Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Thiên Tài

Chương 16: Biểu hiện đầu tiên của sự tin tưởng




Tinh .. Tinh .. Tinh..

Tiếng chuông báomột ngày học đã kết thúc, may mắn là học sinh tiểu học thời khóa biểu chỉ có nửa ngày, buổi chiều có thể ở nhà nghỉ ngơi. Tuyết Ly âm thầm cảm thán trong lòng, cô còn chưa muốn ngủ cả ngày rồi biết thành lại trùng* đâu.

( *lại trùng: Sâu Lười.)

“ Tuyết ly.. Chị gọi em là Ly nhi được không.”

“ Gọi Tiểu Ly nghe hay hơn.”

“ Ly cái gì mà ly, gọi thế thấy không may mắn gọi Tuyết Nhi đi..”

“ Trời ơi đáng yêu quá.. cho chị nhéo một cái nào..”

“ Sao ba mẹ em lại nỡ để em đi học vất vả nhỉ.. ngủ cả buổi chắc là mệt lắm..”

…..

Vạch đen đầy mặt! Lúc cô vào học thì buổi học đã bắt đầu không thể ngắt ngang cô giáo dậy nên còn chưa kịp làm quen, vậy nên hiện giờ mới diễn ra tình trạng một đám trẻ con vây quang như người ngoài hành tinh thế này đây. Ông trời sao không ban cho cô một đấng cứu thế đến đây a. Sắp phiền chết cô rồi.

Tuy nhiên cô cũng không thể đi chấp nhặt với sự chào đón của mọi người, kiếp trước một mình cô đơn độc không bạn bè không một chút quan tâm chia sẻ, tuổi thơ lớn lên trong cô nhi viện lại càng chỉ có sự ganh đua vậy nên lúc này cô cảm thấy thực hạnh phúc. Có lẽ đây là phúc lợi duy nhất từ lần trùng sinh này.

“ Thôi nào mọi người, để mai làm quen nào chúng ta còn nhiều cơ hội. bây giờ muộn rồi mình phải đưa em ấy về nếu không hai bác sẽ lo lắng.” Tiểu Tuyết Ly của cô sao lại bị một đám người vậy quanh rồi, em ấy nhỏ như vậy bị lừa thì sao? Nguyệt Mông Hy nhanh chóng thu dọn đồ đạc uy hiếp nhìn mấy cô bé xung quanh. Cô bé nổi tiếng nghịch ngợm là đại ca của lớp đấy nhé, thử không nghe theo mà xem.

Có lẽ cảm thấy lời Mông Hy nói có lý hay tại ánh mắt uy hiếp kia mà một đám học sinh đành lùi thủi kéo cặp sách lưu luyến ra về. Tuyết Ly lúc này mới thở phảo nhẹ nhõm, đúng là vẻ bề ngoài hại chết người mà.

Kéo bàn tay nhỏ xíu của Tuyết Ly ra ngoài Mông Hy nói nhỏ: “ Mau đi thôi, chắc anh họ đang đợi chúng ta ở ngoài rồi.”

--- ------ ------ ------ ------ --------- Tôi là đường phân cách --- ------ ------ ------ -------

Nếu là một đôi tình nhân đi dùng cơm nên chọn nhà hàng tây không khí lãng mạng, nhưng nếu là một cậu nhóc 12 tuổi thêm hai đứa con nít bên cạnh lựa chọn tốt nhất là đi nhà hàng Việt.

Bách Vị Hương vốn là nhà hàng nổi tiếng nhất từ cách trang hoàng đến đồ ăn đều được xây đựng theo tiêu chuẩn quý tộc, tất cả đều tinh sảo lại không hề mất đi vẻ mỹ lệ của nó.

Ngay khi Tuyết Ly bước vào nhà hàng này trong lòng cô đã có một cảm giác nao nao, nơi này là nhà hàng này là nhà hàng Khánh Dương* hay đến nhất, mỗi khi công ty chiêu đãi khách hay mỗi bữa ăn của anh đều xuất phát từ nhà hàng này. Nhưng rất nhanh cô đã kịp hồi thần lại, bây giờ cô không còn là Trần Tuyết Ly ngày đó, chỉ khác một chữ thôi nhưng đó là một khác biệt rất lớn. Mang trong mình họ Trần cô luôn tự tạo áp lực cho mình cô sống là để chả ơn cho Phu nhân đã nuôi dưỡng và đối sử tốt với cô. Nhưng bây giờ cô không họ Trần mà là họ Lãnh, những gì đã trả cô đã trả đủ. Tuổi thanh xuân của cô, tự do của cô… và cả đứa nhỏ chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đó cũng đã đều chả cho nhà họ Trần. Cô đã không còn nợ họ điều gì nữa.

(* Khánh Dương : Chồng cũ của Tuyết Ly =.= lâu rồi sợ mn quên mất y là ai luôn )

Dạ Thiên nhìnthấy thần sắc của cô không tốt liền dừng bước: “ Sao vậy, không thích nơi này sao?”

Nhân viên phục vụ nhìn thấy ba người ( thêm Mông Hy đòi đi theo ) nghĩ là con nhà giầu có lần đầu đến nơi này đang định đi lên nhiệt tình tiếp đón nghe được câu “ không thích nơi này” nụ cười tiêu chuẩn trên mặt cứng đờ. Không thích thì đến làm gì, khinh thường nhà hàng này à! Tuy trong lòng thầm oán nhưng phục vụ vẫn cố duy trì nụ cười lễ phép: “ Hoan nghênh quý khách, không biết ba vị có đặt phòng trước chưa?”

Không để ý đến cô phục vụ bên cạnh Dạ Thiên đưa mắt nhìn Tuyết Ly, nếu cô không thích vậy đi tìm nhà hàng khác, dù sao anh cũng không thể để cô chịu ủy khuất được. Mông Hy bên cạnh đang quan sát nhà hành cũng quanh sang nhìn : “ Tuyết Ly em sao vậy ?” Tuy nhà cô rất giầu có, đúng vậy là rất giầu nhưng ba lúc nào cũng muốn ăn cơm mẹ nấu nên cố chẳng bao giờ có cơ hội đi đến nhà hàng nào khi còn đang học lớp năm thế này, nên nhìn cái gì cũng tò mò bây giờ nhìn tuyết Ly mới phát hiện bé con của cô hình như không vui.

Cô Phục vụ bên cạnh đến cả nụ cười tiêu chuẩn cũng tý không giữ được, bị bơ đẹp ai mà vui cho nổi.

: “Nếu không thích, chúng ta đổi một nhà khác.” nụ cười trên mặt nữ phục vụ đã bắt đầu vặn vẹo.

Tuyết Ly thấy nữ phục vụ nổi lên đầy trời oán niệm, ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang lo lắng phía trước nở nụ cười ngọt ngào: “Ở đây rất tốt,em cũng không sao.”

Nụ cười trên mặt nữ phục vụ lập tức trở nên ôn hòa vài phần.

Dạ Thiên móc ra card vip trên người đưa cho nữ phục vụ, an tâm nắm tay cô có lẽ buổi học đầu tiên không thoải mái. Nghĩ vậy nên anh cũng không hỏi thêm.

Mọi chuyện đã qua bây giờ đã khôngcòn liên quan đến cô vậy nên Tuyết Ly cũng không còn để ý, nghĩ xong cảm giác đói bụng lại dâng lên, cô lại ngọt ngào cười với nữ phục vụ : “ Phiền chị dẫn đường.”

Nữ phục vụ đang trả thẻ Vip lại cho Dạ Thiên nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô một lần nữa thấy tâm mềm nhũn,trẻ con nhà ai đây không biết đáng yêu như vậy. Lại so sánh với cậu nhóc 12 tuổi bên cạnh lại thấy khó chịu, đúng là trẻ càng nhỏ càng đáng yêu, để cô bé ngoan ngoãn như vậy bên cạnh tên thiếu gia khinh người này không biết có làm hư cô không. Giáo dục càng ngày càng cần đề cao mà.

Bên ngoài đại sảnh là nơi những vị khách bình thường ngồi, nếu là khách quý thì các cô đương nhiên sẽ không an bài ở đại sảnh. “ mời ba vị đi theo tôi.” Nhân viên dẫn họ lên phòng riêng ở lầu hai, lập tức nhân viên đứng cạnh cửa cúi đầu theo tiêu chuẩn : “ hoan ngênh quý khách” nói rồi lễ phép đẩy cửa phòng ra.

Dạ Thiên cũng không thèm nhìn xem hai cô bé muốn ăn gì gọi một bàn đồ ăn toàn món Tuyết Ly thích, liền cúi đầu uống nước trái cây phục phụ mang lên ngồi đợi thức ăn.

Nguyệt Mông Hy lúc này mới thu vẻ tò mò cuả mình lại đưa mắt quan sát Lãnh Dạ Thiên từ trên xuống dưới mang vẻ ngẫm nghỉ.Người này hoàn toàn không hỏi Cô và Tuyết Ly muốn ăn gì đã gọi món, không có vẻ ga lăng gì cả, đúng là bộ mặt nghiêm nghị khó tính. Có lẽ đúng là như Tuyết Ly nói do tập xấu quá nhiều mới cố ý bày ra cái điệu bộ ông cụ non này.

“ Sao vậy?” nhạy cảm phát hiện ánh mắt của cô em họ hôm nay không đúng Dạ thiên hỏi. Bình thường không phải đều nhìn anh với ánh mắt sùng bái ak, sao hôm nay lại bày ra điệu bộ đồng tình khó hiểu.

“ Anh họ, em hiểu cho anh mà.” Mông Hy nói một câu không đầu không đuôi.

Dạ Thiên khó hiểu, Tuyết Ly bên cạnh thì âm thầm che mặt, không liên quan đến cô.

“ hôm nay đi học thế nào?” Không quan tâm đến vấn đề vớ vẩn này Dạ Thiên đưa mắt hỏi cô nhóc đang cố làm như không tồn tại bên cạnh. Vốn dĩ cô không muốn ngồi cạnh hắn nhưng dưới ánh mắt đầy tính uy hiếp kia cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Đúng là không có nhân quyền mà.

“ Cũng bình thường.” Uống một ngụm nước cam Tuyết Ly trả lời, Không nhẽ cô nói cô ngủ cả buổi chẳng biết gì hết chắn.

Dường như không hài lòng với câu trả lời của cô : “ Có gặp khó khăn gì không?”

“ Xì, có em ở đây em ấy có thể có gì không quen chứ, anh họ yên tâm em nhất định sẽ bảo vệ tốt tuyết Ly nhỏ bé của chúng ta nha.” Mông Hy hôm nay đúng là được nhìn một anh họ hoàn toànmới, còn lo lung tung hơn cả mẹ cô nữa.

Hừ, cái gì mà của chúng ta, rõ ràng là của một mình anh. Cô ngoài anh ra không thể là của ai cả.

Món ăn nhanh chóng được mang lên, mọi người chỉ thấy một màn bảo mẫu chăm trẻ bắt đầu.

Một miếng thịt cá non mềm được đặt ngay trước miệng Tuyết Ly, Cá xưa nay vốn là món ăn yếu thích của cô, cũng đã quen với việc hàng ngày ba bữa của mình đều do tên biến thái này “ hầu hạ” Tuyết Ly không nể tình mà hé cái miệng nhỏ nhắn nuốt miếng cá hấp dẫn vào bụng.

Trong nháy mắt nhìn thấy ý cười vui vẻ trong mắt cô, Dạ Thiên cảm thấy mán nguyện không tả được.Nhìn thế nào cũng thấy yêu thích bảo bối của mình, Cô đúng là chỉ có thể ở bên anh mới có thể vui vẻ như vậy , ai cũng đừng nghĩ cướp mất công việc này khỏi tay anh, cô cứ ngoan ngoãn ngồi đấy ăn đồ ăn anh gắp là được rồi.

Vì thế một đôi mắt sắc bén quét khắp bàn ăn, không bỏ qua bất kể một món ăn thơm ngon nhiều dinh dưỡng nào.

“ Không thể kiêng ăn.” Không hiểu sao trẻ con nhà khác thì đều thích ăn thịt không thích ăn rau còn trẻ nhà anh lại hoàn toàn ngược lại. Cô chỉ thích ăn rau không thích ăn thịt.

“Cái này quá cay, ăn nhiều dạ dày sẽ không tốt.” Vì vậy, người nào đó chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

Cái màn một người một người đút một người ăn này tiến hành một cách tự nhiên nhưng cái cô bé một mình làm kỳ đà kia lại nhìn đến choáng hết cả mắt. Ai nói cho cô biết là tên nào đang giả bộ làm anh họ của cô vậy, cái người đang hoàn thành trách nhiệm của một một bảo mẫu này là người từ hành tinh nào đến. OMG, tuyệt không thể tin nổi.

Nhưng hai người kia hình như hoàn toàn quên mất có một mỹ nữ như cô ở bên cạnh, trên bàn này không có món nào cô thích ăn a. Mông Hy thầm oán trong lòng nhưng cuối cùng nhìn Tuyết Ly ăn ngon miệng như vậy lại thôi, ai bảo cô cũng yêu thích cô nhóc đáng yêu này chứ.

Quy tắc bình thường đó là ăn no thì buồn ngủ, vậy nên vuốt vuốt cái bụng bị “ nhồi” đến no tròn của mình Tuyết Ly che miệng ngáp. Rõ ràng hôm nay cô ngủ nhiều lắm rồi mà, đúng là càng ngủ nhiều cảng buồn ngủ mà.

“ Buồn ngủ rồi?” Dạ Thiên cả buổi chỉ mải đút cho cô vốn cũng chẳng ăn được mấy miếng, nhưng anh ăn rất vui vẻ không ăn cũng thấy no bụng.

Con mèo nhỏ nào đó ngoan ngoãn gật đầu để bàn tay ai đó xoa bụng cho mình. Hình như có ai đã nói loài mèo sẵn sàng để bạn nhìn thấy phần bụng yếu mềm nhất của nó tức là nó đã hoàn toàn tin tưởng bạn. Nghĩ vậy ý cười trên miệng Dạ Thiên càng sâu.

Vì vậy Dạ Thiên lúc này mới nhớ đến cô em họ đang ngồi nhìn bên cạnh : “ ăn xong rồi ak”

Mông Hy cũng gật đầu theo, hóa ra vẫn còn nhớ đến cô tồn tại cơ đấy.

Vậy thì mau về thôi, Nói xong anh đưa hai tay tuy nhỏ nhưng sức không nhỏ tý nào bế Tuyết Ly đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh lên: “ đi thôi.”

Mông Hy lại trợn mắt. Sao cô lại có cảm giác mình là người ngoài thế này a.

Quần chúng: Cái này gọi là trọng sắc khinh em họ, Biết chưa. Không nên làm kỳ đà a.