nhân của nó đến từ Đài Loan.

Trang không có gì ngoài một tấm hình.

Tấm hình làm anh một phen run rẩy

Là hình của cậu chụp khi trồng hoa. Khoé miệng hơi cười, đôi mắt to tròn long lanh. Nhân ảnh này, chính nhân ảnh này đã trở nên quan trọng trong tim lúc nào rồi.

Phía dưới ảnh có dòng chữ.

“Nếu anh có thể tìm được еm trong hàng nghìn người hâm mộ này, em nguyện sẽ vì anh bất chấp tất cả để có thể ở bên anh. – Ngụy Thần-”

Tim anh đập thình thịch như kêu gào… là em ấy, nhất định là em ấy rồi

Anh lật đật nhấc điện thoại gọi cho quản lý: “Anh đừng nhận việc gì cho tôi nữa, ngưng hết mọi hoạt động của tôi. Còn nữa, ngày mai tôi muốn có một vé đi Đài Loan càng sớm càng tốt”

Nói xong liền cúp máy. Tâm tình có chút khẩn trương, muốn có thể mọc cánh bay liền tới Đài Loan.

Quản lý Trần thì nhăn mặt, bóp trán than thở: “Nam thần của tôi ơi, từ bao giờ cậu lại thay đổi tùy tiện như vậy chứ. Lúc trước công việc là chính, bây giờ lại rất thất thường, cứ suy nghĩ đâu đâu. Không lẽ qua Hàn Quốc có mấy ngày liền bị trúng tà sao?”

( không biết gì hết, quản lý ơi. Là nam thần đã trúng tiếng sét ái tình đó)

ĐÀI LOAN…

Anh vừa xuống máy bay, lập tức gọi điện cho Lâm Hy một phóng viên hàng đầu ở Đài Loan, bạn thân anh gần 10 năm.

Anh suy đoán cậu nhất định không là nhân vật tầm thường (đúng rồi người bình thường ai mà bị truy sát, bị chém nhiều như vậy), có hình của cậu, hy vọng Lâm Hy sẽ tìm được. Dù sao ở Đài Loan này Lâm Hy cũng là một chó săn nổi tiếng của báo giới. Lâm Hy thấy anh tươi cười: “Chà bạn hiền, từ khi anh rời khỏi đây, tôi và anh lâu rồi không gặp mặt đó nha. Hôm nay gặp có việc gì mà hối dữ vậy.”

“Nhờ anh tìm giùm một người. Với bất cứ giá nào phải tìm cho bằng được.”

Anh đưa điện thoại có hình của cậu cho Lâm Hy xem

Lâm Hy nhìn hình xong, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt: “Sao anh quen với người này. Đây là nhân vật nguy hiểm, tốt nhất nên tránh xa một chút.”

“Anh biết người này sao, nói cho tôi biết cậu ta là ai?”

Anh vô cùng khẩn trương kéo áo Lâm Hy hỏi dồn dập.

“Người này là nhị thiếu gia của Trúc Liên bang, bang hội lớn nhất ở Đài Loan. Người này tâm tính khó lường, có thể coi là một sát thủ máu lạnh. Anh thật sự quen hắn à.”

“Có thể tìm người này ở đâu. Tôi muốn gặp người này bất cứ giá nào.”

Lúc này trong tâm anh chỉ muốn gặp lại người mình tương tư mấy tháng nay, không để ý đến lời khuyên của Lâm Hy.

 “Người này ít xuất hiện lắm, hành tung vô cùng bí ẩn. Nếu muốn chỉ có thể tìm được ở Gosip bar. Đây là bar mà anh em trong băng nhóm họ họp mặt.”

Anh nôn nóng hỏi dồn: “Vậy làm sao có thể đi vào được?”

Lâm Hy biểu tình hơi do dự: “Phải có thẻ VIP mới vào được.”

“Tìm cho tôi, với bất cứ giá nào.”

Nói xong, anh đưa cho Lâm Hy một thẻ ATM. Läm Hy cười tươi: “Tôi sẽ nhanh chóng tìm cho.”

GOSIP BAR.

Là người của công chúng không thể tuỳ tiện đến những chỗ này, nên anh mới ngụy trang. Đầu đội nón che nữa mặt, thêm cái kính đen to đùng, mặc một bộ quần áo che kín từ đầu đến chân, vậy là yên tâm đến quán bar ngồi đồng.

Anh đã đến đây ngồi hai ngày rồi mà vẫn chưa thấy người cần tìm. Hôm nay là ngày thứ ba rồi nên tâm tình có chút khẩn trương lại thêm phần nóng nảy. Anh quyết tâm nhất định ngày hôm nay phải gặp cậu bằng được, nếu không có chết cũng không ra về. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ rồi, vậy là quán sắp đóng cửa, không thể đợi nữa, anh nóng giận gọi quản lý quán:“Tôi muốn gặp nhị thiếu gia của các người. Bảo hắn ra gặp tôi, hắn nợ tôi món nợ ân tình. Hôm nay hắn phải trả cho tôi. ”

Người quản lý quán bar cũng không vừa, tức giận hỏi: “Mày là ai mà dám tuỳ tiện gặp thiếu gia cuả bọn tao chứ. Mày đến đây định phá đám à?”

Anh không nói, tiện tay gạt hết đồ trên bàn xuống, hất đổ luôn cái bàn thách thức tên quản lý.

Tên quản lý lẵng lặng ra hiệu cho hai tên đàn em xông lên khống chế anh.

Chớp mắt hai tên đó đã bị anh đánh ngã (lăn lộn trên phim trường nhiều năm anh cũng biết vài thế võ phòng thân).

Thấy đàn em thất thủ, tên quản lý tức giận kêu tất cả tiến lên bao vây anh. Anh kêu khổ trong lòng, mãnh hổ nan địch quần hồ, kỳ này không chết cũng bị thương. Nghĩ vậy nhưng vẫn hiên ngang như một đại hiệp trong phim đã từng đóng, lạnh lùng nghênh chiến.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên: “Ở đây đang sảy ra chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào thế?”

Bọn người trong quán bar dạt ra hai bên, nghiêm cẩn cúi đầu: “Xin chào nhị thiếu gia.”

Anh lập tức nhìn về phía trước, là cậu không sai, chính nhân ảnh đó làm mình mất ăn mất ngủ mấy tháng nay. Anh gỡ nón và mắt kính xuống nhìn cậu, nói: “Tôi đến đây tìm em.”

Cậu nhìn anh thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt: “Tìm tôi để làm gì?”

Nghe cậu lạnh lùng hỏi, sắc mặt anh vui mừng bỗng dưng chùng xuống, trong lòng một trận bi thương xâm chiếm làm cho sóng mũi cay cay: “Tôi đến đây để đòi em một món nợ. ”

Cậu vẫn lạnh lùng nghiên đầu nhìn anh nói: “Anh yên tâm, nợ của anh tôi hứa sẽ trả đầy đủ. Anh đi theo tôi vào phòng riêng nói chuyện.”

Nói xong cậu bước đi, ra hiệu cho đàn em không cần theo. Anh cũng đi theo sau cậu mà trong lòng ngổn ngang tâm sự.

Đợi anh vào phòng, cậu quay qua khóa cửa. Hai người nhìn nhau, anh chưa kịp nói gì thì cậu lao tới ôm chặt anh, môi tìm môi đặt vào đấy một nụ hôn nồng cháy. Anh không kịp phản ứng, đứng ngây ra một lúc, sau đó mới lấy lại bình tĩnh ôm eo cậu, đưa lưỡi ra tìm lưỡi của đối phương giao triền. Hai người cứ thế mà hôn đến khi cậu không thở được mới đẩy anh ra. (Hình như anh là ca sĩ nên hơi đặt biệt dài hơn người bình thường). Anh nhìn cậu vì thiếu oxi mà gương mặt đỏ hồng, hơi thở gấp gáp, đẹp đến mê hồn, chút nữa là quên việc mình phải làm là tra vấn cậu.

“Em hãy trả lời anh tại sao hồi nãy lạnh lùng với anh? Tại sao em đã sớm biết anh mà không tìm anh, tại sao em lại vô trách nhiệm như vậy” (anh ơi, anh là nam nhi chứ có phải là nữ nhi đâu mà), “Em làm anh mất ăn mất ngủ mấy tháng rồi em biết không?”

Cậu nhìn anh ủy khuất nói: “Lúc nãy em lạnh lùng với anh vì thân phận của em khác biệt. Em không muốn sau này chuyện lộ ra làm ảnh hưởng tới anh. Còn nữa, anh không phải người bình thường, anh là nam thần có vạn người hâm mộ. Em chính là không biết anh đối với em thế nào. Em sợ gặp anh kết quả là mang một tương tư ngây thơ đơn độc lưu lại chỉ một mình mình đau lòng. Nhưng trong thâm tâm vẫn ôm một hy vọng nhỏ nhoi nên em mới.”

“Em mới đem hoa hướng dương tặng anh phải không? Em mong chờ anh sẽ tìm em đúng không? Em thật khờ quá.”

Anh đau lòng ôm người yêu vào lòng, vuốt ve gương mặt: “Em quả thật suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh đối với em thể nào em không hiểu sao? Giá như em suy nghĩ đơn giản một chút thì mình đã sớm gặp nhau không phải chịu nổi khổ tương tư rồi, em biết không?”

Cậu nhìn anh nghẹn ngào: “Em xin lỗi, nhưng em cũng không làm sai mà. Anh đã tìm đến đây chứng tỏ anh yêu em. Tình cảm này em đặt rất đúng chỗ không sai lầm. Em chưa bao giờ đặt nặng tình cảm của mình vào một ai trừ anh ra, nên em rất sợ anh từ chối, em sẽ rất đau.”

Anh nhìn cậu, cảm thấy vô cùng thương yêu bèn nhẹ nhàng nói: “Anh hứa với em anh đối với em là chân thật. Người ngoài nghĩ sao không quan trọng, quan trọng là anh đã có được em. Em hãy tin anh.”

Cậu cảm động chảy hai hàng nước mắt, rút vào ngực của anh thút thít một hồi rồi ngủ quên. Lồng ngực của anh rất ấm áp rất bình yên, đây là nơi duy nhất mà cậu có thể yên tâm dựa vào mà ngủ.

Anh lắc đầu ôm cậu vào lòng. Con người này tột cùng là sao, có lẽ rất là thiếu ngủ thì phải, tâm tư lại rất phức tạp. Đến tận bây giờ anh mới phát hiện mình chưa hiểu gì nhiều về cậu vậy mà vẫn yêu cậu mê muội, bất chấp nguy hiểm để tìm được cậu. Nghĩ đến đây lại thở dài, tình yêu nếu như dễ lý giải thì đâu phải tình yêu