Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Vật Liệu Ma Dược

Chương 27: Lễ phân loại Hogwarts




Vì phải đợi toàn bộ học sinh có mặt đầy đủ tại trường, cho nên Lễ phân loại Hogwarts vẫn luôn được cử hành vào buổi tối. Và cũng chính vào buổi sáng cuối cùng trước khai giảng ấy, Ngụy Nhiễm rốt cuộc mới trông thấy chủ nhân của mình bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng mà, kiểu nghỉ ngơi giống như phải tranh thủ thời gian rảnh giữa đống công việc bề bộn này vẫn khiến con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cảm thấy thực thỏa mãn như thường. Dù sao, không phải lúc nào chủ nhân của cô cũng có thể cầm một cuốn sách, ngồi ngả lưng vào ghế sô-pha, bưng một tách sữa bò nghi ngút trên tay, cùng đọc sách chung với cô như bây giờ cả.

Nói tới đây, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm chợt phát hiện, từ hôm qua sau khi bà Pomfrey khẳng địng cơ thể cô sinh ra lực lượng phép thuật, chủ nhân của cô không chỉ bắt đầu hầm chế thuốc rồi bắt cô uống sạch, mà còn bắt đầu có sở thích ôm cô cùng đọc sách! Hơn nữa, những cuốn sách này cũng không còn là những sáng tác sâu xa kỳ ảo về môn Độc Dược học của trước kia, thay vào đó, chúng lại biến thành mấy loại về lý thuyết phép thuật cơ bản.

Mỗi khi xem những cuốn sách này, giáo sư Snape không chỉ lật sang trang mới một cách cực kỳ chậm chạp, mà đôi lúc còn đặc biệt đọc ra vài câu trọng điểm cho cô nghe, tuy cô rất muốn tự nói với chủ nhân rằng sự thật là cô đọc hiểu hết, nhưng rồi giọng nói trầm thấp đó, đọc lên từng câu từng chữ, bỗng nhiên làm Ngụy Nhiễm cảm thấy có chút mê say —— nhất là khi cô nằm sấp trước ngực chủ nhân, nhìn từ ngữ trên giấy, lắng nghe âm thanh của chủ nhân mình!

Trước giờ Ngụy Nhiễm đều không hề hay biết, ngoại trừ những lời châm biếm cay nghiệt, cái miệng băng giá ấy còn có thể thình lình cho ra âm thanh làm say lòng người đến thế! Tuy rằng không ấm áp dịu dàng, tuy rằng vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng cái cảm giác gây cho người khác đó lại giống như một nguồn suối trong vắt thấm đẫm tim gan, làm cô cảm thấy thoải mái vô cùng.

Tốt thôi, bây giờ Ngụy Nhiễm bèn cứ thế mà hưởng thụ chủ nhân mình phục vụ đọc sách. Trên thực tế, những tri thức lý thuyết ấy lúc trước cô cũng đã từng lục lọi rà soát qua, đặc biệt là cuốn sách nào đấy do chủ nhân cô dùng bùa triệu tập tìm ra từ dưới đáy kệ tủ, khiến cô càng chột dạ không ngớt, chỉ lo chủ nhân sẽ phát hiện hành vi ngày trước của mình.

Có điều, thực rõ ràng, giáo sư Snape cũng không hề để ý đến những thứ này, khi nhìn thấy cử động đầy chột dạ của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, hắn cũng chỉ hiểu thành con thú cưng của mình đang sám hối vì đã từng nghịch ngợm phá phách mà thôi. Bởi vậy sau khi dọn dẹp qua quýt một chút, hắn lại bắt đầu tiếp tục đọc cho cô nghe.

Điều khiến Ngụy Nhiễm cảm thấy thật đáng tiếc chính là —— một ngày thanh bình và yên ổn như thế lại trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, chủ nhân của cô lại phải bắt đầu công tác cho học kỳ mới, nghĩ tới chuyện cậu nhóc Chúa Cứu Thế sắp nhập học kia sẽ mang phiền phức đến cho chủ nhân mình, Ngụy Nhiễm liền trào dâng cơn kích động muốn đi liên lạc với vị đàn anh trong Phòng chứa bí mật kia —— nói không chừng, để mỗi năm học cậu nhóc Chúa Cứu Thế đều bị hóa đá hôn mê lại là việc tốt cho tất cả mọi người đấy!

Chẳng qua, chuyện như vậy cũng chỉ có thể tưởng tượng trong đầu. Nhớ đến hôm trước ngày khai giảng chủ nhân của cô vừa mới đảm bảo với Dumbledore sẽ bảo vệ Harry Potter, Ngụy Nhiễm chỉ còn nước thở dài —— ok, thế thì cô đành dùng hết khả năng “dạy dỗ” đứa bé đầu óc chậm tiêu đó “một chút” vậy! Tất nhiên, về phần dạy dỗ làm sao thì phải đợi đúng thời điểm, biết rõ vấn đề mới tiến hành phân tích cụ thể rồi.

Chập tối, giáo sư Snape thay một chiếc áo chùng sạch sẽ, nghiêm mặt, đặt quyển sách xuống, mang theo con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm rời khỏi văn phòng Độc Dược, đi tới Đại Sảnh Đường Hogwarts, ngồi vào chỗ ngồi của các giáo sư.

“Ôi, Zoey trông vẫn đáng yêu làm sao!” Lúc này giáo sư Flitwick cũng vừa mới từ văn phòng xuống cười tươi rói nhìn giáo sư Snape, “Vẫn là hình dáng nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy ——”

Ngụy Nhiễm thầm bĩu môi trong lòng —— chẳng lẽ ông thích tôi là vì tôi cũng không lớn nổi, chỉ đủ để bỏ túi giống ông à?

Giáo sư Snape hờ hững gật gật đầu, “Ờ” một tiếng coi như trả lời.

Giáo sư Sprout, giáo sư McGonagall sôi nổi chào hỏi với giáo sư Snape, mặc dù nhìn qua liền biết mục tiêu của các bà kỳ thực là con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nằm không nhúc nhích trên bả vai của giáo sư Snape. Đối với biểu hiện ngoan ngoãn thông minh của thú cưng, giáo sư Snape rất hài lòng, thừa dịp không người chú ý vỗ vỗ cái đầu bé xíu của cô.

Không lâu sau, khi những học trò lớp lớn đại khái cũng đã ngồi ngay ngắn, giáo sư Dumbledore mới tiến vào đại sảnh, ngồi vào vị trí của ông, trò chuyện câu được câu chăng cùng vài vị giáo sư khác ở bên cạnh. Về phần giáo sư McGonagall, lúc bấy giờ bỗng đứng lên, cầm một cuộn giấy da dê to đi ra phía ngoài Đại Sảnh Đường.

Ngay tại thời điểm ấy, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đột nhiên chú ý thấy Quirrell trùm cái khăn đội đầu vĩ đại bước vào đại sảnh, ngồi xuống bên cạnh chủ nhân cô, với cái thân đầy mùi tỏi của hắn, căn bản là chẳng có biện pháp nào khiến người ta ngó lơ hắn cả. Ngụy Nhiễm rất mẫn cảm với loại hương vị ấy, không chịu được mà vùi đầu vào trong lớp áo chùng phù thủy của chủ nhân cô, nhưng đáng tiếc, cách ẩn núp này cũng không phải là phương pháp ngăn mùi hiệu quả.

Giữa lúc con rắn nhỏ đang lăn tới lộn lui toan tính tìm một vị trí thoải mái, giáo sư McGonagall đã dẫn toàn bộ học sinh năm nhất vào đại sảnh. Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm từ rất xa liền trông thấy đứa bé trai đeo kính cận, đầu tóc bù xù vừa đi vừa nói chuyện với một cậu học trò tóc đỏ. Nhìn sang bên cạnh một chút, Draco Malfoy, mái tóc bạch kim sáng loáng bóng lưỡng được chải ngược ra sau, chen giữa hai tên nhóc tùy tùng cao to, ngẩng đầu hùng hổ bước tới.

Quan sát tình hình, Harry Potter quả nhiên vẫn có cảm tình với Ron hơn một chút, chẳng qua, tuy Ngụy Nhiễm từng có suy nghĩ hoang tưởng rằng nếu Harry Potter vào nhà Slytherin, biết đâu rất nhiều sự việc nảy sinh trong nguyên tác sẽ có thể biến mất, nhưng bây giờ xem ra, thằng bé Harry Potter bị gọi là Chúa Cứu Thế này, thật đúng là một đứa Gryffindor trời sinh!

Sau khi chiếc nón Phân loại cũ kỹ quanh năm suốt tháng ở trong văn phòng Hiệu trưởng hát xong bài hát kỳ cục và lạ hoắc, buổi lễ phân loại chính thức bắt đầu —— lắng nghe giáo sư McGonagall đọc tên từng học sinh, tiếp theo để từng học sinh đội nón Phân loại, cuối cùng là xác định tính cách, dựa theo đó mà xếp tụi nhỏ vào ngôi Nhà thuộc về chúng.

Nhìn quá trình như thế, Ngụy Nhiễm liền suy tính, không biết có nên dành thời gian đến tán gẫu một bữa ra trò với cái mũ có thể thấy rõ tư tưởng của người khác kia, bảo nó coi cho cô xem, rốt cuộc nên vào Nhà nào hay không nhỉ? Nếu không phải là Nhà của chủ nhân cô, vậy thì cuối cùng cô nên đổi chủ hay làm chủ nhân của cô đổi Nhà khác đây?

Giữa lúc Ngụy Nhiễm vẫn còn đang rối rắm với những vấn đề này, cô chợt nghe thấy giáo sư McGonagall gọi to một tiếng —— “Harry Potter!”

Một cái tên, khiến cả đại sảnh Hogwarts vốn dĩ hơi ồn ào trở nên yên tĩnh, Ngụy Nhiễm khẽ nhìn đứa bé trai có chút xấu hổ, có chút căng thẳng đứng bên dưới, sau đó quay đầu nhìn sắc mặt của mấy vị giáo sư bên cạnh cô —— khuôn mặt giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout đều mang nỗi vui mừng mà kích động, Quirrel là tương đối chờ mong, còn chủ nhân của cô, lại là vẻ mặt giá rét, hệt như ngày ấy ở Hẻm Xéo, gắt gao trừng mắt nhìn Harry Potter!

Nhận ra biểu cảm của chủ nhân mình, Ngụy Nhiễm không nhịn được sầu não oán thầm —— chỉ cần hơi chạm mắt tới nét mặt này thôi mọi người cũng sẽ cho rằng ngài có thù với Harry Potter, đến nỗi muốn thằng bé chết quách luôn đó —— về phần cái gã bên cạnh, kẻ đang lập kế hoạc giết Harry Potter chân chính, biểu hiện của chủ nhân quả thực là quá mức hấp dẫn sự chú ý của người ta rồi!

Trong lần tuyển chọn này của chiếc nón Phân loại, thời gian kéo dài một cách thật bất thường! Mãi đến lúc mọi người đều trở nên kinh ngạc, thậm chí có chút sốt ruột, chiếc nón Phân loại mới không tình không nguyện hộc ra một chữ: “Gryffindor!”