Cuộc Sống Của Chúng Ta

Chương 17




*Tại trường

- Ấn Vy đừng lơ mình nữa.... ẤN VY - Tiểu Nhiên cố đuổi theo Ấn Vy. Từ hôm ăn tối ở nhà cậu, mẹ cậu vì xúc phạm tới Nguyệt mà khiến cho Ấn Vy có ác cảm với bà ta và bắt đầu có cả ác cảm với cậu, cô ấy lơ cậu, coi cậu như người vô hình.

- Tôi không quen cậu, đừng làm phiền tôi nữa. - Ấn Vy lạnh nhạt bước vào lớp.

- Nguyệt, Linh giúp Nhiên với - Nhiên quay qua hai kẻ nãy giờ chỉ biết đứng nhìn.

- Phải nói thật là mẹ cậu rất đáng ghét, không chỉ xúc phạm tui mà còn phá rối tình cảm giữa hai người. Haizzzzz Vy mà gả vô nhà đó tui không yên tâm. - Nguyệt khoanh tay nói

- Cậu nghĩ sao vậy hả? Vy về căn nhà đó không chỉ bị coi như ô sin, còn nữa bà mẹ của cậu sẽ không để yên cho nó thì nghĩ sao tui giúp hả? - Phải nói thật vẻ mặt của Linh lúc này rất đáng sợ, cô trợn mắt như du côn, nói tới tấp.

- Hu hu làm ơn giúp tui đi, giờ hai người cũng đang góp tay vô việc phá rối tình cảm của tụi tui đó hu hu hu - Nhiên khóc lóc

- Mạnh mẽ lên coi, cậu như vầy làm sao bảo vệ con Vy hả? - Nhân không thương tiếc đá Nhiên một phát.

- Được rồi giúp thì giúp nhưng.....con Vy mà bị gì thì chuẩn bị sẵn cái quan tài cho bản thân đi - Giờ thì cả Linh và Nguyệt đều đáng sợ.

- TUI BIẾT RỒI GIÚP TUI ĐI - Nhiên hét toáng lên.

- Rồi rồi mẹ ông dạo này có động tĩnh gì không? - Linh hỏi

- À có chủ nhật này là sinh nhật của cha, mẹ bắt buộc tui phải tham gia để gặp mặt tiểu thư của một nhà nào đó rồi đính hôn - Càng nói Nhiên càng cúi mặt.

- Vậy thì được chúng ta sẽ phá rối cái cuộc gặp mặt đội lốt tiệc sinh nhật này. - Nguyệt hào hứng nói

- Nhiên nhờ cha ông phát cho tụi tui mấy cái thiệp mời. Có vậy mới đường đường chính chính bước vào được. - Linh nói

- Được - Nhiên đã vui vẻ trở lại

- Và thêm một điều nữa, kiếm giúp tụi tui mấy bộ quần áo dự tiệc - Linh gãi đầu nói

- Cái đó thì đơn giản rồi. Mẹ Nhân là nhà thiết kế này.

Nhân nghe tới tên mình liền hiểu ý gật đầu:

- Rồi rồi giờ 2 người lo việc thuyết phục con Vy

- Được - Linh và Nguyệt đồng thanh

- Rồi giải tán lớp ai nấy về - Nhân giơ tay ra hiệu giải tán rồi cùng Linh và Nguyệt vào lớp.

* Ra về

- YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Nguyệt nhào cái thân mình đè lên người Vy rồi kìm cô lại.

- Làm tốt lắm Nguyệt, bắt cóc thành công, tiến về nhà bà thôi - Linh đứng chỉ tay ra lệnh

- C... cái gì vậy? Hai bà đang làm cái trò gì đây? - Vy hốt hoảng giãy dụa

- Về nhà tui rồi biết - Nguyệt nói rồi cõng Vy lên cùng Linh chạy về nhà.

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HAI CÁI CON TRỜI ĐÁNH - Giọng hót thanh khiết của Vy lại một lần nữa vang lên (không biết thầy có bị tái phát bệnh tim không ta ahihihi)

* Tại nhà Nguyệt

- Làm cái trò gì nữa đây hả? - Vy bực tức ngồi xuống ghế

- Chủ nhật này tụi mình sẽ tới nhà Nhiên dự tiệc sinh nhật của cha ổng - Nguyệt nói

- KHÔNG ĐI - Vy khoanh tay, lắc đầu nói

- Bà tính bỏ rơi ông Nhiên lần nữa sao Vy? - Linh điềm tĩnh nói nhỏ nhẹ từng chữ

- Tui.......

- Bà là người cứu ổng ra khỏi cái địa ngục tối tăm rồi giờ lại muốn đẩy ổng vào đó nữa sao? Bà cũng yêu Nhiên mà phải không? Bà muốn để mẹ của ổng đày đọa ổng, bắt ổng phải ở bên người nào khác mà không phải bà sao? Bà muốn vậy sao? - Linh hỏi tới tấp, toàn những câu hỏi đánh thẳng vào tâm trí Vy.

- Tui......không muốn... - Vy nghe từng chữ Linh nói ra mà lòng như muốn nổ tung ra, không muốn không muốn, hàng vạn chữ không muốn hiện trong đầu cô, tay cô siết lại thành đấm rồi hét toáng lên:

- TUI KHÔNG MUỐN KHÔNG MUỐN KHÔNG MUỐN KHÔNG MUỐNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

- Vậy mới là Vy chứ - Nguyệt hào hứng nói.

- Ba đứa im coi, muốn hàng xóm qua đây chửi hả? - Mẹ Nguyệt đi lên nhéo tai Nguyệt

- Đau... đau đâu phải con la đâu hu hu hu - Nguyệt oan ức khóc

- Hừ..... im lặng đi đó - Nói xong mẹ Nguyệt đi xuống.

- Vậy chủ nhật này bà có đi hay không? - Linh mặt gian hỏi

- Tất nhiên là đi, máu tui nó sôi sùng sục lên rồi. - Vy cười nói

"Thành công rồi, cố gắng lên Vy nhé!!!!" - Nguyệt và Linh nhìn nhau cười rồi lại nhìn Vy:

- Hì hì