Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày

Chương 31: Không thể buông tay (1)




Đó gọi là thói quen. 

Giống như việc mỗi ngày đi mua đồ đều quen dùng thẻ.

Giống như việc mỗi ngày đều phải thức dậy vào lúc sáu rưỡi để đi làm.

Giống như việc mỗi ngày phải giải quyết vài chồng hợp đồng cao chất ngất.

Mà đã gọi là thói quen, thì hẳn nó đã ăn sâu vào trong máu. Rất khó để xóa bỏ, nhưng cũng không phải là không thể. 

- “Anh định làm gì bây giờ?” - Lập An Hạ đưa một ly sữa tươi đến trước mắt hắn, gặm nốt khúc bánh sandwich còn sót trên tay.

- “... Nhân viên quèn giống cô thì sao? Cũng không tệ quá chứ.”

- “E rằng trong một ngày anh đã bị đuổi việc.” - Lập An Hạ nhún vai.

- “Vì sao? Năng lực của tôi kém như vậy?” - Hắn nhíu mày.

- “Phân tán tư tưởng, không cho những nhân viên nữ khác làm việc!”

- “...”

- “Thế này đi, anh có thể nhờ ba người kia giúp mà?”

- “Thời gian này đang là giai đoạn nhạy cảm, e rằng tôi chưa thể ra ngoài. Đi làm lúc này sẽ gây ra một tiếng vang lớn, đối với bất kì ai cũng không có lợi. Chờ những trận họp báo và vụ xầm xì này lắng xuống rồi thì sẽ bắt đầu.”

- “Ơ, thế trong lúc này thì tôi nuôi anh á?”

- “Đành vậy thôi.”

- “Thế những card...”

- “Tài khoản đã bị đóng băng rồi, tôi cũng đã trả lại cho Mục Gia.”

- “Vậy... Chúng ta...”

- “Lương cô bao nhiêu một tháng?”

- “Cái này... Cũng không quá nhiều... 1500 tệ một tháng...”

- “Chúng ta có thể nhận thêm tài liệu về nhà phiên dịch.” - Mục Tống Thần vươn tay kéo má An Hạ sang một bên - “Được rồi, không cần quá lo đâu, tôi dư sức nuôi cô mà! Tuy không dư dả gì nhiều, nhưng vẫn còn có thể sống qua ngày.”

Thật ra cuộc sống này vốn không đơn giản như thế. Bạn muốn yên ổn, nhưng cuộc đời lại muốn bạn phải nổi loạn.

___

Giây phút Lập An Hạ chạy ào vào quán cafe đông đúc và đứng sững người trước đối phương, cô đột nhiên bật khóc.

- “Hạ Hạ...”

- “Diệu Chi..? Diệu Chi??? Cậu... Cậu...” - Cô lắp ba lắp bắp không sao nói được một câu hoàn chỉnh. - “Cậu là ai đấy? Cậu có phải Hòa Diệu Chi của mình không đấy?”

- “Đấy, đã bảo cậu, nó không phản ứng như thế thì đã không là Lập An Hạ rồi.” - Ninh Yên Lam nháy mắt với Hòa Diệu Chi.

- “Là tớ. Là tớ đây. Tớ trở về rồi.”

- “Đồ vô lương tâm! Giỏi thì cậu đi luôn cho tớ xem nào? Còn trở về đây làm cái quái gì thế hả?” - Lập An Hạ đáng cái bốp lên vai Hòa Diệu Chi.

- “Thôi mà thôi mà, tớ biết sai rồi, biết sai rồi!” - Diệu Chi cầm tay An Hạ lắc lắc - “Lần sau nhất định sẽ không bỏ các cậu đi nữa mà, có được không? Tha cho tớ đi. Tớ dẫn cậu đi ăn một bữa hoành tráng luôn!”

- “Được, tạm tha cho cậu!” 

- “Haizz... Vũ Vy và An Hạ sướng thật đấy! Làm cùng một công ty, ở cùng một thành phố, ngày nào cũng gặp mặt! Còn tớ phải qua đến tận Mỹ, mãi cũng chẳng thấy đường về!” - Ninh Yên Lam thở dài, tay chọc chọc chiếc ống hút trong cốc nước của mình.

- “Thế thì tương lai cậu mở rộng rồi còn gì? Lo gì chứ?” - Lương Vũ Vy mỉm cười.

Bốn người là bạn thời Đại học, lại còn chung kí túc xá, mức độ thân thiết chắc chắn là không cần bàn cãi. 

- “Vy Vy nhà cậu càng lớn càng có tướng đấy nhé! Xem này, trời ạ, eo thon như thế kia kìa, chân dài như thế kia kìa...” - Hòa Diệu Chi xuýt xoa khen.

- “Không dám không dám. Tớ sao đủ bản lĩnh so với đại tiểu thư Hòa nhà cậu! Có Yên Lam đây rong chơi suốt ngày mới đủ khả năng đó thôi, cậu nói có phải không Hạ Hạ?” - Lương Vũ Vy nhướng mày nhìn Lập An Hạ.

- “Các cậu chết hết đi!” - Lập An Hạ nghiến răng - “Thấy không ngắn được như chân tớ mà nói xiên nói vẹo à?”

- “Ừ đấy, ghen tị với chân ngắn nhà cậu đấy.” - Ninh Yên Lam bật cười.

- “Nào có, các cậu nói xem, trong số tụi mình, chân Hạ Hạ là dài nhất đúng không nào?” - Hòa Diệu Chi cười hề hề.

- “Đúng vậy!”

- “Các cậu đừng làm tớ tủi thân nữa...” - Cô cụp mắt xuống, rưng rưng.

- “Plè... Chiêu đó cũ rích rồi cô bạn của tôi ạ!” - Ninh Yên Lam lè lưỡi.

- “Tưởng tớ vẫn còn dễ dàng bị cậu lừa sao?” 

- “Các cậu chết hết, chết hết đi cho tớ!!”

Đúng là phụ nữ có khác. Nói từ đông sang tây, từ bắc xuống nam mà mãi vẫn không kết thúc được cuộc trò chuyện.

- “Lần này tớ trở về, mong muốn có thể giành lại được anh ấy.” - Hòa Diệu Chi uống một ngụm nước, mi mắt từ từ rũ xuống.

- “Là ai vậy? Người ta nói a, Tiểu Chi, cậu nuôi tình nhân bên ngoài bao nhiêu năm như vậy cũng không thèm giới thiệu cho bọn tớ xem mặt một lần, rốt cuộc là ý gì đây?” - Lương Vũ Vy sốt sắng hỏi.

- “Là anh chàng hồi Đại học cậu say mê sao?” - Lập An Hạ nghiêng đầu.

- “Đúng vậy.”

- “Thế anh ta bây giờ thế nào rồi? Đã có bạn gái chưa?” - Ninh Yên Lam hỏi.

- “Anh ấy nói với tớ... Anh ấy kết hôn rồi...”

- “Khụ khụ khụ...” - Lập An Hạ ho sặc sụa - “Khụ... Kết... Kết hôn rồi?”

- “Sao lại ho như vậy chứ?” - Lương Vũ Vy vỗ vỗ lưng An Hạ, quay sang Hòa Diệu Chi - “Nếu anh ta thật sự đã kết hôn rồi, vậy thì không ổn đâu Chi.”

- “Tớ biết là vậy, nhưng mà...” - Hòa Diệu Chi hơi siết chặt tay - “Tớ không thể nào từ bỏ được anh ấy. Tớ không thể.”

- “Chuyện này đúng là không ổn chút nào!” - Ninh Yên Lam quả quyết gật đầu - “Kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời người, cậu không thể nào trở thành kẻ thứ ba được đâu Chi!”

- “Nhưng tớ tin là anh ấy vẫn còn yêu tớ! Các cậu không hiểu được đâu, tình cảm giữa tớ và anh ấy rất sâu nặng, tớ không thể nói bỏ là bỏ được!”

- “Thế tại sao anh ta lại dễ dàng từ bỏ cậu như vậy?” - Lập An Hạ thở dài - “Chi, tớ không phải là thánh tình yêu, nhưng tớ cũng hiểu được một phần. Nếu anh ta còn yêu cậu, thì cho dù sông có cạn, đá có mòn, anh ta nhất định vẫn sẽ chờ cậu! Nhưng bây giờ anh ta đã buông tay cậu rồi, cũng chứng minh được tình cảm anh ta dành cho cậu đã bị thời gian mai một đi. Vậy thì cậu còn dám chắc được rằng anh ta chưa hết yêu không? Chi, cậu cần phải xác định rõ, tương lai của cậu không thể bởi vì một người đàn ông đã có vợ mà mất đi!”

- “Tớ...” - Hòa Diệu Chi run run tay.

- “Không sao, Chi, thế giới này còn rất nhiều đàn ông. Một người đã có vợ thì cậu thực sự không nên dây vào!” - Ninh Yên Lam vỗ vỗ vai Diệu Chi.

- “Chi, cậu thực sự cần suy nghĩ lại mọi việc một cách kĩ càng!” - Lương Vũ Vy đồng tình.

- “Được rồi!” - Hòa Diệu Chi phất phất tay - “Đừng nói về tớ nữa, nói về các cậu đi! Thế nào, An Hạ, cậu tuyên bố trước hai mươi bảy tuổi sẽ cưới chồng, bây giờ hai mươi tư rồi vẫn ế chổng mông thế à?”

- “Tớ...”

- “Nó lạc hậu như vậy, tư tưởng cũ rích cũ xì, lại còn bảo thủ nữa chứ!” - Ninh Yên Lam bĩu môi - “Hạ Hạ, nói cho cậu biết, thời buổi này làm cái kia trước khi kết hôn là chuyện thường! Cậu mà cứ giữ khư khư như vậy thì đàn ông chán chết đấy!”

Lương Vũ Vy là người duy nhất biết Lập An Hạ đã kết hôn. Nàng nhịn cười, nhìn sắc mặt đen thui của cô.

- “Tớ kết hôn rồi.”

- “Ừ đấy, tớ đã bảo, giờ còn chưa hẹn hò cơ...” - Ninh Yên Lam xua tay sau đó trợn ngược mắt - “Cậu nói cái gì???”

- “Cậu kết hôn rồi?!” - Hòa Diệu Chi há hốc mồm - “Không phải đấy chứ? Cậu...”

- “Tớ thì thế nào? Không có quyền kết hôn sao?” - An Hạ lè lưỡi - “Người đang ế chính là các cậu! Cứ giỏi nói tớ thôi!”

- “Là ai? Là ai thế? Là ai mà số lại đen thui như vậy?” - Ninh Yên Lam sáng mắt.

- “Cậu muốn chết à?” - An Hạ trừng mắt - “Tạm thời chưa thể công khai tên tuổi danh phận, đợi lúc khác đi!”

- “Hừ, Diệu Chi, An Hạ, hai nàng cũng giỏi lắm! Có tình nhân bên ngoài bao nhiêu lâu mà không thèm cho trẫm gặp mặt, làm như trẫm đây sẽ ăn sạch sẽ người của hai nàng vậy!”

- “Đó là chuyện đương nhiên!” - Không hẹn mà Lương Vũ Vy cùng Lập An Hạ đồng thanh nói.

- “Arghhh...”

Bạn bè thật sự chính là, cho dù có trải qua bao nhiêu ngày tháng năm, bao nhiêu cuộc ly biệt, thì rốt cuộc khi gặp lại, cũng có thể ngồi huyên thuyên với nhau đủ thứ chuyện. Tựa như quãng thời gian xa nhau kia chưa từng có. Tựa như tất cả chỉ mới là hôm qua. Không ngại ngùng, không lúng túng, không gượng gạo. Gọi một tiếng “bạn bè”, nhưng liệu có mấy ai làm được như thế?

Chúng ta rốt cuộc thì cũng không thể nào tránh thoát khỏi số kiếp.