Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 18: Nguyên dung lễ phật .




Nguyên Dung đợi tất cả mọi người ra khỏi phòng mình mà ôm chân ngồi trên giường rơi lệ vô luận Hồng Phất khuyên thế nào nàng cũng không nhúc nhích. Liễu nhi đứng ở cửa viện rất lâu đợi mọi người đi xa mới quay về đuổi bọn Hồng Phất ra ngoài đóng cửa viện lại.

Liễu nhi cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nguyên Dung an ủi “Tiểu thư, đừng khóc nữa, khóc không tốt cho thân thể”

Nguyên Dung tránh tay Liễu nhi ra khóc ròng nói “Ta muốn cho phụ thân chán ghét Nguyên Thu, thế nào lại kéo đến trên thân di nương. Tuy nói ta với di nương tức giận cãi nhau, nhưng tròng lòng vẫn rất thương bà”

Liễu nhi vội nói “Di nương cũng đau lòng cho tiểu thư bằng không làm sao sẽ thay tiểu thư nhận tội. Nàng cũng hi vọng tiểu thư được tốt đẹp, tiểu thư mau mau dưỡng thân thể cho tốt. Nếu bệnh nghiêm trọng di nương còn chịu tội lớn hơn nữa”

Nguyên Dung nghe vậy vội gật đầu nói “Ngươi nói đúng ta nên dưỡng bệnh thật tốt, phụ thân sẽ không tức giận di nương nữa”

Liễu nhi gật đầu nói “Chỉ khổ cho di nương trời nóng như vậy, di nương bị đánh nhất định sẽ bị sưng mủ”

Nguyên Dung vừa nghe vội nói “Mau lấy bạc riêng của ta, mua thuốc chống sưng mủ tốt nhất đưa cho di nương. Bạc còn dư lại để cho di nương nàng muốn ăn gì thì mua cái đó”

Liễu nhi nói “Tiểu thư, như vậy không ổn đâu”

Nguyên Dung quát lên “Ngươi biết cái gì, ta không thể bị mất luôn cả di nương, ngươi theo phân phó của ta mà làm nhanh lên”

Liễu nhi chỉ đành mở ngăn kéo lấy một cái rương nhỏ ra đưa cho Nguyên Dung, Nguyên Dung tự mình mở khóa, lấy cả bạc vụn bên trong ra, ước chừng tới hai mươi đến ba mươi lạng dùng khăn tay bọc lại đưa cho Liễu nhi.

Liễu nhi chần chừ nói “Tiểu thư, toàn bộ là bạc để dành nhiều năm như vậy, nên lưu lại hai thỏi để dành cho lúc cấp bách nữa”

Nguyên Dung cười lạnh nói “Không cần giữ lại, ta làm gì mà cần bạc, hiện tại ta đã hiểu người khác đối với ta toàn bộ là giả dối, chỉ có di nương mới đối tốt với ta. Nếu sau này có di nương ta sẽ không như hôm nay trộm gà không được còn mất nắm gạo”

Liễu nhi vội nói “Tiểu thư nói đúng, nếu lần này nói trước với di nương, tất nhiên tam tiểu thư sẽ không thừa cô hội được. Chúng ta ngã một lần sẽ khôn hơn một chút sẽ không đi đường rẽ như thế này nữa”

Nguyên Dung gật đầu nói “Đúng là như thế, ngươi cầm bạc đi nhanh sai hai gã sai vặt đi mua thuốc về, mua thêm mấy loại trái cây điểm tâm. Di nương bên kia thức ăn cũng tốt chỉ là hôm nay vừa bị cấm túc lại bị đánh hèo, những tiểu nhân nịnh nọt kia chắc là khi dễ di nương mất”

Liễu nhi đáp đi ra ngoài, gọi tiểu nha đầu vào phục vụ, mình vội chạy ra ngoài theo phân phó của Nguyên Dung sai người đi mua đồ.

Những chuyện này dĩ nhiên là có người báo cho phòng lớn, Lý thị ở một bên không nói, Cố Lễ cười lạnh nói “Phái mấy mama trông chừng cửa viện của Trương di nương, bất luận là ai cũng không được vào dò xét hay đưa đồ ăn vào, nếu như có người cầm bạc tự mình đưa đi, ta mà biết sẽ đánh 40 đại bản lôi ra ngoài bán”

Người nọ vội dập đầu lui ra ngoài, đợi khi Liễu nhi cầm rỗ đến cửa viện của Trương di nương bị mama Lý thị sai tới cản không cho vào, giảo hoạt trả lời là lão gia và phu nhân phân phó, không dám vi phạm mặc cho Liễu nhi nói rách miệng cũng không động đậy.

Liễu nhi đành bất đắc dĩ mang rỗ quay về viện, lấy đồ vật ra nói không sót chữ nào cho Nguyên Dung, Nguyên Dung cười lạnh nói “Cái gì là phụ thân phân phó, hẳn là phu nhân hành sự”

Liễu nhi vội tiến lên che miệng của nàng liên tục nói “Tiểu thư của ta, nói nhỏ một chút, kẻo truyền tới tai phu nhân”

Nguyên Dung cuối xuống xỏ chân vào giày thêu “Ta đi nói với phụ thân, ta không tin phụ thân không cho ta đưa đồ cho di nương”

Liễu nhi vội ngăn cản “Tiểu thư của ta, di nương vừa bỏ thuốc hại người, người vội vàng đi đưa đồ tới cho nàng, không phải làm cho lão gia nghi ngờ người sao? Vừa rồi nô tì chỉ muốn khuyên can tiểu thư thôi, vật này chúng ta không thể tự mình đưa đi”

Nguyên Dung nghe vậy liền dừng lại, Liễu nhi tiến lên cởi giày giúp nàng, đỡ nàng nằm xuống “Thân thể tiểu thư còn suy yếu, đừng lao tâm những chuyện này, nô tì đang muốn về nhà một chuyến, đưa đồ cho mẹ nô tì, ngày mai mẹ nô tì đưa qua cho di nương vậy có tốt hơn không?”

Nguyên Dung gật đầu nói “Chỉ phải làm vậy thôi”

Ngày mai là ngày Đoan Ngọ, Cố Sơn, Nguyên Dung, Nguyên Thu sáng sớm đến phòng lớn. Cố Lễ vì sự kiện bánh chưng mấy ngày trước không còn hứng thú với tiết Đoan Ngọ, Nguyên Dung thấy Nguyên Thu thì có chút chột dạ nên cũng không nói nhiều, Nguyên Thu vui vẻ cũng không đi để ý nàng. Cố Sơn mặc dù không rõ chuyện xảy ra cho lắm, nhưng từ trước đến giờ hắn chỉ quan tâm tiểu muội, thấy Nguyên Thu miễn cưỡng hắn cũng không có tâm tình.

Cố Lễ uống nửa chung trà nói “Tháng năm tục xưng là tháng ác, quả nhiên mới vừa bước qua tháng năm Trương di nương đã bị ác quỷ làm mê muội tâm trí làm ra chuyện như vậy, xem ra trong phủ ta phải thường xuyên bái phật đuổi ác quỷ đi mới được”

Lý thị tiếp lời “Lúc trước cận thân theo lão vương phi đi dâng hương ở am bên ngoài thành, nghe lão Vương phi nói bồ tát ở đó rất linh nghiệm, các quý phụ ở thành Hàng Châu xưa nay cũng đến đó, chi bằng ngày mai cận thân đến đó đốt nén nhang, thuận tiện quyên một chút tiền”

Cố Lễ vội lắc đầu “Nếu là thỉnh thoảng đi thắp hương phật tổ sẽ trách ngươi không thành kính, làm sao còn xua đi được ác quỷ. Vốn đi lễ phật là ngươi đi, nhưng ngươi công chuyện nhiều, không bằng để Nguyên Dung đi ở lại trong am một tháng, mỗi ngày thắp hương niệm phật sao chép kinh thư, Cố phủ chúng ta sẽ bình an vượt qua cái tháng ác này”

Nguyên Dung nghe thấy Cố Lễ nói vậy nhất thời sửng sốt, đến trong am thì phải tuân thủ thanh quy giới luật, kham khổ không nói nổi, lại hành động bất tiện, bình thường chỉ có nữ quyến sai phạm mới bị đưa tới am thanh tu. Nghĩ đến đây Nguyên Dung không ngừng đưa mắt nhìn Cố Lễ, chẳng lẽ viện hôm trước phụ thân biết là mình làm? Nhưng thái độ Cố Lễ lại không giống. Nguyên Dung vụng trộm tính toán, không ngừng nhìn Cố Lễ, Cố Lễ xem như không thấy từ từ uống trà.

Lý thị cười nói “Lão gia nói vậy cũng tốt, chỉ là thân thể Nguyên Dung chưa hồi phục tốt thế này…”

Cố Lễ nhìn Lý thị nói “Trong am có phật tổ phù hộ mới có thể nhanh chóng hồi phục, ngươi giúp nhị tiểu thư thu dọn đồ đạc, chọn mấy loại sắc Bố y nhiều một chút đồ, trang sức không cần đem theo, buổi chiều gọi xe ngựa đưa nàng đến am đi”

Lý thị sửng sốt “Sao lại gấp như vậy, chưa kịp chuẩn bị gì”

Cố Lễ nói “Có cái gì mà chuẩn bị, Nguyên Dung là vì toàn bộ người trong phủ đi lễ phật, đơn giản mới rõ sự thành kính, ta thấy cả nha hoàn cũng không cần dẫn theo, tất cả tự mình động thủ mới nói lên thành ý”

Nguyên Dung hoàn toàn trợn tròn mắt.

Lý thị trở về với Nguyên Dung, phân phó Liễu nhi đun nước nóng, sau đó tự mình gỡ khuyên tai của Nguyên Dung xuống, gỡ cả vòng đeo tay của nàng. Nước nấu xong, Lý thị sai Liễu nhi đi sắp xếp y phục chuẩn bị cho Nguyên Dung mặc, sai Hồng Phất đi hầu hạ Nguyên Dung tắm rửa.

Nguyên Dung tắm xong, Hồng Phất giúp nàng lau tóc, rồi đi lấy trâm cài trong hộp trang sức, Lý thị đưa tới một cây trâm cài bằng gỗ nói “lão gia phân phó, trang phục của tiểu thư phải đơn giản mộc mạc, không thể mang đồ trang sức vàng bạc vào am” Hồng Phất vội đáp, nhận lấy trâm gỗ búi tóc cho Nguyên Dung.

Liễu nhi thu dọn đồ đạc cho Nguyên Dung, Lý thị chọn lựa hồi lâu, lấy ra một bộ sai Hồng Phất thay cho Nguyên Dung, những thứ khác ném sang một bên không để ý tới.

Liễu nhi cười nói “Nhị tiểu thư lần này đi chắc mất ít nhất một tháng, nếu không có quần áo thay đổi sợ là không ổn”

Lý thị nhíu mày nhìn nàng “Ta cho ngươi chọn y phục, ngươi chọn lựa mấy bộ kia là cái gì? May có ta ở đây, nếu bị lão gia nhìn thấy được xem có đánh chết ngươi không” Lý thị khó có khi nào quắc mắt trừng mi, nhất thời dọa Liễu nhi không dám lên tiếng.

Lý thị thấy thế ung dung vòng tay trên cổ tay nhìn Nguyên Dung nói “Nếu nhị tiểu thư không có y phục thích hợp thì không cần mang theo, lát nữa ta sai mấy nương tử may vá đi làm, ngày mai xong thì sai người đưa đến cho ngươi. Trước tiểu thư mặc cái này trong hai ngày”

Nguyên Dung chỉ đành đứng lên phúc phúc thân thể “Dạ, nữ nhi xin nghe mẫu thân an bài”

Lý thị nghe vậy gật đầu cười “Vậy mới ngoan” thấy nàng mặc xong trang phục mới dẫn lên phòng từ giã Cố Lễ.

Cố Lễ bỏ mặc Nguyên Dung nửa ngày mới thong thả để ly trà trong tay xuống “Đi vào am kiểm điểm lại thâm tâm bản thân, dứt hết tục niệm, chăm lo lễ phật. Có thời gian rãnh thì nghiên cứu kinh phật. Lần này ngươi vào am, không chỉ là thắp hương bái phật, cần phải học cái gì là thiện tâm, cái gì là lòng dạ từ bi, ngươi hiểu chưa?”

Nguyên Dung cuối đầu nói “Nữ nhi đã hiểu”

Cố Lễ gật đầu nói với Lý thị “Buổi trưa ăn nhiều một chút, vào am rồi không được ăn, sớm lên đường đem theo nhiều điểm tâm một chút, đi vào am ăn thêm một chút là được rồi”

Lý thị đáp, dẫn theo Nguyên Dung ngồi xe đi khỏi phủ, dọc theo đường đi Lý thị nói lễ nghi quy củ với nàng, Nguyên Dung thật thà nhìn giày vải dưới chân, Lý thị thấy bộ dạng tiu nghỉu của nàng, liền ngừng câu chuyện, tự nhắm mắt dưỡng sinh mặc kệ nàng.

Vì buổi sáng Lý thị sai người đưa tin cho am trước, chủ trì Tĩnh Nguyệt sư thái biết Lý thị đến, nghe tiểu ni cô báo lại, tự mình đi ra ngoài đón.

Tĩnh Nguyệt sư thái đi với Lý thị và Nguyên Dung đến đại điện đốt hương, rồi dẫn nàng đến trai đường dùng cơm, Trí Huệ phụ trách nấu ăn trong am làm đồ ăn rất ngon. Trước đó Nguyên Dung bị tiêu chảy nên chưa ăn gì, hôm nay lại giằng co tới trưa đã sớm cảm thấy đói bụng, thấy trên bàn ăn thức ăn xanh mơn mởn có chút muốn ăn, ăn hơn nửa chén cơm mới bỏ đũa xuống.

Trí Nguyên theo lệnh sư thái dẫn Nguyên Dung đến trai phòng đã chuẩn bị, lưu lại mấy quyển kinh rồi đi ra. Lý thị tự mình cảm ơn Tĩnh Nguyệt sư thái, góp thêm chút tiền rồi mới quay về phủ.