Cuộc Phiêu Lưu Mới Trong Thế Giới Khác

Chương 33: Những giấc mơ và cầu hôn




-------------Nữa đêm sau vụ tra tấn tên hoàng tử---------

Haiz, tôi cảm thấy khó ngủ quá. Kiếm gì đó làm mới được. À đúng rồi, từ lúc có Misa đi theo mà tôi lại quên sử dụng năng lực của em ấy, hôm nay test thử xem nào.

"Misa, em giúp anh kết nối với người nay qua giấc mơ được chứ? Trong trí nhớ anh có này" (Haza)

"Vâng ạ.....ủa, người này là..... Một vii thần sao? Ruốc cuộc anh có quan hệ gì với thần giới vậy" (Misa)

"À, chuyện đó thì em xem trong kí ức của anh được mà" (Haza)

"À ùm được rồi" (Misa)

"Mà ngài ấy chưa ngủ, nên không thể đi vào được, ngài có muốn đi phiêu lưu đâu đó không?" (Misa)

"Được à?" (Haza)

"Tất nhiên là được" (Misa)

"Vậy, vào giấc mơ của Haru xem" (Haza)

"Vâng" (Misa)

"Ngài hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi đến ngay đây" (Misa)

"Ta chuẩn bị rồi" (Haza)

"🧡⬛🔲💛🔲🔷🔴⚪🔶🔲🔸◽▫◼ ◼🔶▫◼◽▫🔶▫" (Misa)

Ngôn ngữ gì thế này, có lẽ là ngôn ngữ ting linh chăng. Sau câu miện chú không rõ ngôn ngữ của Misa thì cơ thể tôi bồng nhẹ đi, và sau đó là cảm giác các tế bào trong cơ thể tôi tách ra và đi vào một nơi, đó là giấc mơ của Haru.

------------------------
Woa, một nơi tuyệt đẹp. Đồng cỏ xanh ngắt, muôn hoa khắp nơi.....và.....đó là một con rái cá à??? Nơi đây là giấc mơ của Haru sao?

"Lại đây với chị nào" (???)

Một giọng nói quen thuộc từ phía xa phát ra. Tôi nhìn kĩ lại thì thấy đó là Haru. Sau câu nói của em ấy, một đàn rái cá không biết từ đâu lũ lược kéo đến chỗ của em ấy. Em ấy thích rái cá à? Hmm....ủa, em ấy đang làm gì thế kia. Hình như em ấy đang ra lệnh cho con rái cá làm điều gì đó. Tôi tò mò tiến lại gần mà không quên bật ẩn thân lên xem. Hự.....đây là.....

Một bức tượng bằng gỗ của tôi được làm từ gỗ của đám rái cá mang đến. Thôi.....tôi nghĩ mình nên đến chỗ khác.

'Misa, đưa anh đến giấc mơ của Chika đi'

'Vâng, 🔻🔷🔴🔸 🔶🔵🔹🔸🔶🔴🔵🔶🔷🔶🔷🔴'

--------------------

Cái nơi hỗn độn gì thế này. Toàn là đồ ăn và đồ ăn.

*cạp cạp cạp cạp*

Nguy hiểm! Tôi bật ẩn thân và nhảy sang một bên. Chỉ vài giây sau, ngay chỗ tôi đứng đã bị mất hết đồ ăn ở đó. Rõ ràng là có một vật thể lạ vừa bơi qua đống đồ ăn này và ăn ngon lành chúng. Tôi nhìn qua phía phát ra âm thanh thì thấy có bóng dáng đang bơi với tốc độ rất nhanh qua đám đồ ăn.

Vâng, đó chính là Chika, con bé đang bới giữa đống đồ ăn và liên tục cho vào mồm và nuốt liên tục. Ghê thật, giấc mơ của con bé toàn đồ ăn, lần sau chắc mình nên dạy học nó và giảm bớt phần ăn lại nhỉ? Ăn nhiều quá bị mập lên mất. Nhìn con bé ăn trong giấc mơ mà thấy ớn lạnh rồi.

'Misa, cho anh qua chỗ Tsukino đi'

'Vâng, ◼▫🔶◽🧡🔺⚪🔴🔻🔷🔲🔹🔷🔻🔶🔴🔸🔵🔷🔸'

-------------------------

Hmm, nơi này, một căn phòng khá rộng với một chiếc giường lớn. Hình như ở đây là ban đêm thì phải. Hèn chi phòng tối quá. Không hẳn là tối, do có ánh trăng xanh bên ngoài chiếu vào, và trên giường ngủ, chẳng phải đó là TÔI hay sao, người năm kế bên là Tsukino. Hình như cô ấy đang thì thầm gì đó thì phải. Tôi bật ẩn thân và tiến lại gần thì nghe được.

"Darling, anh sẽ là của em mãi mãi, yên tâm, em sẽ chắm óc tốt cho anh, chỉ cần anh yêu thương em thôi, mọi thứ cản đường hai chúng ta thì em sẽ dọn dẹp sạch sẽ hết, tất nhiên là trừ Haru và những người vợ khác của anh, anh yên tâm đi, em sẽ không để anh đi đâu cả, mà ở đây với bọn em, hí hí" (Tsukino)

Tôi vừa nghe cái gì vậy nè......đáng sợ quá, thôi, tôi chuồn trước, đáng lí ra không nên vào giấc mơ của Tsukino.

'Misa, cho anh qua chỗ Stela đi'

'Vâng, 🔵🔴🔸🔶🔷🔹🔹🔴❤⬛◾◼🔷🔹🔴🔺⚪🔳🔻🔶'

-----------------------------

Hửm, một cánh đồng hoa, ngồi bên đó, là mình và Stela, em ấy muốn đi dã ngoại riêng với mình à, kết thúc vụ này chắc phải dẫn em ấy đi một bữa quá. Cơ mà khoang đã, gì thế kia. Ể, em ấy đang đè tôi ra mà hiếp à......thôi, tốt nhất không nên dẫn em ấy đi dã ngoại. Nhất định là thế.

'Misa, chúng ta đến đó được chưa?'

'Được rồi ạ, ngài ấy đã ngủ'

'Vậy đi nào'

'Vâng, 🔴🔶⚪⚪🔻🔺🔶🔺🔳🔳🧡⚪🔴◽▪🔶🔷🔹⬛🔻◼◽◾'

---------------------------

Nơi này.......là nơi mình gặp Asano mà, bên kia.....đây là kí ức sao.

"Hức hức.......em nhớ anh lắm, em rất nhớ anh, đừng bỏ em lại mà.....Hazara" (Asano)

Phía bên kia khoảng không, ngồi ở đó, một cô bé ngồi khóc ngay tại nơi đó, chính là Asano.

Tôi từ từ bước đến bên em ấy, đặt tay lên đầu và dịu dàng nói.

"Đừng khóc nữa, anh đã ở đây rồi" (Haza)

Em ấy ngẩn mặt lên trong khi gương mặt vẫn còn đang khóc. Em ấy nhìn vào tôi, vùi đầu vào ngực tôi và còn khóc to hơn.

"Aaaaa.....em nhớ anh lắm" (Asano)

"Rồi rồi, anh đã ở đây, không cần lo" (Haza)

"Um....ơ, kia là ai vậy" (Asano)

"À, đây là Misa, Mông tinh linh anh đã kí khế ước, nhờ Misa nên anh mới gặp được em đấy" (Haza)

"Hừm.....anh không có quan hệ bất chính nào với cô ta chứ" (Asano)

"Tất nhiên là không rồi" (Haza)

"Hmm, nhìn anh đáng nghi quá, mà thôi, em tạm tin anh, còn cô, tôi cảm ơn, hứ" (Asano)

"Thôi nguôi giận, mà anh có chuyện này muốn nói với em, em sẽ làm vợ anh chứ" (Haza)
(Tác: ơ thằng kia, sao m lại rước gái về nhà rồi)

"Em đồng ý, em yêu anh, darling" (Asano)

"Anh cũng yêu em" (Haza)

"Giờ thì" (Asano)

"Sa....." (Haza)

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ấy cướp môi. Lưỡi của chúng tôi chạm vào nhau và bắt đầu trao nhau nụ hôn thắm thiết. Và rồi, việc gì đến cũng sẽ đến thôi. Mà chắc tôi không bị FBI bắt đâu nhỉ, ở đây là thần giới mà.

---------To be continue---------

Tác: các chú muốn hóng ngoại truyện 2 không :3 tác chỉ tả 1v1 thôi :3 hóng thì điểm danh nhé