Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 82: Ngoại truyện: Tướng công ở bên hoa đầy phòng




“Phạm Trường An! Phạm Trường An!”

Lúc này, Phạm Trường An vừa tới thôn An Bình không lâu, đang cầm nhánh cây vùi đầu viết chữ trên đất, đột nhiên bả vai bị đập mạnh một cái.

Trên cái áo trắng tinh của Phạm Trường An xuất hiện một dấu tay đen thui.

Đỗ Thu Nương chơi đùa cả ngày bùn dính đầy người, thò đầu ra từ sau lưng Phạm Trường An, giả bộ người lớn nói, “Phạm Trường An, ngươi đang vẽ bùa à? Đi chơi với ta đi!”

Phạm Trường An vẫn cắm cúi viết chữ không để ý tới Đỗ Thu Nương. Từ khi Đỗ Thu Nương biết tên nó, đây là lần thứ mười sáu chụp dơ y phục nó. Mặc dù lần nào nó cũng làm lơ nhưng tiểu cô nương vẫn cứ tự chơi tự vui. 

Nha đầu này ồn ào quá. Phạm Trường An thầm nghĩ.

“Phạm Trường An, hôm nay phụ mẫu ta lại cãi nhau! Phụ thân chê ta là nữ nhi, không thích ta….” Đỗ Thu Nương lại bắt đầu thao thao bất tuyệt rồi! Phạm Trường An cau mày nghĩ. Đây là lần thứ hai mươi nha đầu này càm ràm với nó. Thật ra nó cungx không muốn nghe, nhưng nha đầu này nói nhiều như vậy, tự nhiên cũng lọt vào tai hai ba câu.

Nói một hồi, Đỗ Thu Nương lại khóc, khóc đã thì lau toàn bộ nước mắt nước mũi lên y phục Phạm Trường An, sau đó đòi kéo Phạm Trường An đi chơi. 

Thật là một nha đầu phiền toái…. Phạm Trường An nhíu mày nghĩ. Đột nhiên trước mũi nó xuất hiện một ngón tay. Nó lập tức né ra, tay Đỗ Thu Nương rơi vào khoảng không. Tiểu nha đầu tức giận nhéo tai nó một cái thật mạnh, “Phạm Trường An, ngươi dám né ta?!” Nhéo xong, tiểu nha đầu vỗ tay cười hớn hở.

Đúng là một tiểu nha đầu hung hãn. Những tiểu cô nương khác đều là mềm mềm mại mại chỉ có tiểu nha đầu này là người toàn gai. Không thích. Phạm Trường An cho ra kết luận.

Mấy ngày sau, Phạm Trường An bước vào một con ngõ nhỏ, bắt gặp Đỗ Thu Nương đang ngồi khóc nức nở. Nó muốn quay người bỏ đi, nhưng nhìn một tiểu nha đầu luôn giương nanh múa vuốt nay khóc dữ như vậy, nó lại thấy lo lo.

“Này, không sao chứ?” Phạm Trường An chọt chọt Đỗ Thu Nương hỏi.

“Tất nhiên là có rồi! Tránh ra đi!” Đỗ Thu Nương buồn bực đáp.

“Bị phụ thân đánh?” Phạm Trường An hỏi, thấy Đỗ Thu Nương càng co người lại, cũng ngồi chồm hổm xuống, nói, “Có phụ mẫu thật tốt. Mẫu thân mất rồi, phụ thân không cần…. Chỉ còn tổ mẫu!”

“Ngươi buồn lắm hả?” Đỗ Thu Nương khóc khàn cả tiếng, yếu ớt hỏi. 

“Ừ....” Phạm Trường An gật đầu, “Nương nói, nam tử hán không thể khóc. Có khổ sở cách mấy cũng không được khóc.”

“Vậy ta…. Ta sẽ khóc giùm ngươi một trận! Khóc xong rồi thôi!” Đỗ Thu Nương nắm chặt tay Phạm Trường An nói tiếp, “Việc này, ngươi không được nói cho bất kỳ ai đó, biết chưa!”

“Ừ.” Phạm Trường An gật đầu.

Lúc này Đỗ Thu Nương mới an tâm bắt đầu khóc. Khóc mãi khóc mãi cho tới khi trời tối đen, khóc giùm cho phần của Phạm Trường An.

Phạm Trường An nghiêng đầu nhìn Đỗ Thu Nương, thầm nghĩ: có lẽ cả đời nó sẽ không gặp được ai khóc giỏi như Đỗ Thu Nương nữa đâu.

Thật ra, cả đời Đỗ Thu Nương chỉ khóc có hai lần, mà lần nào cũng đều bị Phạm Trường An bắt gặp.

“Phạm…. Phạm Trường An, ta mệt quá. Ngươi còn thấy buồn nữa không? Còn thì ta khóc tiếp, hết rồi thì thôi….” Đỗ Thu Nương thút tha thút thít hỏi.

“Hết rồi.” Phạm Trường An vừa nói vừa lau nước mắt cho Đỗ Thu Nương.

Sau lần này, Đỗ Thu Nương nghiễm nhiên xếp Phạm Trường An thành ‘người phe mình’. Tiểu cô nương không thích để người khác thấy mình khóc, nếu để bọn nhóc trong thôn biết nhất định sẽ bị chọc ghẹo. Nhưng Phạm Trường An thì khác, Phạm Trường An không nói chuyện với những hài tử khác nên không sợ sẽ bị lộ chuyện. Hơn nữa, Đỗ Thu Nương luôn chắc chắn rằng chỉ cần là việc Phạm Trường An đã hứa thì tuyệt đối sẽ làm được. dinễn.đàƠn/lê,q:uý,đ"ôn Huống chi hôm ấy, nó đã khóc giùm cho Phạm Trường An. Phạm Trường An còn an ủi nó. Trong suy nghĩ của Đỗ Thu Nương thì đó chính là giao tình sinh tử rồi.

“Phạm Trường An, chúng ta đi xem bọn nó chơi đi!”

Khóc xong, Đỗ Thu Nương kéo Phạm Trường An đi xem bọn trẻ trong thôn chơi trò bái đường thành thân ở bãi đất trống trước cổng thôn. Trò này từng là trò Đỗ Thu Nương thích nhất. Nhưng Đỗ Thu Nương chưa bao giờ được đóng vai tân nương, bởi vì những hài tử khác đều cho rằng, Đỗ Thu Nương thích hợp nhất với hình tượng gia trưởng nghiêm khắc. Vì vậy, nguyện vọng của Đỗ Thu Nương mãi vẫn không thể trở thành hiện thực. Do đó, về sau tiểu cô nương chỉ đứng nhìn người ta chơi.

“Sau này, lúc thành thân, ta tuyệt đối sẽ không đội khăn voan ngồi buồn trong kiệu đâu. Thành thân là ngày tân nương xinh đẹp nhất, dĩ nhiên phải là tân lang nắm tay tân nương ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường lớn, phía trước có đội chiêng trống mở đường, phía sau có kiệu hoa đi theo, như vậy mới đủ khí phái! Ta sẽ mặc một bộ giá y thật đẹp, thật tươi, thật chói mắt đến mức ai thấy cũng phải trầm trồ khen! Ngươi nói có đúng không, Phạm Trường An?” Đỗ Thu Nương ngồi xổm bên cạnh Phạm Trường An vừa hít nước mũi vừa ảo tưởng.

“Không biết….” Phạm Trường An rụt người một cái, nơm nớp lo sợ mớ nước mũi của Đỗ Thu Nương sẽ dính lên người nó.

“Không biết?! Phạm Trường An, ta đã khóc giùm ngươi tốn biết bao nhiêu nước mắt, ngươi phải nhớ ta nói cái gì cũng đúng hết, biết chưa!” Đỗ Thu Nương vừa nói vừa vươn tay nhéo lỗ tai Phạm Trường An.

“Biết. Đúng.” Phạm Trường An nói. “Nhưng, ngươi cứ hung như vậy, có người chịu cưới sao?”

“Sao ngươi biết không có?!” Đỗ Thu Nương cứng cổ cãi lại, chột dạ nhìn cái tay vẫn đang nhéo lỗ tai Phạm Trường An của mình, yếu ớt nói, “Hẳn là sẽ có thôi….”

Phạm Trường An không phản bác.

Đỗ Thu Nương suy nghĩ một chút, lại nói, “Phạm Trường An, nếu sau này không ai thèm cưới ta thì ngươi phải dẫn ta về nhà đó.…”

“Không. Ngươi sẽ ngày ngày đánh, mắng, nhéo lỗ tai ta.” Phạm Trường An quả quyết cự tuyệt. Nó từng thấy Đỗ Thu Nương đánh nhau với nam hài trong thôn mấy lần rồi. diễn.đnàn/lê,qư,uý,đôƯn Đa số là thắng, cứ cái đà này dẫn Đỗ Thu Nương về nhà, nó sống yên được sao? Hiển nhiên là không thể nào rồi. Chuyện đáng sợ như vậy, Phạm Trường An nghĩ cũng không dám nghĩ.

a

“Ngươi nói gì? Phạm Trường An! Mau trả nước mắt lại đây cho ta!” Đỗ Thu Nương nổi giận hét lên.

Trả nước mắt? Phạm Trường An nghiêng đầu nghĩ, loại đồ như nước mắt hắn phải trả bằng cách nào? Một thùng?

“Không….” Phạm Trường An lại cự tuyệt.

“Không…. Không thì ta sẽ khóc cho ngươi coi….” Đỗ Thu Nương há miệng muốn khóc. Phạm Trường An nhớ tới bộ dáng tội nghiệp lúc khóc của Đỗ Thu Nương, vội vàng che miệng tiểu cô nương lại, “Đừng khóc, đừng khóc. Ta…. đồng ý là được chứ gì? Ta hứa nếu không ai thèm cưới ngươi, ta sẽ dẫn ngươi về nhà…. Ngươi ăn có nhiều không?”

“Không nhiều! Chỉ một cái màn thầu là đủ rồi!” Đỗ Thu Nương lập tức hài lòng cười toét miệng.

“Vậy thì ta nuôi nổi….” Phạm Trường An bẻ ngón tay nghiêm túc tính toán: ừm, mẫu thân cho một cái ống trúc, kêu mỗi ngày bỏ vào một đồng, từ đây tới lúc thành thân, dùng số tiền đó mua bánh màn thầu cho Đỗ Thu Nương ăn, hẳn là đủ. 

Nhưng Đỗ Thu Nương lớn rồi, chỉ ăn một cái có thật là đủ không? Phạm Trường An bắt đầu tính toán cẩn thận lại. Đến khi nó quay đầu lại, Đỗ Thu Nương đã khóc mệt nằm sấp lên vai nó ngủ mất tiêu. Trên mặt tiểu cô nương có một vệt màu đen do dùng tay bẩn quẹt nước mắt, trùng hợp in ngay lên vai áo trắng tinh của nó.

“Bẩn quá.” Phạm Trường An nhỏ giọng oán trách, tiện tay giúp Đỗ Thu Nương đổi một tư thế thoải mái hơn, sau đó…. Ngồi im không nhúc nhích chờ Đỗ Thu Nương thức.

Năm ấy, Phạm Trường An sáu tuổi, tới thôn An Bình chưa đầy một tháng. Nó cho là mình sẽ không có bằng hữu gì ở thôn này, nhưng Đỗ Thu Nương đã mạnh mẽ xông vào trở thành luồng sáng trong trẻo trong cuộc sống đang âm u của nó.

Mặc dù lúc Đỗ Thu Nương thức dậy, hình như đã quên hết những điều đã nói, nhưng Phạm Trường An vẫn nhớ rất kỹ, từng có một tiểu cô nương đã khóc giùm hắn một trận thật lâu, khóc tới mức suýt nữa là ruột gan đứt từng khúc.

Còn lời hứa của hắn, tất nhiên sẽ có hiệu lực cả đời.

Phạm Trường An cứ chờ, chờ mãi, hài tử Phạm Trường An trở thành thiếu niên Phạm Trường An, tiểu nha đầu Đỗ Thu Nương trở thành thiếu nữ Đỗ Thu Nương, nhưng thiếu nữ Đỗ Thu Nương lại chưa bao giờ nhìn về phía hắn. Cho đến khi Đỗ Thu Nương gả cho Trương Nguyên Bảo, tổ mẫu qua đời, Phạm Trường An chôn ống trúc sau vườn, mang theo tiếc nuối rời khỏi thôn An Bình.

Đời này, Phạm Trường An đã thực hiện lời hứa năm nào, dẫn Đỗ Thu Nương về nhà, đập vỡ ống trúc, dùng tới số tiền trong đó.

Ngày Đỗ Thu Nương thành thân, có tiếng chiêng tiếng trống vang trời mở đường, kiệu hoa theo sau lưng, đồ cưới một bên, tướng một bên, hoa đầy hỉ phòng.

Hết.